🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đế Miện Tinh Không

Ch.46: Khoảng Lặng Hiếm Có

~10 phút đọc · 1837 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng đầu tiên tại lãnh địa Greywarden bắt đầu bằng mùi bột mì và tiếng cười.
"Dậy đi,đừng lười biếng!"
Giọng Raymond vang lên ngoài cửa phòng, kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập.
"Mẹ tớ bảo hôm nay dạy làm bánh mì kiểu vùng biên viễn đấy!"
Tôi mở mắt, ánh nắng nhạt của mùa đông xuyên qua khe rèm, chiếu lên trần nhà gỗ của căn phòng khách được dành riêng cho tôi.
Không có tiếng chuông học viện. Không có cảnh báo nguy hiểm. Chỉ có tiếng chim hót ngoài cửa sổ và mùi bánh nướng thoang thoảng từ tầng dưới.
Tôi ngồi dậy, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cảm giác của một buổi sáng không cần phải cảnh giác với bất cứ điều gì.
Nhà bếp của nhà Greywarden rộng rãi, ấm áp nhờ lò sưởi lớn đặt ở góc tường, nơi Elenora đang đứng trước một bàn gỗ dài phủ đầy bột mì trắng xóa.
"Đến đúng giờ đấy"
Bà nói, không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt nhào bột.
"Rửa tay đi rồi vào đây."
Nyx đứng cạnh tôi, nhìn đống bột trên bàn với ánh mắt dò xét như đang phân tích một cấu trúc phức tạp.
"Đây là... quy trình gì vậy?"
Cô hỏi, giọng nghiêm túc đến mức Elenora phải bật cười.
"Không phải ma pháp đâu, cháu gái"
Bà đáp, đưa cho Nyx một nắm bột.
"Chỉ là bột mì, nước, men, và một chút kiên nhẫn thôi."
Tôi vừa định cầm lấy phần bột của mình thì Elenora đã khoác tay qua vai tôi.
"Aurelius, ra đây giúp ta một chút"
Bà nói.
"Ta cần lấy thêm củi cho lò sưởi, tay ta đang dính bột hết rồi."
Tôi khựng lại một nhịp, nhưng rồi gật đầu, lau tay vào khăn và đi theo bà ra phía kho củi sau bếp, để lại Raymond và Nyx đứng cạnh nhau bên bàn bột.
Raymond liếc sang Nyx, người đang cầm nắm bột trong tay như thể đó là một mẫu vật thí nghiệm nguy hiểm.
"Cậu chưa từng làm bánh bao giờ à?"
Raymond hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Chưa"
Nyx đáp cộc lốc, không nhìn cậu, chỉ chăm chú vào khối bột.
"Vậy... cậu với Aurelius quen nhau lâu chưa?"
"Khoảng kì nghỉ giữa năm học."
Raymond chờ đợi thêm, nhưng Nyx không nói gì thêm nữa, chỉ tiếp tục nhào bột với một sự tập trung tuyệt đối.
Raymond thở dài, quyết định thử cách khác.
"Này, nhào nhẹ thôi, không phải bóp nát nó đâu."
"Ta đang làm đúng theo hướng dẫn."
"Không, cậu đang nghiền nó như đang trả thù cái gì đó."
Nyx dừng tay, nhìn xuống khối bột bị bóp méo trong lòng bàn tay, rồi nhìn sang Raymond với ánh mắt hơi khó chịu.
"Ngươi định dạy ta làm bánh sao? Ta tưởng ngươi cũng mới học."
"Đúng là mới học"
Raymond thừa nhận, cười toe toét.
"Nhưng ít nhất tớ không định bóp chết nó."
Nyx im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, nới lỏng lực tay. Khối bột trong tay cô dần trở nên mềm mại hơn.
"Được rồi"
Cô nói, giọng không còn phòng thủ như trước. "Aurelius có từng nhắc đến ngươi."
"Ồ? Cậu ấy nói gì về tớ?"
"Rằng ngươi là gia tộc hộ vệ. Rằng ngươi còn giấu chuyện gì đó với hắn một thời gian."
Raymond hơi khựng lại, rồi gãi đầu ngượng ngùng.
