Màn mưa dị giới giăng thành từng vệt trắng xóa, dày đặc như một tấm lưới khổng lồ úp sụp xuống vạt đồng bằng. Không còn chu kỳ bảy ngày một lần mưa rỉ rả nữa; bầu trời chuyển sang màu xám chì bẩn thỉu, trút nước dầm dề suốt ba ngày đêm không ngơi nghỉ.
Dũng bị giam chân hoàn toàn bên trong gian phòng tám mét vuông của pháo đài cũ. Cậu ngồi bệt trên chiếc đệm xơ mướp, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt dửng dưng nhìn qua những mắt lưới xơ môn của cánh cửa chính. Bên ngoài, bong bóng nước phập phồng trên những vũng sình nhão, xóa nhòa đường chân trời. Cái máu tính toán thời hạn của gã cựu kiểm toán lại trỗi dậy đầy nhức nhối. Cậu liếc mắt nhìn vào ngách kho ngầm, nơi đống củ cải Xâm và củ dại cũ đang vơi đi từng ngày. Với tốc độ tiêu thụ hiện tại, kho lương thực chỉ còn đủ duy trì trong vòng một tuần lễ. Nếu cái mùa mưa lê thê này không dứt, pháo đài kiên cố này sẽ sớm biến thành một cái cũi giam lỏng một kẻ chết đói.
Đến ngày thứ tư, nhìn những cọng lá Khoai Ngọc ngoài khoảnh ruộng chuyên canh bắt đầu bị sức nước băm vùi, dập nát và khuất dần dưới làn nước mưa loang loáng, Dũng không chịu ngồi yên nữa. Cậu dứt khoát đứng dậy.
Bộ đồ bảo hộ đen cộp. Cậu chụp chiếc mặt nạ phòng độc hai phin lọc lên mặt, tay lăm lăm thanh xà beng xương, đẩy cửa lưới lao thẳng ra giữa màn mưa xối xả.
Nước mưa nện chan chát vào kính bảo hộ. Dũng quỳ rạp xuống bùn nhầy, vung xà beng xới mạnh vào thớ đất thịt ngập nước để tìm kiếm những mầm Khoai Ngọc mà cậu đã đặt cược tuần trước. Và rồi, một thớ vách bùn bật ra, lộ ra những khối sáng bóng bẩy.
Hiệu quả kích phát cực đoan của chiếc bình vạn năng đã mang lại một kết quả vượt ngoài mọi quy luật sinh học thông thường. Chỉ sau một tuần ngậm dòng sương thần dịch đậm đặc, đám dây con xơ xác sau trận bão chim hôm nào giờ đã cho thu hoạch. Củ nhỏ nhất cũng bằng ba ngón tay thiếu niên, còn những củ nằm sâu dưới đáy luống đã to bằng nắm đấm người lớn. Lớp vỏ tím sẫm sũng nước bong ra dưới găng tay cao su, để lại phần lõi bên trong trong suốt, đặc quánh và lấp lánh như những khối ngọc thạch nguyên khối. Dũng miệt mài cào bới, gom từng chùm khoai ngọc lấp lánh thảy vào chiếc túi xơ môn đeo bên hông, kịp thời tiếp ứng cho ngách kho ngầm đang cạn kiệt.
Đứng giữa khoảnh ruộng sình nhão, nước ngập ngang bắp chân ủng, Dũng quệt vệt nước mưa nhòe nhoẹt trên kính bảo hộ, nheo mắt quan sát một lượt khắp vạt đồng cỏ bao la.
Cánh cửa lưới pháo đài vẫn khép hờ, ao nước tự nhiên bên hiên nhà đã đầy ắp, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng dáng sinh vật hoang dã nào xuất hiện. Đàn nhím lửa trơ trụi gai, đám sóc hai đuôi bết nước hay những thực thể bông gòn từng chen chúc, chia nhau từng thớ đất sưởi ấm ở đợt lũ trước, giờ đây hoàn toàn bặt vô âm tín.
Một thoáng bận lòng mơ hồ chợt gợn lên trong lồng ngực gã thiếu niên. Cậu nhìn về hướng dòng sông đang gầm ghè xa xa, rồi nhanh chóng tìm thấy câu trả lời từ bản năng sinh tồn cực đoan của muông thú. Chúng không ngu ngốc để bị kẹt lại lần thứ hai. Cái đợt di cư của hàng triệu con chim tuần trước chính là tiếng còi báo hiệu, và đám thú bản địa đã sớm theo lối mòn bờ bãi để rút về những vùng cao nguyên đá, chạy trốn mùa mưa lê thê từ trước khi giọt nước đầu tiên chạm đất.
Dũng lội xình bước qua ngưỡng cửa pháo đài, hất cánh cửa lưới đóng kín mít để chặn đứng những luồng gió lạnh rít lên ngoài đồng. Cậu chậm rãi tháo chiếc mặt nạ phòng độc, quăng thanh xà beng dính bùn vào góc vách.
Sự bận lòng về thế giới bên ngoài lập tức bị cái đầu lạnh của cậu gạt phắt đi. Ở cái dị giới khắc nghiệt này, việc đi thương cảm hay lo lắng cho biến động của muôn loài là thứ xa xỉ phẩm nực cười nhất của một kẻ cô độc. Cậu không cần quan tâm chúng đi đâu, miễn là điền trang của cậu còn đứng vững.
Dũng tiến lại gần chiếc đệm xơ mướp, ngồi thụp xuống. Ở góc thảm lông, "cục bông" trắng muốt có cái đuôi chuột dài vẫn nằm cuộn tròn xoe thành một khối chặt chẽ, ngủ kỹ bất chấp tiếng sấm rền vang ngoài mái lá môn. Nó thỉnh thoảng khịt khịt cái mũi nhỏ, rúc sâu hơn vào thớ thảm ấm áp. Dũng đưa bàn tay trần miết nhẹ lên lớp lông tơ mịn màng của kẻ ăn bám, khẽ thở ra một hơi dài dửng dưng. Một không gian tám mét vuông kín gió, một kho ngập Khoai Ngọc trong suốt, và một sinh vật nhỏ bé đang pho pho thở cạnh bên, thế là quá đủ để sưởi ấm cho một cuộc định cư bền bỉ giữa mùa mưa hoang lạnh này.