🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.20: Năm ngày lụt lội

~4 phút đọc · 787 từ · ⚠️ Báo cáo

Cơn mưa tạnh hẳn sau một ngày một đêm gầm rú, nhưng nỗi ác mộng của đồng bằng bấy giờ mới thực sự bắt đầu. Nước từ những bình nguyên cao hơn đổ về như trút, dồn ứ lại biến cả vùng trũng xung quanh pháo đài thành một biển hồ nước ngọt mênh mông, vàng quánh phù sa.

Phải ròng rã năm ngày trời, mặt sông dữ mới thôi gầm ghè và chịu rút dần xuống lòng rạch cũ. Lúc này, toàn bộ sáu thửa ruộng ô cờ bao quanh ngôi nhà đất nện chỉ còn là một bãi sình nhão nhoét, trơn trượt, bốc lên thứ mùi nồng hăng của xác thực vật thối rữa do ngâm nước lâu ngày.

Cái giá của trận lụt đè nặng lên ngách kho ngầm dưới lòng đất, niềm tự hào về một cuộc sống quy hoạch bài bản của Dũng. Nước rút đi để lại một vũng bùn đặc quánh chiếm trọn lòng hầm.

Dũng tháo quai yếm denim, ngâm mình xuống làn nước lạnh ngắt, đục ngầu dưới hố ngầm. Bùn non mút chặt lấy đôi ủng cao su, bám lem nhem lên vạt áo trần của cậu thiếu niên. Cậu lầm lũi cúi người mò mẫm, vớt từng chùm củ cải Xâm đang nổi lềnh bềnh, xám xịt giữa dòng nước tù. Nhiều củ vỏ vảy cá đã bắt đầu nứt nẻ, nhú ra những mầm non màu xanh nhạt do gặp nước ẩm.

Nhìn thành quả lao động của mấy tuần miệt mài bị thiên nhiên bóp nghẹt, lồng ngực gã cựu kiểm toán thắt lại một nhịp đau xót. Cậu khom lưng xách đống củ nứt mầm lên sàn nhà chính. Nhưng khi nhìn lại góc tường, nơi đàn nhím lửa trơ trụi gai, đám sóc hai đuôi và những sinh vật bông gòn đang nằm bẹp dí vì đói khát, Dũng khựng lại. Cậu dửng dưng lựa ra những củ to nhất, bẻ đôi, rồi thảy thẳng vào từng góc cho lũ khách không mời. Giữa cái lán đất nện chật hẹp này, việc giữ khư khư miếng ăn một mình bỗng trở nên vô nghĩa.

Khi vệt nắng chiều tà muộn mằn lách qua những mắt lưới xơ môn của cánh cửa chính, rọi một vệt vàng vọt lên nền nhà, bầu không khí đặc quánh mùi thú hoang bỗng dịu xuống một cách kỳ lạ.

Dũng ngồi bệt trên chiếc đệm xơ mướp, hai chân duỗi thẳng. Cậu đưa bàn tay trần bốc một củ cải Xâm đưa về phía con nhím lửa đầu đàn, kẻ từng bị cậu dùng gậy chọc ghẹo suốt ba ngày ròng để cướp lửa. Con vật ngửi ngửi mùi củ ngọt thanh, rồi lững thững bò lại gần.

Nó nhai rộc rộc miếng củ cải, rồi bất ngờ rướn cái thân hình tròn ủng, sứt sẹo mảng gai lưng trèo thẳng lên đùi Dũng, rúc đầu vào khoảng trống trước ngực cậu thiếu niên. Thay vì xù lông bắn phi tiêu hay khè ra những luồng lửa đỏ rực đầy thù hằn, những chiếc gai nhọn hoắt của nó rạp hẳn xuống, mềm mại và ngoan ngoãn. Nhịp thở phập phồng, đều đặn và nóng hổi của sinh vật dị giới truyền qua lớp vải dày cộp, dội thẳng vào lồng ngực trần của Dũng một thứ cảm giác ấm áp, sống động đến nghẹn lòng.

Dũng tựa đầu vào vách tường đất nện dày một mét, bàn tay thiếu niên thon dài khẽ lướt nhẹ trên sống lưng con nhím, vuốt ve mảng da lông đang dần khô ráo của nó. Đàn sóc hai đuôi thấy vậy cũng bớt sợ hãi, chúng bò ra khỏi gầm võng, nhảy nhỏm quanh đầu ủng cao su của cậu để nhặt nhạnh những mẩu củ cải vụn.

Một tiếng cười tự giễu khẽ bật ra từ bờ môi thiếu niên.

Cậu thấy cái cuộc đời này nực cười quá đỗi. Một gã đàn ông hai mươi bốn tuổi ở kiếp trước, từng ngồi trong căn phòng kính máy lạnh, dùng cái đầu lạnh để cân đo đong đếm từng phần trăm lãi suất ngân hàng, chưa từng để sứt mẻ một đồng xu của hệ thống, giờ đây lại đang cảm thấy một sự thỏa mãn thuần túy khi đem nguồn lương thực cứu mạng duy nhất của mình đi nuôi một lũ quái vật hoang dã. Giữa cái pháo đài đất nện lầm lì nổi lên trên đại dương bùn lầy, sự gắn kết kỳ dị giữa một con người và những thực thể không tên bỗng chốc biến đêm định cư thứ năm mươi thành một khoảng lặng yên bình nhất mà cậu từng có.

💬 Bình luận