Cỗ xe ngựa mang phù hiệu gia tộc Greywarden lăn bánh chậm rãi qua con đường phủ đầy tuyết mỏng, hai bên là những hàng thông cao vút, cành lá trĩu nặng dưới lớp băng mới đọng.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua, trong khi Raymond ngồi đối diện, tay chân không ngừng cựa quậy vì phấn khích.
"Sắp tới rồi"
Cậu ta nói, không phải lần đầu tiên trong suốt hai giờ qua.
"Cậu sẽ thích lãnh địa nhà tớ cho xem."
Tôi khẽ nhíu mày, nhớ lại một điều gì đó.
"Lãnh địa?"
Tôi hỏi, giọng cố tình bình thản.
"Ở học viện, tôi nghe nói cậu là 'dòng dõi nam tước sa sút' mà? Kỳ nghỉ giữa kỳ cậu cũng chỉ nói nhà cậu là 'thị trấn nhỏ, không giàu có gì'."
Raymond khựng lại, đưa tay gãi gãi sau gáy, rồi bật cười khẽ, không hề ngượng ngùng như tôi tưởng.
"À, cái danh xưng đó"
Cậu nói.
"Đó là màn che của gia tộc tớ trước đế quốc, nó đã tồn tại từ mấy đời nay rồi."
"Vỏ bọc?"
Tôi nhướng mày.
"Nghĩ mà xem"
Raymond giải thích, giọng trở nên nghiêm túc hơn thường lệ.
"Nếu ai cũng biết gia tộc tớ nắm giữ bí mật phong ấn, lại còn có gia chủ mạnh đến mức nào, thì bọn tớ sẽ trở thành mục tiêu bị dòm ngó ngay lập tức từ các gia tộc khác muốn tranh giành ảnh hưởng, đến những kẻ tò mò muốn biết vì sao một 'nam tước quèn' lại có thể ngồi ghế hiệu trưởng của một trong bốn học viện lớn nhất vương quốc."
Cậu nhún vai.
"Nên tổ tiên tớ quyết định: cứ để thiên hạ nghĩ nhà Greywarden chỉ là một dòng nam tước đã sa sút, sống nhờ vào chút danh tiếng cũ. Không ai buồn để ý đến một gia tộc 'hết thời' cả. Đó chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất."
Nyx ngồi cạnh tôi, mắt nhắm hờ, tựa như đang ngủ, nhưng khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
"Ẩn mình dưới danh xưng yếu kém để tránh bị chú ý"
Cô lên tiếng mà không mở mắt.
"Nghe quen quá nhỉ."
Tôi hơi sững lại, hiểu ngay ý cô ám chỉ cách tôi vẫn luôn giấu mình dưới vỏ bọc "học viên hậu cần vô danh" chẳng khác gì cách gia tộc Raymond giấu mình dưới danh "nam tước sa sút".
"Ra vậy"
Tôi nói, khẽ cười.
"Hóa ra cả gia tộc cậu cũng thích diễn kịch."
"Cái đó thì học được từ đời này qua đời khác rồi"
Raymond đáp, cười toe toét.
"Là hộ vệ của một bí mật lớn như vậy, không biết cách giấu mình thì sớm muộn cũng gặp họa."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống một chút.
"Nhưng với cậu thì khác. Ngay cả khi biết rõ sự thật rồi, tớ vẫn muốn cậu tự mắt nhìn thấy, thay vì chỉ nghe tớ kể qua loa. Tớ muốn cậu đến vì cậu muốn, không phải vì bị gia thế nhà tớ làm cho choáng ngợp."
Tôi nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu, hiểu ý.
"Tớ hiểu"
Tôi nói, nhớ lại chính câu nói của cậu ở cổng học viện.
"Cậu muốn tớ đến vì cậu muốn, không phải vì tớ cần."
Raymond ngước lên, hơi bất ngờ, rồi cười toe toét.
"Đúng vậy đó."
Tôi quay lại nhìn ra cửa sổ, để giấu đi cảm giác ấm áp đang lan trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đặt chân đến thế giới này, tôi ngồi trên một cỗ xe không phải để chạy trốn, không phải để hoàn thành nhiệm vụ, mà đơn giản chỉ là để đến một nơi được gọi là nhà.
Cảm giác đó lạ lẫm đến mức tôi không biết phải xử lý nó thế nào.
"Ngươi im lặng quá rồi đấy"
Nyx khẽ nói, vẫn không mở mắt.
"Chỉ là đang nghĩ thôi"
Tôi đáp.
"Nghĩ về việc cả thế giới này đều thích đóng kịch à?"
"Tớ nghe thấy đó!"
Raymond kêu lên.
Tôi bật cười thành tiếng, lần này rõ ràng và nhẹ nhõm hơn.
Lãnh địa Greywarden hiện ra sau một khúc quanh cuối cùng của thung lũng không phải một tòa lâu đài nguy nga, mà là một dinh thự cổ kính, tường đá xám phủ dây leo đã khô héo vì mùa đông, mái ngói đỏ sẫm điểm xuyết những vệt tuyết trắng. Đủ lớn, đủ vững chãi để thấy rõ đây là cơ ngơi của một gia tộc có thực lực, nhưng vẫn giữ được vẻ giản dị, kín đáo đúng như một nơi được xây dựng để không thu hút quá nhiều ánh nhìn.
"Đây này"
Raymond nói, giọng đầy tự hào lẫn ngượng ngùng khi cỗ xe tiến gần cổng chính.
