Hai mi mắt sưng mọng, dính chặt vào nhau bởi một lớp dịch rỉ. Dũng phải dùng hai ngón tay trần cố miết mạnh mới mở nổi mắt ra.
Cơn ác mộng của sự chủ quan đổ ụp xuống ngay buổi sáng thứ ba. Việc lột bỏ chiếc mũ vải trùm đầu và cặp găng tay cao su để tận hưởng giấc ngủ đung đưa trên võng đã biến gã cựu nhân viên ngân hàng thành một bàn tiệc lộ thiên. Lũ muỗi dị giới không thèm vo ve. Chúng to bằng hạt đỗ xanh, lao vào đốt im lìm và tàn nhẫn.
Gương mặt thiếu niên mịn màng hôm qua giờ sưng húp, biến dạng, đầy những nốt mẩn đỏ rát buốt. Dũng ngồi trên võng, hai tay cào cấu điên cuồng vào da mặt, miệng chửi rủa lão già mặc hoàng bào không tiếc lời, tiếng chửi nghẹn đặc vì bờ môi cũng đã sưng vều. Nhưng cái bụng rỗng cồn cào lại vọc lên một nhịp cay đắng, ép cậu phải nén cơn ngứa, lội xuống bùn bẻ vội vài quả chuối rừng nuốt chửng để lấy sức sinh tồn.
Ý tưởng về một ngôi nhà treo giữa bụi chuối sống hoàn toàn phá sản sau trận phục kích của lũ côn trùng. Gió đồng bằng thổi bốn bề, vải lưới xơ môn không ngăn nổi những cái vòi hút máu li ti. Cậu cần một không gian kín đặc, một pháo đài đúng nghĩa.
- Phải chui xuống đất.
Dũng lội ngược trở lại khu mô đất có tàn tích xương thú. Cậu không tìm mảnh vỡ làm dao nữa, mà chọn một thanh xương dài và nhỏ, như thế nó là một thanh gân, không phải xương, hay là xương? Nó của một loài quái thú nào đó, chúng dài hơn một mét, bản rộng bằng ba ngón tay, cong nhẹ và cứng như sắt nguội.
Cậu mài nhọn một đầu hết cả tiếng đồng hồ, một tiếng nữa cho đầu tiếp theo dạng bẹt, tạo thành một chiếc xà beng thô sơ nhưng vững chắc. Đầu thanh xương được mài vát góc trên mặt đá cuội, sẵn sàng cho một cuộc chinh phục lòng đất. Căn hầm ngầm sẽ là câu trả lời duy nhất của cậu cho cái thế giới hoang dã này.
Đất đồng bằng là loại đất thịt pha bùn cổ đại, đen bóng, tơi xốp và ngậm một lượng ẩm vừa phải, hoàn toàn không có đá mồ côi ngáng đường.
Dũng vung chiếc xà beng xương xuống.
Phập.
Mũi xương ngập sâu hai gang tay. Cậu bẩy một khối đất lớn lên, rồi dùng hai bàn tay bọc găng cao su vục từng vốc thảy ra ngoài. Chiếc quần yếm denim đen cộp nhanh chóng bết dính những mảng bùn khô vỡ vụn. Cậu làm việc như một cái máy lập trình sẵn, nhịp nhàng, không ngơi nghỉ. Khối đất đào lên được cậu đắp vòng quanh miệng hố, tạo thành một bờ lũy cao để ngăn nước sông nếu chẳng may có triều cường.
Đến giữa buổi chiều, lòng hố đã sâu quá đỉnh đầu của một thiếu niên. Không gian bên dưới bắt đầu tối dần, mùi đất ẩm nồng nặc vây hãm lấy khứu giác.
Lúc mũi xà beng xương cắm mạnh xuống một thớ đất sâu, Dũng nghe một tiếng bụp mềm sụn. Cậu cúi người, gạt lớp đất đen ra và phát hiện một chùm củ lạ lùng nằm chằng chịt trong lòng đất. Những củ này to bằng cái ấm tích, vỏ ngoài sần sùi, xếp lớp những mảng vảy xám xịt hệt như vảy cá chép. Cậu dùng dao xương lách qua thớ rễ, cạy từng củ một, ném ngược lên bờ miệng hầm.
Chùm củ vảy cá chất thành một đống cao, xám xịt cạnh bờ lũy đất đen.
Dũng đứng dưới đáy hố, ngước nhìn lên. Cái miệng hố vuông vức chừng mét rưỡi, sâu hoắm, tối om, xung quanh là bờ đất đắp cao ngăn ngắt ánh sáng. Một cái bóng cô độc nằm lọt thỏm dưới lòng sâu, bên trên là đống củ quả phế tích xếp thành hàng. Một luồng khí lạnh từ thớ đất sâu chợt rỉ ra, chạy dọc theo xương sống gã cựu nhân viên ngân hàng.
Cậu khựng lại, rồi bật ra một tiếng cười khan khốc, vang vọng, đập vào bốn vách đất đặc quánh:
- Đào thế này... mẹ kiếp, chẳng khác nào tự tay đào huyệt chôn chính mình.
Cái cảm giác của một chiếc quan tài đất nện khiến gã rùng mình. Dũng không dừng lại, nhưng cậu thay đổi hướng xà beng. Cậu vung tay chặt mạnh vào các góc khuất, mở rộng lòng hầm ra bốn phía, khoét sâu thành một khoảng vòm rộng chừng bốn mét vuông. Cậu cần một căn phòng ngầm rộng rãi, một giếng trời sinh hoạt để xóa sạch cái cảm giác ngột ngạt của một nấm mồ hoang.