Biển nước phù sa ngập bạt ngàn dâng cao thêm nửa mét, chính thức xóa sổ mọi ranh giới bãi bồi, biến vạt đồng bằng bao la thành một dải hồ nông mênh mông nối liền thẳng vào khu đầm lầy đại ngàn cách đó tám cây số.
Sự bùng nổ của hệ sinh thái dị giới diễn ra ngay trước hiên pháo đài đất nện. Trên cao, hàng triệu sải cánh của bầy chim di cư tụ tập đông đặc như một tầng mây thấp, tiếng kêu oác oác gầm rít của chúng va vào nhau, vang vọng om xòm suốt ngày đêm không ngớt, băm nát cái không gian tĩnh mịch vốn có của vùng bãi hoang. Dưới làn nước loang loáng áp sát chân móng nhà mới, từng đàn tôm cá dị giới theo con triều tràn về, sinh sôi nảy nở dày đặc. Những con cá vảy rồng lấp lánh và lũ tôm càng dài bằng cánh tay thiếu niên bơi lội lướt thướt qua các ngọn cỏ ngập nước, quẫy đuôi tanh tách ngay cạnh đầu ủng cao su của Dũng mỗi khi cậu đứng bên ngưỡng cửa.
Cái cảnh tượng thịt tươi dâng lên tận miệng ấy nhóm lên trong lòng gã cựu kiểm toán một cơn thèm khát bản năng. Đã hơn năm mươi ngày cậu chỉ nhai củ cải Xâm và chuối rừng, cái dạ dày thiếu niên bắt đầu biểu tình trước mùi tanh tao sống động của đám thủy sản ngoài hiên.
Nhưng Dũng đứng khoanh tay, đôi mắt dửng dưng nhìn đàn cá vảy rồng quẫy nước, lồng ngực khẽ ép một hơi thở dài dứt khoát. Lời hứa ăn chay từ đêm đầu tiên đặt chân đến thế giới này không phải là thứ để một gã có cái đầu kỷ luật như cậu dễ dàng phá bỏ. Vả lại, thực tế khách quan của vùng đồng bằng lúc này là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi ham muốn: Mùa mưa lê thê đã làm ẩm ướt toàn bộ mớ thân chuối, bẹ môn phơi khô. Không có lửa, không có bếp sưởi, cậu có bắt tôm cá về cũng chỉ là một đống thịt sống lạnh lẽo, hoàn toàn không thể chế biến. Cậu tặc lưỡi, quay lưng vào trong phòng, trung thành với rổ Khoai Ngọc trong suốt.
Cái lạnh từ biển nước ngoài kia bắt đầu luồn qua khe lưới cửa xơ môn, len lỏi vào gian phòng tám mét vuông. Bị giam chân trong nhà với quỹ thời gian rảnh rỗi đến phát cuồng, Dũng bắt đầu tìm việc để hành xác đôi tay.
Cậu lôi đống bẹ chuối khô dự trữ từ góc ngách hầm kho lên nền đất. Dũng dùng dao xương tỉ mẩn tước bẹ chuối thành từng sợi mảnh, dẻo và dai như dây mây. Cậu áp dụng lại kỹ thuật thắt nút ba đoạn đầy trúc trắc từng dùng để dệt thảm lông: các mối sợi được chia đoạn buộc giấu mấu sát sạt, đan cài chéo nhau tạo thành một tấm lưới phẳng có cấu trúc vuông vức, co giãn linh hoạt. Nhờ đôi tay thiếu niên đã chai sạn và quen thuộc với nhịp điệu thợ thuyền, cậu thao tác nhanh thoăn thoắt.
Chỉ sau ba ngày ròng rã dệt nút, hai tấm vỏ chăn màu nâu thô sơ, chắc chắn đã hình thành. Dũng đặt tấm lưới bẹ chuối lên phiến đá phẳng, tay cầm một khúc cùi xương quái thú to bản, giáng xuống nện đều đặn. Những cú đập dứt khoát khiến thớ sợi bẹ chuối rã ra, tơi bông lên thành một lớp tơ xù xì, mềm mại chứ không còn thô ráp như lúc mới đan.
Vỏ chăn tơ chuối đã sẵn, nhưng nó quá thưa, chưa đủ ruột để giữ ấm trước cái lạnh đang dâng lên từ lòng đất ẩm. Dũng nhìn ra rìa nước ngoài cửa, nơi đống lông vũ của bầy chim di cư rụng xuống, trôi dạt vào bờ thành từng mảng lớn màu xám trắng. Một phương án tận dụng phế liệu lập tức xuất hiện trong đầu gã cựu nhân viên ngân hàng.
Cậu xách chiếc túi xơ môn lao ra đồng dầm mưa, vục tay vớt sạch mớ lông chim sũng nước mang vào nhà. Để làm khô lượng lông khổng lồ này mà không có lửa, Dũng nhét toàn bộ số lông ướt vào trong một cái túi lưới xơ môn bện chặt, chừa ra một đoạn dây quai dài nửa mét.
Cậu đứng giữa sân, hai chân giậm chắc xuống nền đất nện, hai tay nắm chặt đầu dây rồi dùng hết sức bình sinh quay tròn chiếc túi liên tục trên đỉnh đầu.
Vù! Vù! Vù!
Chiếc túi lưới xơ môn xé gió rít lên thành từng tràng dài. Lực ly tâm cực đại từ những vòng quay điên cuồng của cậu thiếu niên ép chặt đám lông chim vào vách túi, vắt sạch nước mưa bắn tung tóe thành một quầng bụi sương mịn chắt ra ngoài. Nhờ đặc tính sinh học tự nhiên không thấm nước của loài thiên điểu dị giới, đám lông vũ sau vài vạt quay ly tâm đã bung ra, khô ráo và nhẹ bẫng một cách thần kỳ.
Dũng dừng tay, nhồi toàn bộ số lông chim xốp mềm, ấm áp ấy vào giữa hai lớp vỏ chăn tơ chuối rồi dùng sợi xơ môn khâu khít mép vải lại. Chiếc chăn lông vũ tự chế dày cộp, sực nức mùi thiên nhiên hoang dã chính thức hoàn thành. Cậu ném chiếc chăn lên thảm lông xơ mướp, góc phòng tám mét vuông giờ đây đã sẵn sàng một pháo đài đệm êm chăn ấm, dửng dưng thách thức cả mùa mưa lạnh đang bủa vây bên ngoài cửa lưới.