Cơn lười biếng của "cục bông" hóa ra lại là chiếc kim chỉ nam hoàn hảo cho bản năng thu vén của gã cựu kiểm toán. Nhìn cái cách sinh vật bốn chân ôm khư khư củ vỏ tím ruột trong suốt trong góc đệm, Dũng hiểu ngay đây là hàng cực phẩm. Trong những chuyến rảo bước đào đất mở rộng ao hay đi tuần ven các lối mòn ngập sình, cậu bắt đầu dán mắt vào từng bụi cây dại có phiến lá hình tim ngậm sắc tím nhẹ.
Cậu tự đặt tên cho chúng là Khoai Ngọc.
Dũng không chỉ đào củ. Tư duy của một kẻ muốn làm chủ điền trang thúc ép cậu phải sở hữu tận gốc vạt nguyên liệu này. Cậu cẩn thận dùng thanh xương đùi xới sâu xuống thớ đất nhão, tách lấy từng cụm dây khoai con cùng phần rễ cái còn nguyên vẹn dọc theo các bờ bụi ven đồng bằng mang về pháo đài.
Khu vực xung quanh ngôi nhà thứ hai đang đắp móng dở dang lập tức được quy hoạch lại. Dũng chọn khoảnh đất bằng phẳng nhất, đón trọn vẹn vệt nắng chiều để lập hẳn một khu ruộng chuyên canh Khoai Ngọc.
Đôi ủng cao su nặng trịch nện xuống nền đất phù sa, lật tung thớ sình nhão, băm nhỏ xác cỏ dại để làm tơi xốp các luống đất dài thẳng tắp. Gieo trồng xong cụm dây con cuối cùng xuống lòng đất thịt, Dũng ngửa cổ nhìn bầu trời dị giới đang kéo mây xám xịt.
Một trận mưa nhỏ lại trút xuống, rỉ rả nhưng không đủ làm ngập chân ủng. Dũng rút từ túi denim ra cuốn sổ tay dính bùn, lật trang ghi chép chu kỳ thời tiết mà cậu tỉ mỉ theo dõi suốt thời gian qua. Quy luật hiện ra rõ mồn một trên các hàng kẻ: Cứ chu kỳ bảy ngày thì đồng bằng lại đón một ngày mưa. May mắn là sau trận đại hồng thủy năm ngày trước, những đợt mưa này chỉ dừng lại ở mức phun sương dầm dề, đủ ẩm chứ không đổ lũ quét, biến những luống đất mới đắp thành một chiếc nôi hoàn hảo cho đám mầm non bén rễ.
Đợi cho đợt mưa rỉ rả vừa dứt, Dũng đứng giữa bờ ruộng chuyên canh, tay rút chiếc bình vạn năng bằng kim loại mờ xỉn giắt sau thắt lưng.
Cậu vặn nhẹ đầu vòi phun, ngón tay miết chặt cò bấm. Làn nước thần dịch mỏng mịn, đậm đặc như sương muối phun ra từ họng bình, phủ một lớp màng óng ánh, thơm mùi thảo mộc lên toàn bộ khu ruộng mới trồng. Dũng đi dọc từng luống Khoai Ngọc, tưới ướt đẫm từ gốc dây con đến những thớ đất vừa ngậm nước mưa.
Cái đầu lạnh của gã đàn ông hai mươi bốn tuổi đang đặt cược một ván lớn vào tốc độ phát triển của loại nông sản cao cấp này. Dưới tác động kích phát cực đoan của dòng chất lỏng từ bình phun vạn năng, khoảnh ruộng chuyên canh lầm lì bỗng chốc rùng mình, thớ đất nứt nhẹ như thể có hàng trăm sinh mệnh vô hình bên dưới đang rục rịch cựa quậy, sẵn sàng bung nở xuyên qua màn sương đêm của đồng bằng.