Lớp khói độc xám nhạt cuối cùng cũng tan biến theo những luồng gió lộng từ phía Bắc, trả lại cho đồng bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Nguồn dinh dưỡng cực phẩm từ lớp phù sa màu mỡ năm tuần lụt lội đã kích phát thảm thực vật bùng nổ với một tốc độ điên cuồng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cỏ mật dị giới đã mọc xanh tốt, vươn cao ngập đầu người, biến vạt bãi bồi sần sùi hôm nào thành một thảo nguyên xanh rì, nhấp nhô gợn sóng.
Đàn chim di cư hàng triệu con bắt đầu thưa thớt dần rồi bay khuất sau đường chân trời, nhường chỗ cho những cư dân mới của mùa khô hoang dã. Từng đàn thú ăn cỏ hàng nghìn con, dáng dấp hệt như loài linh dương biến dị, lũ lượt kéo về lấp đầy các khoảng trống. Tiếng móng guốc nện xuống đất bãi và tiếng răng nhai cỏ rào rào, rộc rộc đồng thanh vang vọng khắp không gian, phá tan sự lầm lỳ của đồng bằng.
Dũng dửng dưng đứng bên ngưỡng cửa, nhìn những cặp sừng dài của đàn thú nhô lên thụt xuống giữa biển cỏ xanh. Cậu không mảy may quan tâm đến việc săn bắn; cái đầu óc quy hoạch của gã cựu kiểm toán lập tức dồn toàn bộ sự tập trung vào dự án cải tạo đất bãi hậu lũ.
Cậu dùng thanh xà beng xương xới tung thớ đất thịt trộn phù sa non dẻo quẹo lên, đắp thành những gò bùn cao hơn mặt đất nửa mét, tạo ra một hệ thống rãnh sâu bao quanh hệt như một mạng lưới thoát nước tự nhiên trên nền đất phẳng. Xây luống xong, Dũng lôi từ trong vại gốm ra những loại hạt và trái cây lạ thu lượm được từ đống rác lũ mùa nước nổi để gieo trồng thử nghiệm trên các gò bùn mới đắp. Cậu còn cẩn thận gom những quả dừa dị giới trôi dạt vào bờ bụi hôm trước, dùng dao xương mài nhẵn lớp vỏ xơ bên ngoài để chế tác thành một loạt bát gáo dừa bền chắc phục vụ sinh hoạt, đồng thời lựa ra ba quả có mầm xanh khỏe nhất để ươm trồng dọc theo mép ao nước tự nhiên quanh căn cứ.
Khi mặt trời thiêu đốt khiến lớp bùn non bên ngoài khô khốc, nứt nẻ thành những mảng lớn, dải đồng bằng bao la bỗng chốc biến thành một kho báu bị vùi lấp khổng lồ. Dũng bắt đầu những chuyến đi tuần tra diện rộng, mang theo cái túi xơ môn lớn để nhặt nhạnh khắp các bờ bãi.
Lòng đất phù sa cất giấu những món hời kinh ngạc bị dòng xiết từ thượng nguồn cuốn trôi rồi vùi sâu xuống đáy sình. Đôi tay găng cao su của cậu liên tục đào bới, trục vớt lên vô số vật dụng sinh hoạt và hộ thân vô chủ: những chiếc vòng tay chế tác bằng xương thú khảm đá màu, vài thanh dao găm và kiếm ngắn bằng kim loại mờ xỉn nhưng lưỡi vẫn sắc bén lạnh người, cùng hàng loạt quần áo, giày da thuộc, mũ trùm đầu bị rách một vài vạt nhỏ. Cậu mang tất cả về pháo đài, dùng nước bình vạn năng tẩy sạch bùn đất rồi phân loại ngăn nắp.
Dũng ngồi bệt trên tấm thảm lông vũ, tay miết nhẹ lên sống dao găm kim loại vừa nhặt được. Một tiếng thở dài dửng dưng khẽ bật ra sau lớp mặt nạ phòng độc.
Cậu nhận ra một thực tế lạnh lùng của thế giới này. Sau mỗi mùa đại hồng thủy tàn khốc, thiên nhiên ngoài việc gieo rắc tử khí và sự hủy diệt, thì còn hào phóng nhả lại những mảnh vụn, những vết tích sứt sẹo của một hoặc nhiều nền văn minh nào đó đã bị xóa sổ ở phía thượng nguồn xa xôi. Và giờ đây, gã cựu nhân viên ngân hàng đơn độc bọc trong bộ đồ bảo hộ đang là kẻ duy nhất đứng trên nền móng cao, dửng dưng thu gom và sở hữu toàn bộ đống di sản vô chủ ấy để phục vụ cho cuộc định cư dài hạn của chính mình.