🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.31: Còn sống

~5 phút đọc · 865 từ · ⚠️ Báo cáo

Nước triều rút hẳn dốc về lòng sông lớn, phơi bày ra toàn bộ bề mặt đồng bằng trơ trọi, nhão nhoét và loang lổ. Thế nhưng, thứ mà mùa lũ năm tuần để lại không phải là sự bình yên, mà là một "di sản" tử khí bóp nghẹt bầu không khí của toàn bộ vùng bãi hoang.

Một hỗn hợp mùi kinh hoàng, đặc quánh như một bức tường vô hình đổ ụp xuống pháo đài đất nện. Đó là mùi tanh sặc búa bổ từ xác hàng vạn con tôm cá dị giới kẹt lại trong các vũng nước cạn đang thối rữa dưới nắng chiều; mùi phân chim tích tụ, nồng hặc amoniac từ hàng triệu cá thể thiên điểu đang điên cuồng làm tổ; cộng thêm mùi khắm lặm của xác đám dã thú sình chương dạt vào bờ bụi. Tất cả quyện lại, bốc hơi nghi ngút thành một thứ khói độc sương mù màu xám nhạt, lầm lì bò trên mặt sình, gây choáng váng cho bất kỳ sinh vật sống nào hít phải.

Rào cản sinh tồn mới này tàn khốc theo một cách rất riêng, nó không dùng móng vuốt hay sấm sét, nó tấn công thẳng vào buồng phổi của con người.

Dũng vừa cởi cái mặt nạ lọc khí ra đã bị "bức tường mùi" ấy thúc mạnh vào lồng ngực, khiến cậu ho sặc sụa, suýt chút nữa nôn khan ngay tại chỗ. Cái không gian tám mét vuông của ngôi nhà đất nện vốn là nơi trú ẩn an toàn, giờ đây trở thành một cái lồng kín bị bủa vây bốn bề bởi mùi hôi thối cực đoan. Việc sinh hoạt trở nên bất tiện và ngột ngạt đến mức đỉnh điểm.

Tư duy phòng vệ nghiêm ngặt buộc gã cựu kiểm toán phải đưa ra một quyết định hành xác: Cậu bắt buộc phải duy trì việc đeo chiếc mặt nạ phòng độc hai phin lọc suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày, ngay cả trong giấc ngủ chập chờn trên đệm xơ mướp. Tiếng thở khè... hộc... nặng nề qua lớp màng lọc silicon trở thành âm thanh duy nhất bảo vệ cậu khỏi việc bị ngạt khí hoặc nhiễm độc phổi giữa cái điền trang sực nức mùi chết chóc này.

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, sự hồi phục của con chim cổ cao là một điểm sáng hiếm hoi.

Sau quãng thời gian được Dũng chở che trong góc phòng, tránh khỏi nanh vuốt của lũ cá sấu và những vết mổ tàn độc của đồng loại, mảng da sọ toét máu của nó đã đóng vảy đen, khô ráo và lên da non. Nhận thấy mực nước ngoài kia đã rút và bầy đàn khổng lồ của nó đang rầm rộ kiếm ăn bên bãi bồi, bản năng nguyên thủy của loài thiên điểu di cư trỗi dậy mạnh mẽ trong cơ thể nó. Nó đứng thẳng chiếc cổ dài ngoằng, liên tục mổ nhẹ vào cánh cửa lưới xơ môn đầy nôn nóng.

Dũng dửng dưng tiến lại gần, dùng một tay gạt cánh cửa lưới sang bên.

- Cút về với lũ khốn của mày đi.

Không một chút do dự, con chim cổ cao vỗ mạnh hai sải cánh dài xám tro, lao vút ra khỏi ngưỡng cửa pháo đài. Dũng đứng bên vách móng cao, mắt nheo lại qua lớp kính bảo hộ nhìn cái bóng xám ấy sải cánh bay cao, chỉ trong vài nhịp đập đã hòa nhập hoàn toàn, mất hút vào dải mây hàng triệu cá thể chim di cư đang vần vũ che rợp vòm trời đồng bằng. Sự quay lưng của nó dứt khoát, sòng phẳng, đúng như cách cái thế giới này vận hành.

Cánh cửa lưới khép lại. Trong góc phòng, đám thú tị nạn còn lại gồm con cáo ba đuôi sắc xanh hải quân, chú hoẵng nhỏ sừng ngọc tỏa ánh sáng huyền ảo và sinh vật dị hợp thân rắn đầu dê vẫn ngoan ngoãn co cụm thành một khối chặt chẽ, không một con nào có ý định bước chân ra ngoài vũng bùn khói độc. Sự hiện diện của con người dẫu ngột ngạt nhưng vẫn là cái ô bảo mạng an toàn nhất của chúng lúc này.

Dũng không để phí một giây rảnh rỗi. Cậu xách thanh xà beng xương và một chiếc vại gốm vớt được hôm trước, bắt tay vào công cuộc dọn dẹp tổng lực. Đôi ủng cao su nện xuống thềm đất, cậu tỉ mẩn cạo sạch từng mảng bùn bẩn, xác cỏ rữa bám quanh ngưỡng cửa và chân móng nhà mới, rồi dùng đất sét dẻo quẹo nhào bẹ chuối gia cố thật kín các kẽ nứt dọc vách tường. Mỗi mấu đất nện thêm vào là một vệt ranh giới ngăn chặn dịch bệnh và mùi hôi thối tràn vào nhà. Giữa cái đồng bằng đang thối rữa vì sản vật mùa lũ, gã cựu nhân viên ngân hàng vẫn đang thiết lập một trật tự kỷ luật, chỉn chu tuyệt đối cho pháo đài của riêng mình.

💬 Bình luận