"Ừ thì... lúc đó tình huống hơi phức tạp."
"Ta hiểu"
Nyx đáp, giọng bất ngờ dịu lại.
"Ta cũng chưa từng nói thật về gia tộc mình với ai ở học viện, ngoài Aurelius."
Raymond nhìn cô, tò mò.
"Gia tộc Aether à? Nghe nói toàn nghiên cứu dị thường ma pháp."
"Đúng vậy."
Nyx tiếp tục nhào bột, nhưng lần này động tác của cô nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Không phải nơi dễ chịu để lớn lên."
"Nhà tớ thì ngược lại"
Raymond nói, giọng trở nên ấm áp khi nhắc đến gia đình.
"Ồn ào, phiền phức, nhưng... ấm áp. Cậu sẽ thấy thôi."
Nyx liếc nhìn cậu một thoáng, rồi quay lại nhìn khối bột trong tay, im lặng nhưng không còn vẻ xa cách như ban đầu.
"Ta thấy rồi"
Cô nói khẽ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Khi tôi và Elenora quay lại bếp với một ôm củi, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Raymond đang cười phá lên trước một khối bột kỳ dị mà Nyx vừa nặn.
"Đây là... con gì vậy?"
Raymond hỏi, cố nín cười.
"Một khối đa diện đều mười hai mặt"
Nyx đáp, giọng nghiêm túc tuyệt đối.
"Cậu làm bánh mì thành hình học à?!"
"Nó chính xác hơn cái ngươi gọi là 'thỏ' của ngươi nhiều."
Tôi đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cả hai tranh cãi qua lại một cách tự nhiên, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu chứ không phải mới gặp lần đầu.
Elenora khẽ huých vai tôi, thì thầm.
"Có vẻ hai đứa hợp nhau đấy."
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, đặt bó củi xuống cạnh lò sưởi.
Buổi chiều hôm đó, sau khi mẻ bánh mì đầu tiên (may mắn thay, vẫn ăn được dù hình dạng có phần kỳ dị) ra lò, Raymond kéo cả hai chúng tôi ra sân sau lãnh địa.
"Đến xem cái này đi"
Raymond nói, giọng đầy hào hứng.
Chúng tôi đi qua một khoảng sân rộng, nơi có hàng chục binh lính đang luyện tập dưới cái lạnh mùa đông, hơi thở tạo thành những làn khói trắng trong không khí.
Vừa đến gần khu luyện tập, một người lính lớn tuổi tóc bạc nhận ra Raymond, liền bước tới.
"Thiếu gia, ngài có thể qua đây một lát không? Ta cần hỏi ý ngài về việc sắp xếp phiên gác tuần tới."
Raymond nhìn tôi và Nyx, hơi do dự.
"Xin lỗi, chờ tớ một chút nhé, chuyện gia tộc ấy mà."
"Cứ đi đi"
Tôi nói.
"Bọn tớ tự xem được."
Raymond gật đầu, theo hắn đi về phía dãy nhà chỉ huy, để lại tôi và Nyx đứng bên hàng rào gỗ nhìn binh lính luyện tập.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi hắn dẫn Raymond đi ngang qua chỗ tôi đứng, William xuất hiện từ phía dinh thự, gọi tôi lại.
"Aurelius, lại đây một lát, ta muốn hỏi cháu về tình hình của Raymond ở lớp."
Tôi liếc nhìn Nyx, cô khẽ gật đầu ra hiệu cứ đi, rồi quay lại nhìn đám lính đang luyện tập.
Tôi bước theo William, để lại Nyx đứng một mình bên hàng rào nhưng chỉ một lúc sau, Raymond đã quay lại, đứng cạnh cô.
"Việc gia tộc xong rồi à?"
Nyx hỏi, không quay đầu lại.
"Ừ, chỉ là chuyện phân công thôi"
Raymond đáp, đứng tựa vào hàng rào cạnh cô.
"Cậu thấy đám lính này thế nào?"
Nyx quan sát một lúc, ánh mắt sắc bén đánh giá từng chuyển động.
"Không tệ. Không phải kiểu luyện tập màu mè của quý tộc."
"Vì họ không phải quý tộc"
Raymond nói, giọng có chút tự hào.
