Căn phòng tám mét vuông chìm vào bóng tối lầm lì của đêm mùa khô. Dũng nằm ngửa trên thảm lông vũ, đôi mắt dửng dưng dán chặt vào những vệt sáng cam hồng nhảy nhót trên trần đất nện. Bộ não phân tích rủi ro của gã cựu kiểm toán chạy hết công suất, lật lại từng chi tiết, định biên lại toàn bộ quy luật sinh học dị giới mà cậu đã bóc tách được suốt mấy tháng qua. Một kết luận sòng phẳng được thiết lập: Loài thực vật nào tích lũy càng nhiều dinh dưỡng và linh khí dưới phần củ sâu hoắm, thì phần lá mầm trồi lên mặt đất càng có vị ngọt bùi cực đoan, kích thích đám thú ăn cỏ hàng nghìn con ngoài kia tranh nhau gặm nhấm, giẫm đạp đến mức cụt lủn tận gốc.
Chiến lược lùng sục mới được vạch ra rõ ràng cho ngày hôm sau. Không đi tìm hoa lá rực rỡ, cả bầy sẽ đi săn tìm những gốc thảo cỏ bị ăn cụt ngủn nhất, trông già cỗi, xơ xác và hiếm hoi nhất giữa biển cỏ mật. Để tối ưu hóa quy trình quản lý thông tin, Dũng tận dụng ngay các loại lá cây kỳ mộc có màu sắc đặc biệt bẻ được trong mê cung đất, dùng chúng làm cờ tiêu cắm thẳng xuống đất ngay cạnh những gốc cây mục tiêu để làm dấu hiệu nhận biết.
Cuộc tổng càn quét dải bãi bồi mùa khô nhanh chóng biến thành một chiến dịch định vị tài nguyên quy mô chưa từng có. Dũng cùng bầy thú lùng sục khắp những vạt cỏ mật, tìm kiếm những bụi thảo cỏ cụt ngọn, dấu hiệu cho thấy sự ngọt bùi bất thường mà lũ linh dương dị giới từng điên cuồng gặm nhấm. Ba loại thảo cỏ quý hiếm nhất được đánh dấu nghiêm ngặt bằng một ma trận cờ lá kỳ công, biến cả đồng bằng thành một bản đồ sống.
Với những bụi thảo cỏ có vệt lá răng cưa xanh xám, Dũng cắm xuống một chiếc lá màu vàng óng làm hiệu; đây là loài chiếm số lượng áp đảo trong nhóm tinh hoa này. Tiếp đó là cờ lá trắng, những chiếc lá mọc vòng trắng muốt được găm xuống bên cạnh những bụi thảo cỏ cùng loại, biên bản nghiệm thu của cậu ghi nhận chính xác con số 124 bụi. Và cuối cùng, quý hiếm và nguy hiểm bậc nhất chính là những bụi cây mang cờ lá đỏ. Chỉ với vỏn vẹn 24 bụi ẩn mình trong cả một vùng đồng bằng rộng lớn, chúng là loại độc nhất, mang theo thứ năng lượng mà chỉ những kẻ dấn thân vào rủi ro cao nhất mới có thể chạm tới.
Ba trăm gốc cây, ba trăm tín hiệu sự sống được găm cờ lá rải rác trên nền đất khô cằn, nứt nẻ. Từ trên cao nhìn xuống, dải bãi bồi không còn là sự hoang vu vô định, mà hiện lên như một bàn cờ quân sự được bày trí chỉn chu. Đó là bản đồ tài nguyên trù phú, một ma trận sinh tồn sòng phẳng đang nằm trọn trong lòng bàn tay đầy chai sạn.
Dũng chọn một gốc cờ lá đỏ, vị trí của loại thảo cỏ khan hiếm đứng đầu bảng danh mục, để khai đao nhát xẻng sắt đầu tiên. Lần này, cấu trúc địa chất dường như ưu ái hơn. Cậu không cần phải hành xác đào sâu đến sáu mét như ở lòng hào nước. Chỉ đến độ sâu ba mét, lưỡi xẻng sắt bản to nện xuống thớ đất sét đã chạm vào một vật thể cứng, phát ra tiếng kịch khô khốc.
Dưới tầng đất ráo hoảnh, một thớ củ lạ xuất hiện. Khác biệt hoàn toàn với sắc tím huyền ảo của loài sen ngầm trước đó, củ của bụi thảo cỏ lá đỏ này lại có màu trắng tinh khôi, vách củ nhẵn nhụi tự phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, thuần khiết đến mức làm mờ cả ánh nắng chiều dị giới.
Dũng ôm khối củ trắng bước lên miệng hố. Trái ngược hoàn toàn với sự náo loạn, tranh giành như những lần tiến hóa trước, toàn bộ bầy thú nuôi bỗng chốc rơi vào một trạng thái im lặng đến kỳ lạ.
Tỵ Dương khép đôi cánh đại bàng khổng lồ đứng rạp xuống, hoẵng thần vật vờn dải duy băng trắng đứng nghiêm trang, chuột bông lông trắng tinh lơ lửng ngang ngực Dũng, cùng cáo bốn đuôi và đám nhím lông lửa vây thành một bức tường thịt kín kẽ. Ánh mắt con nào con nấy lộ rõ vẻ kiên định sòng phẳng. Chúng không một con nào mở miệng đòi chia phần hay thèm muồng nhỏ dãi. Chuột bông dùng chất giọng lanh lảnh thúc giục, Tỵ Dương nghếch đầu dê bập bẽ ra lệnh:
- Cậu chủ... ăn đi! Người... phải... mạnh lên!
Chúng thừa hiểu, cái điền trang ba héc-ta này muốn đứng vững giữa dải đồng bằng cực đoan, thì kẻ bảo hộ này phải là thực thể mạnh nhất.
Dũng dửng dưng nhìn bầy thú, rồi dứt khoát đưa thớ củ trắng lên miệng nuốt gọn vào bụng. Ngay lập tức, một luồng năng lượng kinh hoàng như một dòng điện cao thế chạy dọc sống lưng, xộc thẳng lên đại não. Tế bào co rút, tầm nhìn nhòe đi trong chớp mắt. Gã thiếu niên không kịp có bất kỳ một phản ứng phòng vệ nào, toàn thân đổ gục xuống, ngất lịm đi ngay trên bãi cỏ mật mùa khô.
Cơn hôn mê kéo dài đằng đẵng đến tận đêm muộn.
Khi Dũng khẽ hé hàng mi, lớp kính bảo hộ của chiếc mặt nạ phòng độc nhòe sương mù khô dần tỏ tường trở lại dưới ánh sao đêm dị giới. Cậu nhận ra mình vẫn nằm nguyên trên bãi bồi, nhưng xung quanh không còn là khoảng không hoang vu.
Mười mấy sinh vật dị giới, từ con Tỵ Dương khổng lồ cho đến mười hai đứa con nhỏ của gia tộc chuột bông lóc nhóc, đang ngồi quây thành một vòng tròn khép kín, dày đặc xung quanh gã chủ đất. Dưới ánh sáng lập lòe từ bộ lông của Hỏa Nhím và dải duy băng của thần hoẵng, gương mặt con nào con nấy lộ rõ vẻ căng thẳng, lo lắng tột độ. Chúng đứng gác, bất động và lặng lẽ suốt nhiều giờ liền, dốc toàn lực bảo vệ sự an nguy của cậu chủ trong cơn sinh tử biến đổi. Dũng khẽ chống tay ngồi dậy, tiếng thở khè... hộc... qua phin lọc khí vang lên đều đặn, phá tan cái tĩnh mịch của thảo nguyên.