🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14: Pháo đài trên mặt đất

~4 phút đọc · 637 từ · ⚠️ Báo cáo

Đống đất thịt đào lên từ lòng hầm đắp cao thành một dải lũy đen sì, dẻo quánh, ngậm đầy nước phù sa sông. Dũng đứng trên bậc thang đất cao nhất, nửa người nhô lên khỏi miệng hố, nhìn vạt đồng bằng bao la. Hầm ngầm trú ẩn thì tốt, nhưng cái bản năng của một sinh vật cần ánh sáng mặt trời dứt khoát không cho phép cậu chui rúc mãi dưới lòng sâu như một con chuột chũi.

Cậu cần một cái nhà. Một ngôi nhà mọc lên từ chính thớ đất thừa này, biến căn hầm phía dưới thành một nhà kho và lối thoát hiểm ngầm.

Dũng lột chiếc quần yếm denim dày cộp ra, chỉ mặc độc chiếc quần đùi bám đầy bùn khô, lội thẳng vào đống đất thịt dư thừa.

Để đảm bảo sự vững chãi, cậu không xây kiểu tường mỏng, vách đứng của đám thợ nề thành phố. Cậu quy hoạch một diện tích sàn lên tới tám mét vuông bao quanh miệng hầm. Dũng dùng con dao xương băm nhỏ những bẹ môn héo, tước lấy sợi xơ rồi trộn đều vào lòng đất nhão, biến nó thành một thứ vữa đất nện có độ liên kết cực cao.

Đường kính chân tường được cậu kéo rộng ra gần một mét. Cậu dùng hai khúc xương đùi quái thú to và nặng nhất nhặt được ở mô đất, giáng mạnh xuống từng lớp đất nhào xơ môn.

Thình. Thình.

Tiếng xương thú nện vào đất thịt vang lên trầm đục, đều đặn giữa không gian hoang dã. Từng lớp đất dày mười phân được nện chặt đến mức nước rỉ ra ngoài, khi khô lại sẽ cứng như đá hộc. Ngôi nhà bắt đầu lộ diện hình hài với những mảng vách dày cộp, xù xì, lầm lì hệt như một lô cốt quân sự dã chiến mọc lên giữa lòng đồng bằng hoang vắng.

Dũng không vội. Cậu nhịp chân theo từng cú nện của thanh xương thú, miệng khẽ huýt một điệu còi không tên.

Ở thế giới cũ, một báo cáo tài chính chậm năm phút đồng nghĩa với một biên bản khiển trách; một chỉ tiêu giải ngân thiếu vài con số đồng nghĩa với một tháng cắt thưởng. Còn ở đây, đồng hồ của cậu là nhịp điệu xế bóng của mặt trời. Mỗi ngày, Dũng chỉ nện thêm một đoạn tường cao bằng hai gang tay.

Cậu dừng lại khi nắng chiều bắt đầu xiên khoai qua vách đất, ngồi bệt lên thành tường đang xây dở, đón làn gió sông thốc vào lồng ngực trần. Cậu tận hưởng cái cảm giác thô ráp của đất cát bám đầy kẽ ngón tay, ngắm nhìn sự thay đổi màu sắc từ đen nhão sang xám tro của vách tường dưới ánh nắng buổi sáng. Từng thớ đất nện, từng vết dao xương vạch trên bẹ môn, tất cả đều là dấu ấn sinh tồn do chính tay cậu khắc xuống vùng đất dị giới này. Cậu đang sống, một cách chậm rãi và dứt khoát.

Đến ngày thứ tư, "công trường" tám mét vuông đã cao ngang ngực cậu thiếu niên.

Dũng ngồi vắt vẻo trên bờ tường đất nện dày cộp, hai chân bọc ủng cao su đung đưa qua lại, một tay cầm quả chuối rừng bóc dở. Một sự thỏa mãn khó tả dâng lên, sực nức trong lồng ngực. Cậu không còn là linh hồn bơ vơ ngửa cổ đòi ông thần hoàng bào ban phát cái cuốc cái xẻng vạn năng. Cậu cũng không còn là gã nhân viên ngân hàng cúi đầu nhặt đôi đũa tre dưới sàn nhà mười sáu mét vuông đầy mùi tương cốt.

Cậu là chủ nhân của mảnh đất này.

💬 Bình luận