"Giờ thì cậu tin tớ rồi chứ?"
"Tớ tin"
Tôi đáp, khẽ mỉm cười.
"Và tớ cũng hiểu tại sao cậu diễn kịch giỏi đến vậy rồi. Có gen di truyền mà."
"Này!"
Cỗ xe vừa dừng trước cổng, cánh cửa gỗ lớn đã bật mở. Một người phụ nữ trung niên bước ra, mái tóc nâu điểm bạc được búi gọn sau gáy, dáng người thanh mảnh nhưng bước đi vững chãi lạ thường không giống dáng đi của một quý bà thông thường.
"Raymond!"
Bà lao tới, ôm chầm lấy Raymond ngay khi cậu vừa xuống xe, siết chặt đến mức cậu phải kêu lên vì ngạt thở.
"Mẹ... mẹ ơi, con không thở được..."
"Im lặng. Để mẹ ôm con thêm chút nữa."
Bà không buông tay, nhưng ánh mắt đã liếc qua vai Raymond, dừng lại trên tôi và Nyx.
"Đây hẳn là người bạn con nhắc trong thư?"
"Vâng ạ."
Raymond cuối cùng cũng được thả ra, thở hắt một hơi.
"Đây là Aurelius. Còn đây là Nyx."
Tôi cúi đầu lịch sự.
"Cháu chào phu nhân."
Người phụ nữ nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt bà có một sự sắc bén ẩn giấu dưới vẻ hiền hòa, không khác gì cách William từng nhìn tôi lần đầu.
"Ta là Elenora Greywarden"
Bà nói, giọng dịu dàng nhưng có trọng lượng. "Chồng ta đã kể cho ta nghe về cháu, Aurelius. Cả những gì cháu đã làm cho gia tộc này."
Tôi hơi khựng lại. William đã kể cho vợ mình nghe đến mức độ nào?
Như đọc được sự cảnh giác trong mắt tôi, Elenora khẽ cười, đặt một tay lên vai tôi, ấm áp và chắc chắn.
"Đừng lo"
Bà nói.
"Ta cũng từng là một chiến binh trước khi làm vợ ông ấy. Ta biết cách giữ bí mật cả nhà này ai cũng giỏi khoản đó."
Bà liếc mắt đầy ẩn ý về phía Raymond, khiến cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Bà quay sang Nyx, ánh mắt dịu lại hơn.
"Còn cháu, Nyx phải không? Ta nghe nói cháu đến từ gia tộc Aether."
Nyx khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng tôi nhận thấy vai cô hơi cứng lại một phản ứng phòng thủ quen thuộc.
"Vào trong thôi"
Elenora nói, không truy hỏi thêm, khoác tay qua vai cả ba chúng tôi cùng lúc, một cử chỉ tự nhiên đến mức khiến tôi bất ngờ.
"Bên ngoài lạnh lắm. Ta đã chuẩn bị súp nóng rồi."
Bữa tối đầu tiên tại lãnh địa Greywarden diễn ra trong một phòng ăn ấm cúng, lò sưởi tí tách cháy ở góc phòng, ánh nến vàng nhạt phản chiếu lên những bức tường gỗ sồi.
William ngồi đầu bàn, khác hẳn hình ảnh nghiêm nghị tôi từng thấy trong văn phòng hiệu trưởng hay dưới hầm phong ấn. Ở đây, ông chỉ là một người cha, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo Raymond về chuyện học hành, khiến cậu đỏ mặt cãi lại.
"Con nghe nói con đứng hạng ba trong lớp học kỳ này?"
William hỏi, giọng vờ nghiêm khắc.
"Cha! Đừng nói chuyện đó trước mặt Aurelius với Nyx chứ!"
"Tại sao không? Ta tự hào về điều đó mà."
Elenora bật cười, rót thêm súp vào bát của tôi mà không cần hỏi.
"Đừng để ý đến hai cha con họ. Cứ ăn tự nhiên đi, Aurelius."
Tôi cầm thìa lên, nhưng có một cảm giác nghẹn ở cổ họng không liên quan gì đến súp nóng.
Đã bao lâu rồi tôi không ngồi ăn tối cùng một gia đình như thế này?
Ký ức về mẹ, về cha Aurelius, về những bữa cơm đơn giản trong ngôi làng nhỏ hiện lên mơ hồ trong đầu tôi. Và xa hơn nữa, một ký ức khác của Chu Tuấn Kiệt, người chưa từng có một bữa tối như thế này, dù chỉ một lần, trong suốt ba mươi lăm năm cuộc đời.
"Aurelius?"
Nyx khẽ gọi, nhận ra tôi đang lặng người.
"Không sao"
Tôi đáp, mỉm cười, múc một thìa súp.
"Chỉ là ngon quá thôi."
Elenora nhìn tôi một thoáng, ánh mắt bà có gì đó dịu dàng đến mức gần như xót xa, nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ múc thêm một thìa súp nữa vào bát tôi.
Bên kia bàn, Raymond đang tranh cãi với cha về việc ai mới là người giỏi cưỡi ngựa hơn hồi nhỏ, còn Nyx thì lặng lẽ nếm thử món súp với vẻ mặt cẩn trọng như đang phân tích một công thức ma pháp phức tạp.
Tôi nhìn quanh bàn ăn, ánh lửa lò sưởi nhảy múa trên những gương mặt đang cười nói, và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi để bản thân không tính toán gì cả.
Chỉ đơn giản là ngồi đó, và cảm nhận.