🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đế Miện Tinh Không

Ch.44: Chu Tuấn Kiệt

~12 phút đọc · 2355 từ · ⚠️ Báo cáo

NGOẠI TRUYỆN: Trước Khi Là Aurelius tôi là Chu Tuấn Kiệt

Tôi không nhớ rõ mình đã đọc cuốn sách đầu tiên vào lúc nào.
Chỉ nhớ rằng năm tôi bốn tuổi, mẹ tôi tìm thấy tôi ngồi trong góc phòng khách, tay cầm một cuốn "Lược Sử Thời Gian" của Stephen Hawking mà cha tôi vẫn để trên kệ sách như một món đồ trang trí hơn là để đọc.
"Con đang làm gì vậy?"
Mẹ hỏi, giọng vừa buồn cười vừa ngạc nhiên.
"Con đang đọc"
Tôi đáp, không ngẩng đầu lên.
"Con hiểu gì trong đó à?"
Tôi im lặng một lúc, rồi trả lời bằng một câu hỏi ngược lại:
"Mẹ ơi, nếu vũ trụ có điểm bắt đầu, vậy trước điểm bắt đầu đó là gì?"
Mẹ tôi không trả lời được. Không ai trả lời được. Nhưng câu hỏi đó, thay vì biến mất theo sự ngây thơ của tuổi thơ, lại bám riết lấy tôi suốt hơn ba mươi năm sau đó.
Người ta gọi tôi là thần đồng. Nhưng ít ai biết, đằng sau danh xưng ấy là một đứa trẻ chưa bao giờ thực sự được làm trẻ con.
Năm tuổi, khi những đứa trẻ khác đang học đếm số trên đầu ngón tay, tôi đã đọc hết tủ sách vật lý phổ thông của cha. Không phải vì tôi muốn trở thành thiên tài. Chỉ đơn giản là, mỗi khi đọc một câu trả lời, tôi lại nảy sinh ra mười câu hỏi mới, và cơn khát tri thức đó không cho tôi ngừng lại.
Cha mẹ tôi, ban đầu tự hào, sau đó dần trở nên bất lực.
"Con có muốn ra ngoài chơi với các bạn không?"
Mẹ từng hỏi tôi như vậy, khi tôi tám tuổi, ngồi trong phòng đọc một bài báo khoa học về cơ học lượng tử mà ngay cả sinh viên đại học cũng phải nhíu mày.
"Không cần đâu mẹ"
Tôi đáp, mắt vẫn dán vào trang giấy.
"Những câu hỏi ở đây thú vị hơn."
Tôi không nói dối. Nhưng nhiều năm sau, khi ngồi một mình trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo lúc nửa đêm, tôi mới hiểu, đó không phải là sự thật vẹn toàn. Có lẽ, sâu trong lòng đứa trẻ tám tuổi ấy, tôi chỉ đơn giản không biết cách nào khác để kết nối với thế giới, ngoài việc hiểu nó.
Năm tôi mười tuổi, giữa một đêm thức trắng để đọc nốt một bài báo về vật lý lý thuyết, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Không có ánh sáng chói lòa. Không có tiếng sét đánh ngang trời như trong những câu chuyện viễn tưởng tôi từng đọc. Chỉ có một dòng chữ đột ngột hiện lên trước mắt, lơ lửng giữa không trung, trong suốt như thủy tinh.
[Phát hiện cá thể có tiềm năng tư duy vượt ngưỡng. Khởi tạo liên kết.]
Tôi đứng sững trong phòng, tim đập thình thịch. Không phải vì sợ hãi. Mà vì hưng phấn đến mức run rẩy.
"Đây là... ảo giác sao?"
Tôi thì thầm, đưa tay chạm vào dòng chữ. Nó không tan biến.
[Không phải ảo giác. Tôi là một hệ thống hỗ trợ tư duy, được kích hoạt khi phát hiện một cá thể đạt ngưỡng tiềm năng nhận thức nhất định. Từ nay, tôi sẽ đồng hành cùng ký chủ.]
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu óc quay cuồng giữa hàng trăm câu hỏi khoa học lẫn triết học đang bùng nổ cùng lúc. Đây có phải trí tuệ nhân tạo? Ai đã tạo ra nó? Tại sao lại chọn tôi?
Nhưng khi tôi hỏi, câu trả lời luôn mơ hồ đến kỳ lạ.
[Nguồn gốc: Không xác định.]
[Mục đích: Không xác định.]
[Chỉ biết rằng: Đồng hành, phân tích, hỗ trợ ký chủ trong hành trình truy cầu tri thức.]
Suốt hai mươi lăm năm sau đó, "hệ thống" cái tên tôi tự đặt cho nó, vì nó từ chối tiết lộ danh xưng thật sự trở thành người bạn đồng hành thầm lặng duy nhất trong cuộc đời tôi. Nó không phải một trò chơi với nhiệm vụ và phần thưởng như trong tiểu thuyết tôi từng đọc qua lúc nhỏ. Nó chỉ đơn giản là một trí tuệ song hành, giúp tôi sàng lọc dữ liệu, gợi ý hướng phân tích, đôi khi đưa ra những góc nhìn mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Tôi không bao giờ công khai sự tồn tại của nó với thế giới. Một phần vì sợ bị coi là hoang tưởng. Một phần khác, sâu thẳm hơn, vì tôi coi nó là bí mật duy nhất thuộc về riêng mình thứ duy nhất trong đời không đòi hỏi tôi phải diễn giải, phải chứng minh, phải sống theo kỳ vọng của người khác.