"Toàn là cựu mạo hiểm giả, chiến binh giải nghệ. Cha tớ tuyển họ vì thực lực, không phải vì gia thế."
Nyx im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng bất ngờ nhỏ hơn.
"Gia tộc ngươi... có bao giờ ép ngươi phải trở thành người như họ mong muốn không?"
Raymond hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi trả lời thành thật.
"Có chứ. Trách nhiệm hộ vệ, danh dự gia tộc, đủ thứ áp lực. Nhưng cha mẹ tớ chưa bao giờ ép tớ phải hoàn hảo. Họ chỉ cần tớ cố gắng hết sức."
"Gia tộc ta thì khác"
Nyx nói, giọng trầm xuống.
"Không có khái niệm 'cố gắng hết sức'. Chỉ có chiến thắng, hoặc thất bại."
Raymond nhìn cô, không nói gì trong một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vậy thì"
Raymond nói
"trong lúc ở đây, hãy cứ để bản thân không cần phải hoàn hảo. Không ai chấm điểm cậu ở đây cả."
Nyx quay sang nhìn cậu, ánh mắt cô có gì đó thoáng qua không hẳn là bất ngờ, mà giống như một sự ấm áp chưa quen thuộc đang len lỏi vào.
"Cảm ơn"
Cô nói khẽ.
Buổi tối, sau bữa cơm, William dọn kỳ bàn ra. Kỳ bàn là cách người Eldoria gọi trò chơi cờ chiến lược, nơi chiến thắng không nằm ở sức mạnh, mà ở khả năng tính toán từng nước đi.
"Lại đây.”
William nói.
Tôi thấy Raymond và Nyx ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, cùng quan sát tuyết rơi bên ngoài.
"Này"
Raymond nói
"cậu định ở lại đây đến hết kỳ nghỉ luôn à?"
"Có vấn đề gì không?"
Nyx hỏi lại, hơi cảnh giác.
"Không, không có vấn đề gì"
Raymond vội nói.
"Chỉ là... tớ mừng vì cậu ở lại thôi. Nhà này ồn ào quá, có thêm người cũng vui."
Nyx không đáp ngay, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu.
"Đây là lần đầu tiên"
Vô cuối cùng nói
"ta ở trong một nơi mà không ai mong đợi ta phải chứng minh điều gì cả."
Raymond mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ đơn giản ngồi đó cùng cô trong im lặng thoải mái.
"Chiếu tướng"
Tôi nói, sau khoảng ba mươi phút đấu trí với William trên bàn kỳ bàn.
William nhìn bàn kỳ bàn, sững lại một lúc, rồi bật cười lớn.
"Ha! Cuối cùng cũng có người thắng được ta rồi!"
"Cha thua rồi kìa!"
Raymond reo lên từ phía ghế dài, đứng bật dậy chạy tới xem bàn kỳ bàn.
Nyx cũng đứng dậy theo, đến đứng cạnh Raymond, nhìn vào bàn kỳ bàn với ánh mắt phân tích.
"Nước đi thứ mười bốn đã quyết định toàn bộ ván rồi"
Vô nhận xét, chỉ vào một quân cờ.
"Ngài không nên để lộ điểm yếu này."
William nhìn cô, ngạc nhiên.
"Cháu cũng biết chơi à?"
"Cháu phân tích được cấu trúc phương pháp, dù chưa từng chơi"
Nyx đáp.
Raymond bật cười.
"Thấy chưa, cả nhà tớ giờ toàn bị hai người các cậu áp đảo về trí tuệ rồi."
"Chơi ván nữa không, Aurelius?"
William hỏi, đã bày lại quân cờ, ánh mắt đầy háo hức.
"Được ạ"
Tôi đáp, mỉm cười.
Bên cạnh tôi, Raymond và Nyx ngồi xuống cùng xem, thỉnh thoảng thì thầm bàn luận với nhau về nước đi tiếp theo, tiếng cười nhỏ vang lên giữa hai người.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng trong bóng tối, nhưng bên trong căn phòng này, chỉ có ánh lửa ấm áp, tiếng cười, và ba con người đang dần trở thành một điều gì đó gần giống với gia đình.

💬 Bình luận