🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.39: Khách không mời

~5 phút đọc · 811 từ · ⚠️ Báo cáo

Những vệt nắng hanh của mùa khô nện xuống mê cung đất, nhưng không còn cái gắt gao cháy da của thuở ban đầu. Dưới những tán kỳ mộc dị giới, bóng râm mát rượi đã phủ dài, đan cài thành những dải lụa thẫm màu che chắn cho các lối đi lắt léo.

Nhờ nguồn thần thủy đậm đặc từ chiếc bình vạn năng tưới đều mỗi sáng sương mai, những thân gỗ lạ nay đã đủ sức xòe rộng vòm xanh. Sự thay đổi vách tán ấy lập tức dẫn dụ vài loài chim nhỏ bản địa bay về trú ngụ. Chúng ríu rít chuyền cành, tha những sợi xơ môn, cuống sậy khô lên những chạc cây cao nhất để tỉ mẩn kết tổ. Tiếng hót líu lo, trong trẻo, sòng phẳng của lũ chim nhỏ chính thức khai tử cho cái âm thanh oác oác hỗn tạp, om xòm của bầy đàn di cư đợt lũ trước. Một cảm giác thanh bình, ấm áp thực sự của một điền trang trù phú lầm lì quay trở lại, quét sạch những mảnh vụn tử khí và cái không khí ngột ngạt của mùa nước nổi bủa vây suốt mấy tháng ròng.

Thế nhưng, sự bình yên trên cao lập tức bị bẻ gãy bởi những biến động lén lút xuất hiện ngay dưới mặt đất. Mùi thơm ngào ngạt tích tụ sinh khí từ các luống Khoai Ngọc trong suốt, củ sen mọng nước và cả những gò củ cải vị mặn béo bở bắt đầu phát tán theo luồng gió mùa khô, biến ba héc-ta điền trang thành một miếng mồi béo bở dụ dỗ những kẻ săn tìm tinh bột mò tới.

Sột soạt. Sột soạt.

Vài con nhím dị giới với bộ lông gai dài, nhọn hoắt như những bó chông di động, xù xì bắt đầu lách qua kẽ lũy sậy xanh, bén mảng vào sát khu vực nhà chính. Đôi mắt ti hí của lũ gặm nhấm dán chặt vào thớ đất nện. Chúng dùng những móng vuốt ngắn, sắc bén điên cuồng cào bới, mổ loang lổ vào khoảnh củ trồng quanh sân, tạo ra những vệt đất bới nát, chỏng chơ vài mẩu rễ cái ăn dở đầy ngang nhiên.

Dũng lững thững bước ra bên hiên pháo đài cũ, tay chống vào hông denim, nhìn đám nhím đang thản nhiên phá phách luống rau với vẻ mặt dở khóc dở cười dưới lớp phin lọc mặt nạ phòng độc. Cái tư duy quản lý bài bản của gã cựu kiểm toán còn chưa kịp định biên phương án xua đuổi, thì "đội bảo an" dị giới ăn bám trong căn nhà tám mét vuông đã có những phản ứng cực đoan.

Tam Vỹ khẽ dựng đứng bộ lông xanh hải quân dày mượt, ba chiếc đuôi gầy guộc xòe ra như một chiếc quạt nan, phát ra tiếng gầm gừ đanh gọn nơi cuống họng. Ngay cạnh đầu ủng của Dũng, quái thú Tỵ Dương uốn lượn thớ vảy đen xì trườn thẳng ra ngưỡng cửa, cái đầu dê lông xám tro nghếch cao, đôi mắt đảo liên tục đầy đe dọa. Lớp răng cưa của nó mập mờ mở ra, tọng thẳng vào không trung một tràng chửi bập bẽ với âm điệu cao vút, trúc trắc:

- Tụi... mày... cút! Cút!

Trong khi đó, con hoẵng nhỏ sừng ngọc vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, từ tốn vốn có. Nó chỉ lặng lẽ đứng ở góc sân, cặp sừng bằng ngọc thạch phát ra một luồng sáng xanh thuần khiết, lầm lì nhìn chằm chằm vào đám khách không mời mà đến như một thực thể đẳng cấp cao đang quan sát lũ tiểu tốt.

Bị áp chế bất ngờ bởi thứ uy quyền sinh học từ những linh vật dị giới có thứ hạng cao hơn, mấy con nhím chông giật nảy mình. Chúng thu người, quẹt đuôi chạy biến vào các hốc hào nước sâu nhanh như một vệt khói.

Nhưng cái đầu lạnh của Dũng thừa hiểu quy luật sòng phẳng của cái dạ dày hoang dã. Sự sợ hãi trước uy quyền không thể dập tắt được cơn thèm khát tinh bột. Chỉ được chừng một lát, khi quầng sáng xanh của sừng hoẵng vừa dịu bớt, tiếng sột soạt lại vang lên dọc mép luống. Đâu lại vào đấy. Mấy cái bóng chông lại lù lù bò ra, tiếp tục cắm mỏ bới nát luống Khoai Ngọc vỏ tím, coi sự đe dọa của "đội bảo an" chỉ là một ván cược thử thách lòng kiên nhẫn của chủ đất. Dũng khẽ gõ ngón tay vào lưỡi xẻng sắt, đôi mắt sau kính bảo hộ nheo lại lạnh lùng. Một bài toán phòng vệ thực chiến mới lại bắt đầu lên bảng tính.

💬 Bình luận