Thớ đất đen dưới chân xốp đến mức chỉ cần nhấn nhẹ gót, đôi chân đã lún sâu quá mắt cá. Dũng nằm ngửa, nhìn lên bầu trời không có mặt trời nhưng rực một màu xanh ngắt, trong vắt đến rợn ngợp. Những cọng cỏ lạ mọc xung quanh cao bằng nửa thân người, thân cỏ mọng nước, to bằng ngón tay cái, bấm nhẹ là dịch cỏ màu xanh lục đặc quánh rỉ ra, sực lên mùi hăng nồng của chất hữu cơ đại ngàn.

Cậu muốn ngồi dậy, nhưng toàn bộ cơ bắp vừa căng lên đã bị một sức nặng vô hình ghì chặt xuống. Da thịt này là thật, và sự nặng nề của nó cũng là thật.
Cúi đầu nhìn xuống thân mình, một cơn bực dọc xen lẫn bức bối lập tức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Lão già mặc hoàng bào măng-tô kia đã giữ lời hứa, nhưng theo cái cách cực đoan và quái gở nhất.
Dũng bị nhét chặt trong một bộ quần áo bảo hộ lao động kiểu quần yếm denim của nông dân phương Tây. Vải denim màu đen dày cộp, cứng quắc như bạt xe tải, hai quai đeo bằng vải thô bản lớn nẹp chặt vào bả vai, siết đến mức hai xương quai xanh đau nhức. Cậu thử co duỗi mười đầu ngón tay. Hai bàn tay nằm lọt thỏm trong đôi găng bảo hộ bằng cao su công nghiệp màu cam xỉn, dày đến ba ly. Mọi cử động trở nên thô kệch, mất sạch cái cảm giác tinh tế của một kẻ từng cả ngày lật những tờ polymer ngân hàng.
Dưới chân cậu, đôi ủng cao su cổ cao màu đen lút trong bùn, nặng trịch. Mỗi lần cựa quậy, mùi nhựa tái chế hăng hắc từ đôi ủng lại bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi gây nhức đầu kinh khủng.
Chưa ăn hành đủ. Dũng đưa đôi găng tay cao su thô kệch lên quệt ngang trán, đụng phải một vành mũ cứng lụp xụp. Bên dưới cái vành mũ ấy, ôm khít lấy toàn bộ khuôn mặt cậu, là một chiếc mũ vải trùm đầu kín mít xuống tận cổ, chỉ chừa lại hai cái hốc mắt nhỏ, thứ trang phục che mặt của đám phu lục lộ chịu nắng cháy da trên đại lộ hoặc lính dã chiến vùng hoang mạc. Toàn bộ hơi thở của Dũng hắt ra đều bị giữ lại trong lớp vải, nóng hầm hập.
Ngay bên cạnh vạt cỏ nơi cậu nằm, một vật thể bằng nhựa xám lăn lóc trên nền đất đen. Dũng nhặt lên. Đó là một chiếc mặt nạ phòng độc loại hai phin lọc bản lớn, dính đầy bụi đất khô và bốc lên mùi cao su lưu hóa, thứ chuyên dụng của phu đồn điền loại lớn khi đi phun thuốc trừ sâu nồng độ cao.
Nằm ngay ngắn bên cạnh cái mặt nạ là một chiếc bình phun thuốc bảo vệ thực vật bằng nhựa xanh thẫm, quai đeo bằng vải bạt bản rộng. Nó to và lầm lì hơn hẳn những chiếc bình phun chạy ắc quy ở thế giới cũ.
Trên thân bình, người ta không in nhãn mác Latin mà dập nổi những ký tự ngoằn ngoèo, kỳ lạ. Dũng không biết thứ chữ đó, nhưng khi nhìn vào, ý thức cậu tự nảy số ra bốn từ: Bình phun vạn năng. Chạy dọc thân bình là một hệ thống van áp suất bằng đồng đúc thô sơ, nước ram đồng chuyển sang màu xanh rêu, chắc chắn và lạnh lẽo như một món vũ khí quân sự thời chiến.
Dũng với tay cầm chiếc vòi phun bằng inox dài hơn một mét lên. Cảm giác nặng tay. Lòng bàn tay bọc cao su của cậu cảm nhận rõ một độ rung nhẹ, đều đặn truyền từ thân bình sang vòi phun. Bên trong cái khối nhựa xanh kia, một thứ áp lực vô hình đang tự luân chuyển, gầm ghè, sẵn sàng tuôn trào ra ngoài chỉ sau một cái gạt chốt.
Gió đồng bằng thốc mạnh, thổi vạt cỏ mọng nước nghiêng ngả về một phía. Dũng loay hoay chống gậy inox đứng thẳng dậy, đôi ủng cao su ngập sâu trong thớ đất đen phì nhiêu, phát ra tiếng nhem nhép đầy nhọc nhằn.
Cậu ngột ngạt trong bộ đồ bọc kín, mồ hôi bắt đầu rịn ra ở lưng, dính chặt vào lớp denim dày. Vị thần kia không ném cậu đến một điền trang thanh bình để an dưỡng tuổi già. Lão trang bị cho cậu như một gã thợ cày chuẩn bị bước vào một cuộc chiến sinh học độc lập.
Dũng nhìn cái vòi phun inox sáng loáng trên tay, rồi nhìn ra vạt đất đen bao la trống trải. Cái ước mơ trồng rau sạch bình yên bên mâm cơm lúc còn sống, hóa ra, ngay từ đầu đã là một sự ngây thơ nực cười.