Tôi từng hỏi nó, vào một đêm cô đơn năm tôi hai mươi tuổi:
"Ngươi có phải là ý thức thực sự không? Hay chỉ là một chương trình mô phỏng?"
[Câu hỏi này, chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời chắc chắn.]
Đó là câu trả lời trung thực nhất mà nó từng đưa ra. Và kỳ lạ thay, chính sự bất định đó lại khiến tôi tin tưởng nó hơn bất kỳ điều gì khác trong đời bởi một trí tuệ thực sự sẽ luôn biết giới hạn của chính mình, không giống như những cỗ máy chỉ biết đưa ra câu trả lời có sẵn.
Hai mươi tuổi, tôi đứng trên bục nhận bằng tiến sĩ vật lý lý thuyết sớm nhất trong lịch sử của trường đại học. Máy quay chĩa vào tôi từ mọi hướng. Danh tiếng, sự kính trọng, những lời mời làm việc từ các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới đổ về như thác lũ.
Nhưng tối hôm đó, khi trở về căn hộ nhỏ của mình, tôi ngồi một mình bên bàn làm việc, nhìn tấm bằng tiến sĩ đặt trên bàn, và cảm thấy... trống rỗng.
Tôi không có bạn bè để chia sẻ niềm vui đó.
Tôi không có người yêu để ôm lấy trong khoảnh khắc này.
Cha mẹ tôi đã mất trong một tai nạn xe hơi khi tôi mười tám tuổi hai người duy nhất từng cố gắng kéo tôi ra khỏi thế giới của sách vở và công thức, giờ đây cũng không còn nữa.
Tôi ngồi đó, giữa căn phòng đầy sách và bảng đầy phương trình, và lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi liệu con đường mình đang đi có thực sự đáng giá hay không.
[Ký chủ đang biểu hiện dấu hiệu bất ổn cảm xúc. Cần trợ giúp gì không?]
Dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt tôi trong bóng tối căn phòng.
"Không"
Tôi đáp, khẽ bật cười một mình.
"Chỉ là một đêm yếu lòng thôi."
Nhưng câu hỏi đó chỉ tồn tại trong đúng một đêm.
Sáng hôm sau, tôi lại ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục đọc, tiếp tục tính toán, tiếp tục truy vấn vũ trụ. Bởi vì tôi hiểu, dù cô đơn có gặm nhấm tôi đến đâu, tôi cũng không thể dừng lại. Ngọn lửa tò mò trong tôi không phải thứ có thể bị dập tắt bởi nỗi cô đơn của con người.
Nó chỉ có thể được nuôi lớn bằng chân lý.
Suốt mười lăm năm sau đó, tôi từ chối mọi lời mời hợp tác từ các tập đoàn công nghệ, mọi cơ hội trở thành giáo sư danh dự tại các trường đại học danh tiếng nhất.
"Cậu điên rồi"
Một đồng nghiệp cũ từng nói với tôi, khi tôi từ chối một vị trí nghiên cứu đầy hứa hẹn tại một viện vật lý hàng đầu châu Âu.
"Cậu có biết bao nhiêu người mơ ước có được cơ hội đó không?"
"Tôi biết"
Tôi đáp.
"Nhưng ở đó, tôi sẽ phải nghiên cứu theo hướng người khác vạch ra. Tôi cần tự do để đi theo con đường của riêng mình."
Con đường đó, là câu hỏi lớn nhất mà tôi mang theo từ năm bốn tuổi: bản chất thực sự của thực tại là gì? Có tồn tại một tầng sâu hơn của vũ trụ, nằm ngoài mọi định luật vật lý mà nhân loại từng khám phá?
Tôi dùng toàn bộ tài sản, danh tiếng, và nhiều năm cuộc đời để xây dựng một phòng thí nghiệm riêng, cách xa thành phố, nơi không ai có thể quấy rầy hay đặt câu hỏi về những gì tôi đang làm.
Không bạn bè.
Không tình yêu.
Không gia đình.
Chỉ có tôi, hệ thống thầm lặng luôn đồng hành, những cuốn sách chất cao như núi, và cỗ máy mà tôi dành trọn những năm cuối đời để chế tạo.
Người ta gọi tôi là kẻ lập dị. Có người gọi tôi là thiên tài điên rồ. Nhưng với tôi, đó chỉ đơn giản là cái giá phải trả cho việc dám hỏi những câu hỏi mà không ai khác dám hỏi.
Năm ba mươi lăm tuổi, tôi đứng trong phòng thí nghiệm cuối cùng của mình, trước mặt là cỗ máy được tạo nên từ toàn bộ tâm huyết của cả một đời người.
