🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: Cửa lưới và túi kỳ công

~4 phút đọc · 791 từ · ⚠️ Báo cáo

Cửa lưới và những chiếc túi kỳ công

Cánh cửa ra vào cao một mét tám của pháo đài đất nện đang là một khoảng trống hoác nguy hiểm. Gió đồng bằng thốc vào mang theo cái lạnh từ sông và cả nỗi lo sợ về lũ muỗi khổng lồ. Dũng đứng ở ngưỡng cửa, nhíu mày tính toán. Cậu cần một cánh cửa lưới, vừa đủ thoáng để lưu thông không khí, vừa đủ kín để ngăn côn trùng. Thế nhưng, một cái nhìn bao quát quanh căn cứ khiến cậu nghẹn họng: toàn bộ những khóm môn khổng lồ trong bán kính vài trăm mét đã bị cậu tước sạch vỏ để dệt thảm và lợp mái.

Cậu thử dùng những bẹ chuối rừng già phạt ra, bện lại thành một tấm liếp dày. Nhưng bẹ chuối ngậm nước quá nặng, khi khô lại co rút, vênh váo và cứng quắc như một tấm phản gỗ mục, khiến việc đóng mở trở nên vô cùng cồng kềnh. Lưới xơ môn vẫn là phương án độc nhất không thể thay thế.

Sáng hôm sau, Dũng xốc lại bình vạn năng trên vai, tay lăm lăm con dao xương, men theo dòng nước chảy xiết để đi về phía hạ lưu.

Ở những khúc quanh mới của con sông, địa hình đột ngột trở nên hiểm trở. Đôi ủng cao su của cậu phải bước cực kỳ thận trọng qua những bãi sình lầy thụt. Ngay sát mép nước, bảy, tám con cá sấu dị giới dài hơn bốn mét, lớp vảy lưng đen xì và sần sùi như vỏ cây cổ thụ, đang nằm bất động phơi mình trên bùn trông hệt như những khúc gỗ chết. Càng đi xa căn cứ, không khí càng đặc quánh mùi tanh tao của dã thú.

Từ vạt rừng thưa phía xa, vài bóng đen cao lớn, di chuyển bằng bốn chân bắt đầu mon men tiến lại gần bờ dốc, đôi mắt đỏ lừ dòm ngó cậu thiếu niên bọc trong bộ denim đen cộp. Không dám mạo hiểm, Dũng nhanh tay phạt vội vài bẹ môn già mọc sót trên vách đá rồi dứt khoát quay đầu, rảo bước chạy về pháo đài. Số nguyên liệu ít ỏi này sau khi tước ra chỉ vừa đủ để cậu bện thành một tấm lưới mắt cáo dày, căng lên khung xương thú làm cánh cửa chính. Nguồn xơ xài bao nhiêu hết bấy nhiêu, hoàn toàn không còn dư dả một sợi nào để làm thêm việc khác.

Cơn khát nguyên liệu buộc Dũng phải tiếp tục cuộc hành trình vào ngày hôm sau, nhưng lần này cậu chọn hướng ngược lại, cắt đuôi lũ cá sấu để đi lên phía thượng nguồn.

Địa hình phía này phẳng hơn nhưng ngập tràn những bãi bồi phù sa dính dấp. Sau hơn ba tiếng đồng hồ lùng sục qua các vạt chuối rừng rậm rạp, Dũng reo thầm trong lòng khi phát hiện ra một bụi môn khổng lồ mới mọc chen chúc giữa một khe đá cạn.

Rút kinh nghiệm từ chuyến đi đầy mùi chết chóc hôm qua, cậu không tham lam vác nặng. Cậu dùng dao xương lách khéo léo, chỉ phạt những bẹ môn ngoài cùng đã ngả màu vàng úa, loại có thớ xơ dai nhất, rồi cuộn gọn gàng thành một bó vừa sức mang vác trên vai. Số xơ môn này, cậu nhắm chừng sẽ dùng để làm một chiếc túi đeo hông, giải phóng đôi tay trần khi đi thu hoạch củ vảy cá.

Ngồi dưới bóng mát của pháo đài đất nện, Dũng bắt tay vào quy trình "sản xuất" chiếc túi cá nhân.

Cậu vẫn trung thành với kỹ thuật thắt nút ba đoạn đầy trúc trắc đã dùng để dệt tấm thảm lông. Mười đầu ngón tay thiếu niên di chuyển nhịp nhàng, thắt những mấu buộc sát sạt vào nhau, tạo thành một cấu trúc lưới vuông vừa bền chắc, vừa có độ co giãn linh hoạt theo trọng lượng vật chứa. Phần quai đeo được cậu bện xoắn đôi từ sáu sợi xơ lớn, bản rộng ba ngón tay để khi đeo vào vai không bị siết đau.

Cầm chiếc túi thành phẩm màu xanh lục ngà trên tay, Dũng miết nhẹ lên các mối nút thắt đều chằn chặn, lòng đầy ưng ý. Căn nhà giờ đã có cánh cửa lưới ngăn muỗi, bên hông cậu đã có chiếc túi thợ thuyền để mang vác lương thực. Mọi thứ trong cuộc sống sinh tồn này đang dần được đưa vào một guồng quay kỷ luật, chỉn chu bằng chính sự kiên trì của gã cựu nhân viên ngân hàng.

💬 Bình luận