🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.18: Ngọn lửa từ sự khiêu khích

~4 phút đọc · 764 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáu thửa ruộng vuông vức bao quanh pháo đài đất nện giờ đã sẵn sàng. Dũng dứt khoát dừng hẳn những chuyến phiêu lưu mạo hiểm dọc bờ sông đầy sấu. Cậu muốn co mình lại, tận hưởng sự an yên của một kẻ làm nông thực thụ trên chính mảnh đất mình đã đổ mồ hôi gầy dựng.

Cậu lội xuống ngách hầm kho, gom toàn bộ phần hạt và những mấu củ nhỏ còn sót lại của loại củ vỏ vảy cá ngọt thanh mang lên mặt đất. Cậu tỉ mẩn ấn từng hạt xuống thớ đất nện xốp mịn. Để đánh dấu và tự nhắc nhở bản thân về nguồn gốc xuất xứ đầy ám ảnh của chúng dưới lòng hố sâu, cậu lầm bầm đặt tên:

- Củ cải Xâm. Nấm mồ này sẽ nuôi sống tao.

Gieo xong hạt cuối cùng, Dũng xách chiếc bình vạn năng bằng nhựa xanh lên, vặn núm chỉnh về chế độ phun sương rồi quét một lượt đẫm nước lên khắp sáu ô đất. Chỉ trong chớp mắt, thớ đất thịt đen bóng bỗng cựa mình. Những mầm cây màu xanh lục ngọc nhú lên, đẩy vệt đất nứt ra, vươn cao bằng đốt ngón tay đầy kiêu hãnh.

Củ cải Xâm đã lên xanh, nhưng thiếu lửa, pháo đài của cậu vẫn chỉ là một cái lô cốt lạnh lẽo. Dũng cần lửa để nấu chín thức ăn, cần ánh sáng để xua đuổi cái tịch mịch của đêm dị giới. Cậu nhớ lại hình ảnh vài ngày trước, khi đang bện thảm, cậu từng thấy một loài nhím lạ khạc ra những tia lửa đỏ rực để tranh giành lãnh thổ với đám thú lông xám.

Dũng quyết tâm phải cướp lấy thứ năng lượng đó. Cậu mặc nguyên bộ đồ bảo hộ, trùm kín mít mũ và mặt nạ bảo hộ, đeo găng tay, xách dao xương đi tìm hang nhím bên những mô đất cạn.

Thấy kẻ lạ mặt, con nhím đầu đàn to bằng cái thúng lập tức xù lông gầm ghè. Dũng không lùi, cậu cầm thanh xương thú liên tục chọc ghẹo, gây hấn vào mõm nó. Đáp lại sự khiêu khích lì lợm, con nhím xoay người, bắn ra một loạt lông ghim bén nhọn như những mũi tên.

Phập! Phập! Phập!

Đám lông ghim cắm chi chít vào lồng ngực và cánh tay Dũng. Nhưng chất liệu sợi chống cắt, chống đâm xuyên đặc chủng của bộ đồ bảo hộ đã phát huy tác dụng tuyệt đối. Các mũi tên gai chỉ cắm ngập vào lớp vải trắng dã, giữ chặt lấy thân gai mà không thể xuyên qua nổi một milimét da thịt của cậu thiếu niên.

Cuộc đấu trí hành xác kéo dài suốt ba ngày ròng rã. Cứ sáng sớm, Dũng lại vác bộ dạng găm đầy lông nhím như một con nhím lớn hơn đến trước cửa hang để khiêu khích. Lũ nhím bắn đến mức trơ cả mảng da lưng, mệt mỏi và ức chế tột độ trước cái bóng trắng lì lợm không thể bị tổn thương này.

Đến chiều ngày thứ ba, khi nhận ra thứ vũ khí phóng phi tiêu hoàn toàn vô dụng, con nhím đầu đàn bị dồn vào đường cùng của sự tức giận. Lớp da cổ nó phồng lên, đỏ rực như hòn than nung.

Khè!

Một luồng lửa đỏ ngầu, sặc nức mùi lưu huỳnh phun mạnh ra từ vòm họng nó, táp thẳng về phía trước.

Chỉ chờ có thế, Dũng nhanh như cắt giơ một bó lá môn khô quắt, thứ cậu đã kẹp sẵn trên một thanh xương dài, lao thẳng vào luồng lửa dữ dội.

Xèo. Bùng!

Ngọn lửa dị giới lập tức bén vào thớ lá khô, bùng lên một quầng sáng vàng rực, ấm nóng. Dũng rụt tay lại, bảo vệ đốm lửa trên đầu gậy như bảo vệ một sinh mạng rồi quay người chạy thục mạng về phía pháo đài đất nện.

Đêm đó, giữa gian phòng tám mét vuông, đống củi chuối rừng phơi khô trong bếp dã chiến reo lên những tiếng tách bộp vui tai. Lửa đỏ soi rõ gương mặt thiếu niên đang nhảy nhót đầy hoang dại xung quanh đống tro tàn. Cậu cười to, tiếng cười vang vọng khắp căn hầm ngầm. Lửa không chỉ là ánh sáng, nó là chương cuối của sự chinh phục. Giờ đây, cậu đã thực sự là một ông chủ định cư hợp pháp giữa vùng đồng bằng hoang dã này.

💬 Bình luận