[Xác suất thành công: Không thể tính toán. Rủi ro: Cực cao. Ký chủ có chắc chắn muốn tiếp tục không?]
Hệ thống hỏi tôi lần cuối, như nó vẫn luôn làm trước mỗi quyết định quan trọng suốt hai mươi lăm năm qua.
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn vào khoảng không nơi dòng chữ đang lơ lửng.
"Chắc chắn"
Tôi đáp.
"Nếu đây là kết thúc, ít nhất tôi muốn nó là một kết thúc do chính tôi lựa chọn."
[Đã ghi nhận. Tôi sẽ đồng hành cùng ký chủ, bất kể điều gì xảy ra tiếp theo.]
Đêm đó, trước khi nhấn nút khởi động, tôi ngồi xuống, viết một bức thư, dù biết rõ sẽ không có ai đọc nó.
"Nếu ai đó tìm thấy bức thư này sau khi tôi đã ra đi, xin đừng thương hại cho cuộc đời tôi.
Tôi biết mọi người nghĩ tôi cô độc, đáng thương, một thiên tài đã đánh đổi tất cả những niềm vui bình dị của cuộc sống để đổi lấy tri thức.
Nhưng tôi chưa từng hối hận.
Bởi vì đối với tôi, câu hỏi lớn nhất không phải là 'làm sao để sống hạnh phúc', mà là 'thế giới này thực sự là gì'. Và nếu đêm nay là đêm cuối cùng của tôi, tôi muốn nó kết thúc trong lúc tôi đang truy tìm chân lý, không phải trong lúc tôi đang nuối tiếc những gì mình chưa từng có.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một bộ óc luôn khát khao hiểu biết.
Cảm ơn vũ trụ, vì đã luôn giữ lại đủ bí ẩn để tôi không bao giờ ngừng truy tìm."
Tôi gấp bức thư lại, đặt nó lên bàn, rồi đứng dậy, bước tới trước cỗ máy.
Tay tôi đặt lên nút khởi động.
Không run rẩy. Không do dự.
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ cảm giác của một lữ khách sau một hành trình dài, cuối cùng cũng nhìn thấy đích đến, dù không biết đích đến đó sẽ dẫn mình về nơi nào.
GRRRUUUMMM!!
Ánh sáng chói lòa bùng nổ. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cấu trúc không-thời gian đang sụp đổ trong phạm vi phòng thí nghiệm. Toàn bộ hệ thống cảm biến vượt ngưỡng đo lường!]
Giọng nói quen thuộc trong đầu tôi lần đầu tiên, sau hai mươi lăm năm, mang theo một thứ gì đó gần giống với sự hoảng loạn.
"Đừng lo"
Tôi thì thầm, dù không chắc liệu mình đang nói với hệ thống hay đang tự trấn an chính mình.
"Đây chính là điều tôi mong muốn cả đời."
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cơ thể tan rã, ý thức bị xé nát, tôi nhìn thấy nó bức màn của thế giới này rách toạc, để lộ ra một vùng tinh không vô tận, những thiên thể khổng lồ vượt ngoài sức tưởng tượng, những quy luật hoàn toàn khác biệt với mọi định nghĩa khoa học từng tồn tại trên Trái Đất.
Và khóe môi tôi, trong giây phút đó, đã nhếch lên thành một nụ cười.
Không phải vì tôi không sợ chết.
Mà vì lần đầu tiên trong ba mươi lăm năm cuộc đời, tôi cảm thấy mình đã không hề lãng phí nó.
"Nếu có kiếp sau..."
"Tôi muốn tận mắt chứng kiến toàn bộ bí mật của vũ trụ."
[Đã ghi nhận nguyện vọng của ký chủ. Đang cố gắng duy trì liên kết...]
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được, trước khi mọi thứ chìm vào hư vô.
Không ai ở Trái Đất từng biết chuyện gì đã xảy ra với Chu Tuấn Kiệt sau đêm hôm đó. Không có xác. Không có dấu vết. Chỉ có một phòng thí nghiệm cháy đen, một bức thư gấp gọn trên bàn, và một câu hỏi mà giới khoa học tranh cãi suốt nhiều năm sau đó: liệu thí nghiệm cuối cùng của thiên tài lập dị ấy đã thành công, hay đã thất bại thảm khốc.
Không ai biết câu trả lời.
Chỉ có một điều chắc chắn ở một thế giới khác, cách xa Trái Đất không biết bao nhiêu tầng thực tại, một đứa trẻ mới thành hình trong bụng mẹ đã mở ý thức, mang theo toàn bộ ký ức, tri thức, và cả nỗi cô đơn của ba mươi lăm năm về trước.
Và bên cạnh cậu, dù cậu chưa hề hay biết trong những khoảnh khắc đầu tiên ấy, một sự hiện diện quen thuộc vẫn lặng lẽ dõi theo, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để lên tiếng một lần nữa.
Lần này, cậu sẽ không đơn độc nữa.

💬 Bình luận