🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.21: Vị khách ngủ nướng

~4 phút đọc · 793 từ · ⚠️ Báo cáo

Nắng vàng dị giới rải một lớp mật óng ả lên vạt đồng bằng, sấy khô những vũng bùn bốc hơi nghi ngút. Mặt đất vừa ráo, đàn thú hoang cũng theo bản năng sinh tồn dứt khoát dời chân.

Dũng ngồi vắt vẻo bên ngưỡng cửa pháo đài, hai đầu gối bọc denim đen chống lên cằm, dửng dưng nhìn cuộc chia ly không kịch tính. Đàn nhím lửa lững thững dẫn nhau đi trước, đám sóc hai đuôi phóng vút qua bờ đất nện, và cả những thực thể hình bụi cây kỳ dị cũng lặng lẽ bén rễ, di chuyển ngược về phía bìa rừng hoang dã. Không một tiếng gầm, không một cái ngoái đầu quyến luyến. Chúng đến vì cái chết cận kề và đi khi thiên nhiên trả lại sự tự do. Dũng nhai một mẩu củ cải Xâm, mắt nheo lại đầy thích thú. Cái cảm giác được chung chăn chung lũ với đám cư dân bản địa suốt năm ngày lụt lội mang lại cho gã cựu kiểm toán một sự thỏa mãn kỳ quặc.

Thế nhưng, quy luật của đồng bằng vẫn có ngoại lệ. Khi căn nhà tám mét vuông đã trống trải, Dũng xoay người bước vào trong và khựng lại trước chiếc đệm xơ mướp.

Ở góc thảm lông xơ môn, "cục bông gòn" trắng muốt có cái đuôi chuột dài ngoằng vẫn nằm cuộn tròn xoe, dính chặt vào thớ vải như một chiếc cúc áo khổng lồ. Nó ngủ say sưa, nhịp thở đều đặn đến mức lớp lông tơ mềm mịn cứ phập phồng lên xuống. Dũng tiến lại gần, cúi người dùng một ngón tay trần chọc nhẹ vào cái hông mềm nhũn của nó.

Chóc.

Cục bông khẽ rùng mình. Nó uể oải thò cái đầu không rõ ngũ quan ra, hé mở đôi mắt ti hí lờ đờ nhìn gã thiếu niên bọc denim một cái. Rồi, chẳng thèm nể nang chủ nhà, nó cuộn tròn lại, gục đầu xuống lớp xơ mướp ngủ tiếp, dửng dưng như thể sự tồn tại của con người và cái pháo đài này vốn sinh ra là để phục vụ cho giấc nồng của nó. Dũng bật cười khan một tiếng khinh khỉnh.

- Gan được đấy. Kệ mẹ mày.

Cậu xỏ chân vào đôi ủng cao su cổ cao, xách theo thanh xà beng xương bước ra đồng. Công việc hậu lũ thực ra chẳng có gì đao to búa lớn. Cái máu tỉ mỉ của kẻ làm ngân hàng thúc ép cậu phải dùng đầu nhọn của thanh xương vét lại từng rãnh mương nhỏ bao quanh sáu thửa ruộng ô cờ, tạo lối cho dòng nước tù còn đọng lại thoát nhanh ra sông.

Cái tí lũ lụt này, hóa ra chẳng bõ bèn gì với hệ thực vật dị giới. Đám củ cải Xâm sau năm ngày ngâm sình không những không thối rữa, mà dường như còn ngậm đủ phù sa, thớ lá xanh ngọc bích bung nở to bằng bàn tay, cắm rễ sâu vào lòng đất thịt một cách ngạo nghễ. Khả năng thích nghi cực đoan của đám thảo cỏ đồng bằng khiến cậu nhẹ cả người.

Khi bóng nắng từ mái lá môn kéo dài ngoằng, đổ những vệt đen sẫm lên nền đất bãi, Dũng lết thân xác mỏi nhừ, bết dính bùn đất trở về pháo đài. Đôi ủng cao su nện xuống bồm bộp đầy mệt mỏi.

Cậu hất cánh cửa lưới xơ môn sang một bên, bước qua ngưỡng cửa và đứng chết trân tại chỗ.

Trên chiếc đệm xơ mướp đặt ở góc phòng, cục bông trắng ấy vẫn nằm chễm chệ, tư thế ngủ co tròn không dịch chuyển lấy một milimét so với hồi sáng. Ngay sát cái đuôi chuột gầy guộc của nó là hai củ cải Xâm ăn dở, những vệt cắn nhỏ nham nhở để lộ thớ thịt củ trắng ngần, giòn tan mà Dũng đã dửng dưng ném lại trên đệm trước khi đi làm đồng. Nó đã dậy, ăn vụng lương thực của cậu, rồi lại thản nhiên lăn ra ngủ tiếp một cách hợp pháp.

Dũng đứng nhìn cái khối trắng muốt ấy một lúc lâu. Lớp không khí mát rượi, sực nức mùi đất khô của pháo đài bao bọc lấy cậu. Cậu chậm rãi tháo chiếc mặt nạ phòng độc hai phin lọc quăng sang góc vách, ngồi thụp xuống cạnh chiếc đệm, nghe tiếng thở pho pho của kẻ ăn bám nhỏ bé. Mọi sự mệt mỏi, rã rời sau một ngày cuốc mương dưới nắng dường như cũng theo cái tiếng thở đều đặn ấy mà tan biến vào lòng đất tối.

💬 Bình luận