🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.29: Rác lũ và ranh giới sinh tử

~4 phút đọc · 724 từ · ⚠️ Báo cáo

Khoảng không gian trước ngưỡng cửa chính của pháo đài cũ giờ đã trở thành một vùng nước nông, chảy chậm do bị hệ thống móng nhà mới cao một mét cản bớt lực triều dềnh. Dũng tận dụng triệt để cái eo nước lặng tự nhiên này để rình vớt những sản vật do dòng lũ từ thượng nguồn đẩy về. Đôi tay bọc găng cao su của gã cựu kiểm toán hoạt động mệt mỏi nhưng chuẩn xác, gạn lọc từng món đồ hữu dụng giữa mớ rác lũ ngổn ngang.

Chiến lợi phẩm sinh hoạt sau một tuần bám rìa nước mang lại cho cậu những con số tích lũy đầy ấn tượng: vài chục thanh gỗ nhỏ dạt bờ được gom lại phơi trên bệ móng cao để tích trữ làm củi khô cho mùa sau, ba cái vại gốm nung màu da chuối còn nguyên vẹn không một vết nứt, bốn chiếc thùng gỗ rỗng nẹp sắt rỉ sét, và đặc biệt là hai mươi mốt bộ quần áo cũ làm bằng chất liệu vải thô dầy, may mắn bị sóng đánh mắc kẹt lại thành một búi lớn ở các bụi chuối ven bờ. Dũng lôi toàn bộ đống trang phục vô chủ ấy lên, giặt qua nước sương vạn năng rồi vắt kiệt, xếp gọn góc nhà. Đây sẽ là nguồn vải sợi dự phòng quý giá khi mùa đông dị giới ập đến.

Thế nhưng, sự giàu có thô sơ ở vùng nước lặng lập tức bị bóp nghẹt khi Dũng phóng tầm mắt ra xa, nơi trục dọc của dòng sông chính đang gầm rú dữ dội.

Ngoài khơi xa kia, con sông dị giới bộc lộ toàn bộ sự tàn khốc của một thực thể sát thủ. Những thân cây cổ thụ đường kính hai người ôm bị bật rễ, lao vun vút giữa dòng nước xiết như những mũi tên khổng lồ, va đập vào nhau chan chát. Quyện chặt vào đám rễ cây đổ nát là xác động vật dạt bờ, lông da sũng nước bết chặt.

Và rồi, lọt vào kính bảo hộ của Dũng là những bóng người. Thấp thoáng giữa làn nước đục ngầu, vàng quánh phù sa, bốn, năm cái xác người chết trôi đang lập lờ úp sấp, xuôi theo dòng chảy điên cuồng về phía hạ lưu. Tất cả đều đã ở trong tình trạng trương phềnh, biến dạng hoàn toàn do ngâm nước lâu ngày, những bộ trang phục rách rưới trên người họ co rút lại, phơi ra thứ da thịt thối rữa màu xám ngoét.

Dũng đứng bất động trên nền móng cao, hai tay nắm chặt thanh xà beng xương, thớ cơ mặt dưới lớp mặt nạ phòng độc đanh lại lạnh lùng. Cái đầu óc phân tích rủi ro của một gã từng nắm giữ cán cân tài chính lập tức vạch ra một ranh giới sinh tử bất khả xâm phạm:

- Ra ngoài đó là tuyệt đối chết.

Thực tế khách quan tát thẳng vào mọi ý nghĩ nhân đạo viển vông. Ở ngoài dòng sông lớn kia nước quá dữ, sóng cuộn cao thành từng tháp nước nhỏ, chỉ cần sơ sẩy bước hụt một chân ủng là dòng xiết sẽ nuốt chửng toàn bộ cơ thể. Bản thân cậu trong mùa lũ này cũng không có bất kỳ một sự chuẩn bị kỹ lưỡng nào về phương tiện đường thủy, không bè chuối, không thuyền xương thú. Việc lao ra cứu hộ hay cố vớt vát những kiện hàng lớn vào lúc này chẳng khác nào đi vào tử lộ.

Dũng dứt khoát gạt phắt đi ý định can thiệp. Cậu chấp nhận sự bất lực tuyệt đối của một cá thể người trước sức mạnh cơ khí của thiên tai. Nhìn những cái xác trương phềnh vô danh cứ thế lặng lẽ trôi qua rồi mất hút sau khúc quanh đầy sấu của bờ bãi, gã thiếu niên bọc denim chỉ biết đứng im, hướng đôi mắt dửng dưng qua lớp kính bảo hộ, gửi một lời chúc thầm lặng, ngắn gọn vào cõi hư vô cho những linh hồn xấu số, mong họ ở kiếp sau sẽ có nhiều may mắn hơn, không phải bỏ mạng ở một vạt đồng bằng hoang lạnh không tên.

💬 Bình luận