🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.36: Dây phơi

~5 phút đọc · 884 từ · ⚠️ Báo cáo

Những sợi dây thừng bện bằng xơ môn chăng dọc theo bệ móng cao của căn nhà thứ hai nay đã rực rỡ sắc màu. Trời hửng nắng hanh, hai mươi mốt bộ quần áo thô dầy trục vớt từ chiếc cọc xương thú sau khi được tẩy sạch bùn đất đã được treo lên, bay phần phật trong luồng gió lộng của vạt thảo nguyên.

Thoạt nhìn qua, mớ trang phục vô chủ kia có đủ loại kích cỡ từ thô kệch đến nhỏ nhắn, thậm chí thấp thoáng cả những bộ đồ của nữ giới với vài vệt hoa văn thêu tay đã sờn chỉ. Dũng đứng khoanh tay bên ngưỡng cửa, đôi mắt dửng dưng nhìn dải màu sắc hỗn độn đang vặn mình theo gió. Cái đầu lạnh của gã cựu kiểm toán không nảy sinh lấy một chút tạp niệm hay tò mò nào về những chủ nhân quá cố của chúng; trong lòng cậu lúc này chỉ nhen nhóm một niềm vui thuần khiết, nhẹ bẫng. Cái điền trang biệt lập này, sau bao ngày ròng rã dầm mình trong tử khí và sình nhão, cuối cùng cũng ra dáng một tổ ấm có hơi người.

Mùa mưa dầm dề chính thức khép lại, nhường chỗ cho cái hanh hao, ráo hoảnh đặc trưng của mùa khô dị giới. Nắng gắt thiêu đốt khiến lớp bùn non béo ngậy trên bờ bãi nhanh chóng co rút, nứt nẻ thành những mảng lớn rồi hóa cứng như đá nung.

Nếu vẫn dùng những thanh xương thú thô sơ như trước, Dũng chắc chắn sẽ bất lực trước thớ đất đóng bánh này. Nhưng sự bùng nổ của bộ công cụ sắt, chiếc xẻng sắt bản to cùng mấy món dao kiếm nhặt được từ lòng phù sa, đã đẩy tiến độ thợ thuyền của cậu lên một tầm cao mới. Lưỡi xẻng sắt nện xuống đất nứt vỡ ra xoèn xoẹt, dao găm bén ngót chặt gỗ rừng ngọt sớt. Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, Dũng đã dựng thành công thêm hai căn nhà kho lớn bằng khung gỗ lợp lá môn, vách đắp đất nện kiên cố ngay sát cạnh nhà chính. Một kho được chất đầy ắp các bao lông chim di cư bện chặt, kho còn lại xếp ngăn nắp từng loại Khoai Ngọc và củ sen dị giới dự trữ cho mùa khô dài hạn.

Khu điền trang rộng ba héc-ta giờ đây đã định hình rõ nét một cấu trúc hình học chuẩn xác. Nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ nông trang trông không khác gì một mê cung đất khổng lồ với hệ thống bờ lũy vén cao đan cài xen kẽ với những con hào dẫn nước sâu hoắm, cắt vạt đồng bằng ra thành từng khối vuông vức.

Sự thay đổi ngoạn mục nhất nằm ở những loài kỳ mộc dị giới. Đó là những giống cây thân gỗ lạ, hạt của chúng theo rác lũ trôi về, vốn dĩ chẳng bao giờ có thể tự sinh trưởng hay sống sót nổi trên cái nền đất đồng bằng khắc nghiệt và cực đoan này. Thế nhưng, nhờ có những làn nước thần thủy đậm đặc dinh dưỡng từ chiếc bình vạn năng tưới đẫm đều đặn mỗi sáng sương mai, đám kỳ mộc đã cắm rễ cái sâu hoắm vào lòng phù sa cứng. Chúng lớn nhanh như thổi, vươn cao quá đầu người, xòe rộng những tán lá màu tím thẫm và xanh thạch anh phủ bóng mát rượi xuống khắp các lối đi lắt léo trong mê cung đất.

Giữa cái nhịp sống bình yên, chỉn chu ấy của mùa khô, một biến động nằm ngoài mọi bảng biểu rủi ro đột ngột xảy ra ngay bên trong gian phòng tám mét vuông.

Con chuột "cục bông" trắng muốt vốn lười biếng, sau mấy đêm mất tích đi cặp kè ngoài các bụi sậy già, bỗng nhiên hiên ngang trở về qua khe cửa lưới xơ môn. Lần này, nó không đi một mình. Cái đuôi chuột dài ngoằng của nó vắt cao đầy tự hào, hộ tống theo sau là một nàng vợ chuột cũng trắng muốt, béo tròn và một đàn con nhỏ mười hai đứa lóc nhóc, đỏ hỏn, nối đuôi nhau thành một hàng dài thẳng tắp tiến thẳng vào góc nhà.

Đêm đến, dải quầng sáng cam hồng từ đống đá thú thạch hắt lên vách đất, soi rõ cái gia đình mới của kẻ ăn bám. Toàn bộ góc đệm xơ mướp giờ đây vang lên tiếng líu ríu, chít chít cựa quậy không ngớt của mười bốn sinh mệnh bông gòn. Tiếng động huyên náo bẻ gãy cái không gian tĩnh mịch vốn có của màn đêm đồng bằng. Dũng nằm trên thảm lông vũ, tay kê sau gáy, dửng dưng nhìn cái góc nhà bỗng chốc trở nên chật chội, chốc chốc lại có một vài đứa nhỏ lông tơ bò lạc sang tận ủng cao su của mình. Cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng rõ to, nhưng thớ cơ mặt đã giãn ra tự bao giờ. Pháo đài của cậu chật hơn một chút, nhưng sinh khí thì đã tràn trề khắp ba héc-ta đất bờ bãi.

💬 Bình luận