🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.28: Nước dâng sát cửa và bốn sinh linh dạt bến

~5 phút đọc · 871 từ · ⚠️ Báo cáo

Màn mưa dầm dề sau ba tuần ròng rã bỗng chuyển thành những vệt sương nhẹ, có lúc tạnh hẳn. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng của vùng đồng bằng vẫn chưa chịu hạ màn. Nước từ khu đầm lầy đại ngàn phía Bắc đổ về mỗi lúc một hung hãn, dềnh lên lầm lì theo từng tiếng sấm rền ngoài rìa chân trời.

Mực nước dâng cao với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau một đêm, sóng nước vàng quánh phù sa đã nuốt chửng dải bờ lũy đất nện, dâng lên sát sàn và bắt đầu liếm vào những mắt lưới xơ môn của cánh cửa chính. Pháo đài tám mét vuông của Dũng chính thức biến thành một chòi canh cô độc giữa biển nước mênh mông.

Dù bị cô lập hoàn toàn, gã cựu kiểm toán vẫn giữ được cái đầu lạnh định mức. Hàm lượng dinh dưỡng và nguồn sinh khí cực đoan tích tụ trong những củ Khoai Ngọc, thứ cực phẩm được kích phát bằng nước thần dịch, vượt xa mọi tính toán kinh tế trước đó của cậu. Mỗi ngày, Dũng chỉ cần dùng dao xương gọt vỏ, nhai đúng một củ khoai ruột trong suốt như ngọc là toàn bộ cơ thể thiếu niên đã tràn đầy năng lượng, dẻo dai cầm cự suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà không hề có cảm giác đói khát hay mỏi mệt.

Cuộc bám trụ xuyên ba tuần lụt lội biến Dũng thành một tay thợ săn phế liệu kiên trì bậc nhất bờ bãi.

Hằng ngày, bất kể trời hửng nắng hay sương mù bao phủ, gã thiếu niên bọc trong bộ đồ bảo hộ vẫn đều đặn đứng bên ngưỡng cửa, tay cầm thanh xà beng xương vớt sạch mớ lông chim di cư đang trôi dạt vào chân móng nhà. Cậu tích trữ nguyên liệu đầy hai ngách hầm kho, sẵn sàng cho những mẻ ruột chăn và nệm giữ ấm tiếp theo.

Nhưng vào ngày thứ hai mươi mốt của trận lụt, dòng nước dềnh lên sát cửa lưới không chỉ mang theo lông vũ. Nó đẩy vào thềm nhà bốn thực thể kỳ dị, toàn thân sũng nước, kiệt sức và đang ngáp ngoải giữa những làn sóng đục ngầu. Dũng dửng dưng quan sát, rồi dứt khoát thò tay bọc găng cao su, lần lượt xách cổ từng sinh vật tội nghiệp đưa vào bên trong gian phòng cứu hộ dã chiến.

Con đầu tiên là một cá thể cáo ba đuôi nhỏ bằng bắp tay. Bộ lông của nó khi ngậm nước chuyển sang một màu xanh thẫm sắc hải quân đậm nét, ba chiếc đuôi gầy guộc ướt nhẹp rũ xuống nền đất nện như ba dải ruy-băng rách.

Nằm ngay cạnh vạt đuôi cáo là một con hoẵng nhỏ sừng ngọc. Sinh vật tội nghiệp này có dáng dấp mảnh mai, bộ lông màu nâu đất bết dính bùn non nhưng trên đỉnh đầu nó lại sở hữu một cặp sừng bằng ngọc thạch tự phát sáng. Giữa cái không gian pháo đài âm u suốt ba tuần bão bùng hoàn toàn không có lấy một đốm lửa, cặp sừng ngọc này bỗng chốc rực lên, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, xanh dịu, đủ để soi sáng trưng toàn bộ căn nhà tám mét vuông khi bóng đêm dị giới ập xuống. Một thứ bóng đèn sinh học hoàn hảo cho kẻ ăn chay.

Sinh vật thứ ba bò vào nhà mang một hình thù dị hợp đầy quái dị: một quái thú thân rắn đầu dê. Phần thân dưới của nó là những khúc thắt dài, uốn lượn đầy vảy đen xì của loài bò sát khổng lồ, nhưng phần cổ ngược lên lại mọc ra một cái đầu dê lông xám tro với đôi mắt đảo liên tục đầy kinh hãi.

Nằm bẹp dí ở góc cửa, mé hậu của con rắn đầu dê, là một con chim cổ cao tội nghiệp. Chiếc cổ dài ngoằng của nó gập lại thành một nút thắt bất lực, riêng phần đầu và đỉnh mỏ bị mổ toét máu, thịt da bong tróc lộ cả xương sọ. Những vết thương loang lổ này là dấu vết rõ ràng của một cuộc bạo lực bầy đàn tàn nhẫn; nó đã bị chính hàng triệu đồng loại trong cái cơn điên di cư tuần trước ruồng bỏ, tấn công và đẩy xuống dòng nước lũ để tự sinh tự diệt.

Dũng quăng cho mỗi con một mẩu củ cải Xâm ăn dở, rồi lùi lại ngồi xếp bằng cạnh chiếc đệm xơ mướp, nơi cục bông trắng vẫn đang pho pho ngủ kỹ. Dưới thứ ánh sáng xanh ngọc huyền ảo phát ra từ cặp sừng hoẵng nhỏ, gã cựu nhân viên ngân hàng khẽ nheo mắt nhìn bốn sinh linh tị nạn đang run rẩy thở bên chân mình, gương mặt thiếu niên không chút biểu cảm nhưng tay thì đang cầm mấy củ cải chuẩn bị bón chúng ăn. Căn nhà lại chật, và guồng quay sinh tồn của cậu lại có thêm những biến số mới không nằm trong danh mục kế hoạch.

💬 Bình luận