Giữa không gian lầm lì nhưng ấm cúng của khu làng chung tường vừa khánh thành, ánh sáng bảy màu từ cặp sừng của con hoẵng sừng ngọc vẫn vờn vũ trên các vách đất nện. Nó bất ngờ hạ thấp thân hình đồ sộ xuống, ghé sát cái tai mảnh mai vào bên mũ trùm của chiếc mặt nạ phòng độc, cất chất giọng thiếu niên trầm thấp nhưng tràn đầy sự tự tin:
- Cậu chủ, em muốn quay trở về khu rừng già nơi thượng nguồn núi lớn một chuyến.
Đó là sự tự tin sòng phẳng của một kẻ vừa sở hữu sức mạnh vượt ngưỡng sinh học. Nó giải thích cho Dũng hiểu rằng, với cặp sừng đồ sộ tỏa ánh sáng bảy màu rực rỡ như hiện tại, nó chắc chắn đã là thực thể mạnh nhất của giống loài này. Trong ký ức hoang dã của nó, con hoẵng đầu đàn quyền uy và tàn bạo nhất mà nó từng thấy trước đây cũng chỉ tích tụ được bốn dải màu trên sừng là cùng cực. Nó chủ động khụy hai chân trước, cúi thấp mình mời Dũng cưỡi lên lưng, đồng thời muốn rủ toàn bộ bộ sậu hóa hình cùng thực hiện một cuộc viễn chinh hồi hương, phô diễn sức mạnh sòng phẳng và tiếp quản lại toàn bộ lãnh địa cũ.
Dũng lặng lẽ đưa bàn tay bọc găng cao su vuốt ve lớp lông mượt mà màu nâu đất của con hoẵng. Ánh mắt gã thiếu niên qua lớp kính silicon khẽ nheo lại, bộ não cựu kiểm toán bắt đầu chạy các thuật toán rủi ro và tính toán chính trị kỹ lưỡng. Cậu dứt khoát lắc đầu, dập tắt chuyến đi đột ngột này.
Bài học về sinh tồn và quyền lực được gã thiếu niên vạch rõ bằng những thanh âm trúc trắc qua phin lọc khí:
- Một rừng không thể có hai hổ, một cõi không thể hai chủ. Mày mang cái sức mạnh bảy màu này về đối đầu với con đầu đàn cũ, thì kết quả chỉ có một cuộc thảm sát đẫm máu vô nghĩa. Cho dù mày thắng, việc phá vỡ cấu trúc cân bằng vốn có của bộ tộc hoẵng ngoài kia cũng chẳng mang lại một xu lợi nhuận nào cho cái nông trang bốn héc-ta này.
Dũng vỗ mạnh vào bả vai nó, nói tiếp bằng giọng dửng dưng:
- Ở lại đây. Ở đây, mày có cơ hội bẻ gãy ngưỡng tiến hóa để hóa hình người. Thành nhân rồi, mày thích chu du trong các thành phố lớn của thế giới cũ hay thế giới mới đều được, việc gì phải quay lại làm vua một lũ bốn chân nơi xó rừng hoang dã?
Con hoẵng lặng im suy nghĩ một hồi lâu. Đôi mắt linh hoạt bấy lâu nay khẽ chớp động dưới vầng sáng bảy màu, rồi nó khẽ gật đầu, thừa nhận tư duy giữ đất của cậu chủ là hoàn toàn chính xác.
Để từ bỏ hoàn toàn cái quá khứ hoang dã và thứ danh vọng hão huyền nơi thượng nguồn núi lớn, con hoẵng dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng của đời mình: Nó muốn hóa hình người bằng được để định cư lâu dài, đứng chung một chiến tuyến tường thành cùng mọi người, tuyệt đối không làm thân thú bốn chân nữa.
Sáng hôm sau, bỏ qua lệnh cấm khai thác đại trà để bảo tồn đồng bằng trước đó, Dũng quyết định phá lệ một lần duy nhất vì người bạn đồng hành trung thành này. Cậu một mình vác xẻng sắt lầm lũi đi ra vị trí cờ lá đỏ đã đánh dấu từ hôm trước. Dưới vệt nắng sớm rọi xuống lòng hố sâu ba mét, cậu dốc lực đào thêm vài củ Khoai Đỏ phát sáng màu trắng tinh khiết, bọc kỹ vào lớp lá môn mang về.
Nơi khoảng sân đất nện, con hoẵng sừng ngọc không chút do dự nuốt gọn số Khoai Đỏ quý hiếm vừa được đào muộn.
Ngay lập tức, một luồng năng lượng nguyên tố màu trắng muốt, đặc quánh như sữa bao phủ lấy thân hình đồ sộ của nó. Dải duy băng khí vờn quanh thân b bùng cháy dữ dội, phát ra tiếng vù vù đanh gọn rồi đột ngột co rút ngược lại vào tâm mạch tế bào.
Khi vầng sáng bảy màu thu nhỏ dần rồi tan biến, bước ra từ làn sương năng lượng là một cậu thanh niên tuấn tú, vóc dáng cao ráo, thanh thoát với khí chất điềm đạm, từ tốn đặc trưng của loài thần vật ăn cỏ.
Mặc dù đã mang hình hài hoàn chỉnh của một con người, nhưng trên mái tóc đen nhánh của cậu vẫn giữ lại cặp sừng ngọc thần thánh bấy lâu. Dù kích thước đã được thu ngắn đi rất nhiều để phù hợp với nhân hình thanh mảnh, nhưng cặp sừng ấy vẫn tự động tỏa ra thứ ánh sáng bảy màu rực rỡ, lung linh và uy nghi như một chiếc vương miện ẩn giấu của một vị vua không ngai. Dũng nhìn vị hộ thần nhân hình mới của điền trang, dửng dưng ném cho cậu ta một bộ đồ:
- Mặc vào. Rồi ra định biên lại sổ sách kho lương với tao.