🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.35: Bình yên trên nông trang

~5 phút đọc · 970 từ · ⚠️ Báo cáo

Sương mù dị giới chưa kịp tan hết khỏi những ngọn sậy vươn cao quá đầu người, Dũng đã bước qua ngưỡng cửa pháo đài cũ. Guồng quay sinh tồn trên điền trang rộng ba héc-ta giờ đây dập dìu theo một nhịp điệu chỉn chu, bài bản hệt như cách vận hành của một bộ máy ngân hàng thời thế giới cũ.

Chiếc bình vạn năng bằng kim loại mờ xỉn giắt chắc bên lưng denim đen, gã thiếu niên chậm rãi bám theo các gò đất cao để rải một làn sương thần dịch mỏng mịn xuống toàn bộ nông trang. Từng vệt nước ngậm sương thảo mộc phủ đều lên hàng sậy tiên phong đang bén rễ sâu, khoảnh Khoai Ngọc vỏ tím lấp lánh và cả đám cây dại mới gieo trồng trên các gò bùn hậu lũ.

Khịt... khịt...

Lội sình dặm sậy xong, Dũng thong thả vác thanh xà beng xương đi gia cố lại một vài mấu lũy đất bị sạt, nhặt nhạnh mớ xác cỏ rữa còn sót lại ven hào nước sâu. Đi ngay sau gót đôi ủng cao su của cậu là ba cái bóng kỳ dị. Con cáo ba đuôi sắc xanh hải quân lẩn khuất giữa vạt cỏ mật, chú hoẵng sừng ngọc điềm đạm bước đi từ tốn, và sinh vật thân rắn đầu dê uốn lượn thớ vảy đen xì, dửng dưng bám đuôi chủ đất như một đội tuần tra dã chiến. Riêng "cục bông" trắng muốt có cái đuôi chuột dài thì vẫn trung thành với triết lý sinh tồn của nó: Cuộn tròn xoe trên chiếc đệm xơ mướp trong phòng, dửng dưng ngủ kỹ bất chấp vệt nắng sớm đang dài ngoằng ngoài sân.

Chính ngọ, nắng gắt dị giới đổ những luồng sáng chao chát xuống lòng ao tự nhiên, nung nóng cả lớp đất sét xám dưới đáy hào. Dũng buông thanh xương, quay về phía bóng mát của mái lá môn pháo đài để thực hiện một nghi thức giải nhiệt đặc biệt.

Cậu vặn nhẹ đầu vòi bình vạn năng, nạp đầy thứ nước mát rượi được chắt lọc từ lòng thần dịch rồi miết chặt cò bấm. Làn sương nước bung tỏa thành một quầng sương muối dày đặc, mát lịm. Đám thú nhỏ lập tức rướn cổ đón nhận. Con cáo ba đuôi lim dim mắt hưởng thụ, quái thú đầu dê thân rắn ngoan ngoãn nằm rạp xuống nền đất nện để làn nước gột rửa lớp vảy sần sùi, còn chú hoẵng nhỏ thì nghếch cặp sừng ngọc lên cho nước tuôn thành dòng dọc thớ ngọc trong suốt.

Dũng dửng dưng nhìn chúng, thỉnh thoảng buông vài câu thoại cộc lốc bằng giọng trúc trắc:

- Đứng im xem nào. Thằng đầu dê kia, nằm xích ra.

Bầy quái thú không đáp lại, chỉ có tiếng khịt mũi và tiếng đuôi rắn quết xuống đất nện tanh tách đầy dễ chịu. Đối với gã thiếu niên cô độc bọc mình trong bộ đồ bảo hộ suốt hai tháng qua, khoảng thời gian giữa trưa ngắn ngủi này có lẽ là lúc cái pháo đài tám mét vuông dậy lên thứ sinh khí vui vẻ, dễ thở nhất trong ngày. Bản thân Dũng sau đó cũng trút bỏ bộ đồ bảo hộ, dội một vại nước mát lịm lên thân xác thiếu niên săn chắc, rửa trôi toàn bộ lớp mồ hôi và bụi sình bám dai dẳng từ sáng sớm.

Buổi chiều là khoảng thời gian dành cho những ván cược mở rộng sản xuất và các chuyến thám hiểm ranh giới bãi bồi. Khi nắng bắt đầu dịu, Dũng lại khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, rảo bước đi sâu hơn về phía rìa đồng bằng hoang dại để mót tài nguyên văn minh rơi vãi.

Chiến lợi phẩm của ngày hôm nay nằm ngoài mọi bảng tính rủi ro của cậu. Ở một vạt đất sụt ven sông, Dũng phát hiện ra một chiếc cọc xương quái thú khổng lồ cắm sâu hoắm xuống lòng phù sa khô nứt. Kẹt chặt giữa những chiếc răng xương gỉ sét, mòn vẹt của chiếc cọc cổ đại là một chiếc xẻng sắt bản to còn khá tốt và mười mấy bộ quần áo cũ dính bết bùn đất đậm đặc, di sản sinh tồn rách nát của những kẻ xấu số đã bị dòng nước dữ nuốt chửng trong đợt lũ năm tuần trước.

Sự xuất hiện của chiếc xẻng sắt là một bước ngoặt công nghệ cực kỳ giá trị đối với điền trang của Dũng.

Có chiếc xẻng sắt nẹp tay cầm chắc chắn này, gã cựu kiểm toán chính thức khai tử những công cụ thô sơ bằng xương thú hay việc phải dùng tay trần cào bới bùn sét trước đây. Tốc độ đào hào thoát nước và đắp lũy cho hàng sậy xanh được đẩy nhanh lên gấp ba lần. Mồi đất lật lên dứt khoát, sắc gọn.

Cậu vác chiếc xẻng sắt lên vai, tay kia xách giỏ quần áo vô chủ vừa trục vớt được bước về nhà. Toàn bộ số trang phục thô dầy ấy được cậu mang ra mé ao giặt giũ kỹ lưỡng, phơi khô ráo trên các bờ móng cao để tích trữ làm đồ thay thế cho những ngày lao động dài hạn sắp tới. Dưới quầng sáng cam hồng ấm áp bắt đầu rực lên từ đống đá thú thạch nơi góc phòng, Dũng ngồi bệt xuống đệm, tay miết lên lưỡi xẻng sắt mát lạnh, dửng dưng nghe tiếng gió mùa khô bắt đầu thổi rít qua hàng sậy xanh tốt um ngoài hiên. Trật tự của cậu lại vừa được gia cố thêm một nấc kiên cố.

💬 Bình luận