🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Ông thần đèn

~5 phút đọc · 901 từ · ⚠️ Báo cáo

Cái sặc sụa của mùi tương cốt và tiếng gào khóc của đứa trẻ biến mất ngay sau tiếng gậy. Nỗi đau ở gáy rát buốt lên một nhịp rồi tê dại, kéo theo toàn bộ trọng lượng cơ thể Dũng tan loãng.

Cậu mở mắt. Không có trần nhà sơn vôi tróc lở của căn phòng mười sáu mét vuông. Không có nền gạch hoa dính máu. Xung quanh Dũng là một khoảng trống rỗng màu trắng sữa, thứ ánh sáng không có nguồn, rực lên nhưng không chói mắt. Thân hình cậu bồng bềnh, hai bàn chân không chạm đất nhưng cũng không có cảm giác đang rơi. Mọi giác quan phẳng lặng, trống trải đến mức cực đoan.

Sương mù từ bốn phía đặc lại, đùn lên thành những khối xám xịt như khói than đá. Một bóng người từ trong lòng khối xám bước ra, chậm rãi, tiếng bước chân không phát ra âm thanh nhưng không khí xung quanh tự động dạt sang hai bên.

Dũng nheo mắt nhìn. Kẻ đứng trước mặt cậu mang một diện mạo đầy trướng mắt. Lão già nua, râu tóc bạc phơ thành từng búi nhỏ thắt nút, nhưng lại khoác trên mình bộ hoàng bào màu vàng chanh thêu rồng phượng uốn lượn bằng chỉ kim tuyến. Điều kỳ dị là bộ hoàng bào ấy không suôn dài theo lối cổ phục, mà lại được cắt may theo phom dáng của một chiếc áo măng-tô phương Tây, có đệm vai vuông vức và hai hàng cúc đồng bản lớn, thứ thời trang lai căng, nửa mùa.

Tay phải lão không cầm quyền trượng, cũng chẳng ôm phất trần. Lão xách một cây đèn bão bằng sắt hoen gỉ, loại đèn chạy bằng dầu hỏa mà người ta vẫn treo ở mạn thuyền chài hay các chòi canh nương ngày trước. Ánh lửa bên trong chụp thủy tinh lập lòe, hắt lên khuôn mặt nhăn nheo của lão những vệt sáng tối loang lổ. Đôi mắt lão nhìn Dũng, vừa có sự nghiêm nghị của kẻ bề trên, vừa ẩn hiện nét giễu cợt kín đáo.

Lão mở miệng, giọng nói phát ra ồm ồm, rè đặc như tiếng quả chuông đồng nứt bị gõ mạnh:

- Đến giờ rồi.

Dũng nhìn vệt lửa vàng vọt trong lòng chiếc đèn bão. Cái bóng của bấc đèn lung linh khiến đầu óc cậu tỉnh táo lại một cách kỳ lạ. Những hình ảnh về chiếc thẻ ngân hàng bị cắt góc, mâm cơm tối có đĩa đậu phụ lướt ván và vạt đất sỏi đá vùng ngoại ô lướt qua nhanh như một cuộn phim phim dương bản bị cháy sáng.

Lão già mặc hoàng bào măng-tô nhấc cao cây đèn lên ngang tầm mắt Dũng. Lão không nói gì thêm, nhưng cái hất cằm của lão là một mệnh lệnh rõ ràng: Đưa ra lựa chọn cuối cùng trước khi cánh cửa phía sau khép lại.

Không có ý nghĩ nào về sự giàu sang. Không có nhu cầu đòi lại thể diện hay một cuộc phục thù bằng quyền lực tối thượng. Đầu óc gã cựu nhân viên ngân hàng lúc này chỉ sót lại mùi cỏ tranh cằn cỗi và màu hồng cánh sen của tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cậu nhìn thẳng vào đốm lửa, giọng khản đặc:

- Tôi chỉ muốn làm nông. Cho tôi một mảnh đất để trồng rau.

Một tiếng cười khan khốc bật ra từ cổ họng lão già. Nếp nhăn trên mặt lão xô lại vào nhau, nụ cười không có sự thông cảm, cũng chẳng có vẻ khinh miệt, nó thuần túy là sự chứng kiến một điều tất yếu. Lão không chất vấn tại sao một linh hồn vừa bị đánh chết lại chọn một cái ước mơ tầm thường đến tội nghiệp như thế.

Lão già đưa cây đèn bão lên sát môi.

Phù.

Một hơi thổi mạnh. Đốm lửa vàng trong chụp thủy tinh bùng lên thành một quầng hỏa hoạn màu cam đặc quánh, nuốt chửng lấy nhãn giới của Dũng. Toàn bộ không gian trắng xóa vỡ vụn. Dũng cảm thấy mình bị hất văng ra ngoài, rơi tự do xuống một khoảng không vô tận, sâu hun hút và không có đáy.

Hộc.

Dũng bật dậy, lồng ngực co thắt mạnh, hít vào một hơi dài đến mức lồng ngực đau nhói. Không còn sự bồng bềnh của linh hồn. Sức nặng của da thịt, của xương cốt đổ ụp trở lại, đè nặng lên hai bờ vai.

Mùi đầu tiên sộc thẳng vào mũi cậu không phải là mùi dầu hỏa hay mùi máu, mà là mùi nồng hăng của đất mục, mùi vị phì nhiêu của bùn non ngậm nước lâu ngày. Dũng chống hai tay xuống đất. Lòng bàn tay cậu lún sâu vào một lớp đất màu đen bóng, mềm mịn và mát lạnh.

Trước mắt cậu, một vùng đồng bằng bao la trải dài đến tận đường chân trời. Những cánh đồng khổng lồ không có bờ ngăn. Tiếng gió rì rào thổi qua những ngọn cỏ dại mọc xa xa, mang theo hơi nước ẩm ướt của một vùng đất chưa từng bị cày phá.

Dũng nhìn xuống hai bàn tay đầy bùn đất của mình, rồi nhìn ra khoảng không bao la trước mặt.

💬 Bình luận