Sự bề bộn của một đại công trường thủ công loang ra, băm nát vạt cỏ mọng nước xung quanh. Dũng gom sạch đám rễ cỏ cây tạp, ném vào những vũng nước sình lầy rồi dùng đôi ủng cao su nặng trịch giậm nện liên tục. Đất thịt phù sa quyện với xác thực vật rã nát, qua hàng trăm cú giậm của cậu thiếu niên đã đạt đến độ dẻo quánh, mịn màng và bóng bẩy như đất sét nung của thợ gốm.
Không chỉ dừng lại ở bốn bức vách, cái máu tính toán ô cờ của một kẻ quen nhìn bảng biểu ngân hàng bắt đầu tràn xuống nền đất xung quanh. Cậu dùng đầu nhọn của thanh xà beng xương vạch những đường thẳng thớm, phân chia khoảng đất phẳng cạnh nhà thành sáu thửa ruộng nhỏ, chia ô vuông vức chừng bốn mét vuông mỗi ô. Cậu đứng thẳng lưng, hai bàn tay bọc găng cao su dính đầy bùn đen tì lên cán xương, mắt nhìn những luống đất trần trụi không còn bóng cỏ dại. Một niềm phấn khích âm ỉ bò dọc sống lưng. Nền đất đã sẵn, giờ chỉ còn thiếu những hạt giống đầu tiên để cái điền trang tự cung tự cấp này thực sự vận hành.
Cơn đói sau một buổi sáng nhào đất được giải quyết bằng mớ "kho báu" thu hoạch từ lòng hầm ngầm. Những củ lạ sần sùi xếp lớp vảy cá chép được chất đống dưới kho ngách mát lạnh giờ là nguồn lương thực chủ chốt của cậu.
Dũng xách một củ to bằng nắm tay lên hố nước lát đá, dùng dòng sương mịn từ chiếc bình vạn năng quét qua một lượt. Lớp vảy cá xám xịt rã ra, lộ ra lớp thịt củ bên trong màu trắng ngần, trong suốt như thạch thạch sùng. Cậu đưa lên miệng cắn mạnh một miếng.
Rộc.
Vị ngọt thanh tao, mát rượi ứa ra, tràn ngập khoang miệng. Nó giòn tan như củ cải đường nhưng hoàn toàn không có mùi hăng hay vị cay, ngược lại còn thoảng một thứ hương thơm dịu nhẹ của mạch nước ngầm tinh khiết. Điều kỳ lạ là cứ mỗi lần nhai nuốt thứ củ vảy cá này, cơ bắp thiếu niên của Dũng lại như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới, dẻo dai và bền bỉ, giúp cậu đứng nện đất suốt nhiều tuần liên tục mà không hề bị sụt cân hay kiệt sức.
Ba tuần miệt mài trôi qua dưới bầu trời xanh ngắt. Bốn bức tường đất nện trộn xơ môn đã cao vượt quá hai mét, bề mặt thô ráp bắt đầu chuyển sang màu xám tro khô khốc dưới sức gió đồng bằng. Nhìn từ xa, ngôi nhà trông sừng sững, lầm lỳ và bất khả xâm phạm như một cái lô cốt quân sự thời chiến.
Giờ là lúc thực hiện khâu cuối cùng: cất mái.
Không có một thanh gỗ nào, Dũng tiếp tục dùng cái đầu bướng bỉnh của mình để ép thiên nhiên phải phục vụ. Cậu tước một lượng lớn xơ từ cuống lá môn khổng lồ dưới đầm lầy, miệt mài ngồi bện thành một tấm lưới mắt cáo khổng lồ, thớ dây to bằng ngón tay cái. Cậu đóng những chiếc đinh làm từ xương sườn thú nhọn hoắt sâu vào thành tường đất nện, rồi dùng hết sức rướn của cơ thể thiếu niên để mắc chặt tấm lưới xơ môn lên đó. Hệ thống rui mè bằng dây đan kéo căng, tạo thành một khung mái vòm cong nhẹ, chịu lực dựa hoàn toàn vào độ đàn hồi của các nút thắt thợ thuyền.
Công đoạn cuối cùng là phủ lá. Dũng lội xuống đầm, chọn những tàu lá môn khổng lồ, dày bịch và không một vết xước bẻ mang về.
Cậu bắt đầu xếp lớp từ phần mép tường thấp nhất ngược lên đỉnh mái. Những phiến lá to như cái nong được đặt chồng khít lên nhau theo kiểu lợp ngói vảy rồng của thế giới cũ, lớp sau đè lên một phần ba lớp trước để tạo đường rãnh thoát nước tự nhiên. Cậu dùng những mẩu xương thú nhỏ ghim định vị các cuống lá vào tấm lưới xơ môn phía dưới.
Khi tàu lá môn khổng lồ cuối cùng được cố định trên đỉnh chóp vòm, không gian bên trong ngôi nhà đột ngột tối sầm lại. Toàn bộ tiếng gió sông gầm ghè bên ngoài bị chặn đứng. Dũng lột bỏ chiếc mặt nạ phòng độc xách trên tay, đứng giữa gian nhà rộng tám mét vuông. Không khí bên trong kín gió nhưng mát rượi, sực nức mùi đất nện khô và mùi lá tươi thanh sạch. Cái pháo đài trên mặt đất của cậu đã chính thức hoàn thành.