🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.19: Mùa di cư

~5 phút đọc · 892 từ · ⚠️ Báo cáo

Tro tàn của đống lá môn khô lụi dần, để lại những vệt khói xám mảnh như sợi chỉ rồi tắt ngấm. Cái thứ ánh sáng bùng lên như một cơn điên ấy chẳng kéo dài được quá mười lăm phút. Dũng đứng trơ trọi giữa gian phòng tám mét vuông, bóng tối từ bốn vách đất nện lầm lỳ bò ra, nuốt chửng chút hơi ấm sót lại. Cậu ném thanh xương xuống nền đất, một cảm giác hụt hẫng rát buốt dâng lên trong cổ họng.

Ở cái đồng bằng quái quỷ này, tài nguyên là một bài toán phân phối khốn nạn. Muốn duy trì ngọn lửa lâu dài, cậu bắt buộc phải chặt chuối rừng lấy thân đem phơi khô làm củi. Nhưng chuối sống là nguồn lương thực độc nhất bám trụ ở mép sình, chặt đi một cây là tự cắt bớt một phần đường sống của những ngày tới. Cậu không thể vì một chút sĩ diện của kẻ chinh phục mà tàn sát đi cái phao cứu sinh của mình. Dũng tặc lưỡi, dứt khoát buông xuôi, để mặc cho sự tĩnh lặng lạnh lẽo của đêm dị giới bao trùm lấy pháo đài.

Đến nửa đêm, một trận mưa dữ dội bất ngờ đổ ụp xuống đồng bằng. Tiếng mưa nện vào mái lá môn khổng lồ trên trần nhà rào rào như tiếng trống trận.

Dũng giật mình thức giấc bởi một thứ âm thanh nhớp nháp dưới lòng sâu. Cậu nhoài người ra miệng hầm ngầm, nhìn xuống. Nước sông dâng cao theo con triều dốc, thẩm thấu qua các tầng địa chất tơi xốp và biến căn hầm ngầm cậu dày công đục đẽo thành một cái hố ngập nước sình lầy lội, bốc mùi bùn non nồng nặc. Cậu nín thở, ngồi co chân trên chiếc đệm xơ mướp, mắt canh chừng từng tấc nước đang áp sát vào chân tường ngoài. May mắn thay, cái tư duy phòng bị của gã cựu kiểm toán khi đắp bờ lũy cao và nện chân tường dày gần một mét đã phát huy tác dụng. Nền nhà chính vẫn khô ráo, đứng vững như một hòn đảo nhỏ cô độc giữa biển nước.

Nhưng trận lụt không chỉ xua đuổi một mình cậu. Khi nước sông tràn bờ bãi, biến toàn bộ đồng bằng thành một đại dương bùn lầy mênh mông, pháo đài đất nện của Dũng trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất nổi lên giữa dòng.

Cánh cửa lưới xơ môn bị một lực mạnh húc mạnh từ bên ngoài. Dũng chưa kịp đứng dậy thì một đàn sóc hai đuôi, lông bết dính nước mưa đã lao vào như một lũ chạy nạn, rúc đại vào gầm chiếc võng lưới. Ngay sau đó, một cảnh tượng dở khóc dở cười hiện ra: đàn nhím lửa, những kẻ vừa phóng phi tiêu găm chi chít vào bộ đồ bảo hộ của cậu hôm trước, giờ đây cũng lũ lượt kéo cái thân hình sũng nước, trơ trụi gai vào nhà. Chúng nhìn gã thiếu niên bằng ánh mắt ti hí đầy cảnh giác, nhưng cái lạnh của làn nước sình buộc chúng phải dẹp bỏ thù hằn, tự giác thu mình vào những góc tường đất khô ráo nhất.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, căn phòng tám mét vuông đã chật ních những sinh vật kỳ dị mà Dũng dám chắc không một cuốn bách khoa toàn thư nào ở thế giới cũ từng ghi nhận.

Một thực thể trông hệt như khối bông gòn trắng muốt, không rõ đầu đuôi, chỉ lộ ra một cái đuôi chuột dài ngoằng và gầy guộc đang run rẩy leo lên, nằm vắt vẻo ngay trên tấm thảm lông xơ môn của cậu. Góc đối diện, một sinh vật khác to bằng cái thúng, im lìm và xám xịt như một viên đá tảng, thỉnh thoảng mới chịu thò cái đầu nhỏ xíu bằng ngón chân ra quệt lớp nhớt vào vách đất. Kỳ quặc nhất là đám sinh vật có hình thù y hệt một cái cây bụi thu nhỏ; chúng di chuyển bằng những cái rễ tua tủa, cành lá rủ xuống che kín mít phần thân rỗng bên trong, tự giác đứng thành một hàng dọc sát mép cửa chính để chắn bớt gió lùa.

Căn pháo đài kiên cố của gã cựu nhân viên ngân hàng phút chốc biến thành một trạm cứu hộ động vật hỗn độn và bốc mùi. Dũng ngồi co ro ở giữa chiếc đệm xơ mướp, hai đầu gối bó sát vào ngực để nhường chỗ cho một con sóc hai đuôi đang rúc vào hông quần denim của cậu. Không gian ngột ngạt, sực nức thứ mùi lông thú ướt nhẹp và hơi ấm nóng hầm hập tỏa ra từ hàng chục cơ thể dị biệt.

Cậu nhìn quanh đám đông lạ lùng đang nằm im re dưới mái lá môn, khẽ bật ra một tiếng thở dài dửng dưng nhưng khóe môi lại méo xệch một nụ cười khan. Một kẻ từng sống cô độc trong căn phòng hộp quẹt mười sáu mét vuông ở thành phố, giờ đây lại đang chia sẻ thớ đất sinh tồn cuối cùng với một lũ quái quỷ không mời mà đến.

💬 Bình luận