🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dấu Chân Alex

Ch.2: Lệnh Bài Biên Viễn

~9 phút đọc · 1615 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mặc dù đã bước chân vào cung điện nhưng Hilde vẫn chưa có cơ hội được diện kiến Nữ hoàng Regina VI. Đã mười năm kể từ khi lên ngôi, ít ai có thể ngờ rằng một cô bé chỉ mới sáu tuổi lại có thể gánh vác vận mệnh của cả vương quốc. Tuy vậy, gặp được Thánh trưởng Dragonette, phò tá của người, cũng xem như là phúc phận của cô. Bà ấy giao cho Hilde một nhiệm vụ xem như bài kiểm tra sát hạch vào Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia.

Hôm đó trong phòng đọc sách, Hilde nhớ rất rõ bóng dáng cao ráo vững chãi của người phụ nữ ấy trong ánh hoàng hôn. Bà nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng vang vọng:

- Hilde. Chuyến đi này... cô sẽ đi một mình.

Hilde khẽ ngước lên, đôi mắt cô không giấu nổi sự ngạc nhiên kèm chút lo sợ:

- Thưa ngài, tôi biết Điện hạ có lý do riêng nhưng Agatynh là vùng đất rất phức tạp. Nơi đó từng xảy ra chiến tranh với tộc Sói Xám.

- Chính vì người nắm quyền là Quadravon nên Người mới quyết định chọn cô.

Giọng Thánh trưởng không chút gợn sóng:

- Bá tước rất căm ghét á nhân. Lão ta đã đổ máu hàng trăm binh lính để biến nơi đó thành cõi riêng của mình. Kể từ khi Điện hạ ban bố sắc lệnh cấm khai hoang thì lão đã xem chúng ta là mối đe dọa rồi. Việc cử một đội kỵ sĩ đến đó sẽ kích động lão nổi loạn sớm hơn mà thôi.

Hilde mím môi, cô như hiểu được ngụ ý của bà:

- Vậy thần đến đó là để giám sát sao? Bá tước Quadravon chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

- Ta biết nhưng cô đừng lo...

Thánh trưởng Dragonette đặt nhẹ bàn tay thô gầy lên vai nữ kỵ sĩ trẻ:

- Với thân phận là kỵ sĩ tập sự, nếu như lão ta đụng chạm đến cô thì triều đình sẽ có cớ để đưa quân đến. Cô cứ yên tâm mà hoàn thành bài kiểm tra. Việc giám sát hãy xem nó như là phần phụ đi.

Hilde nhớ tới những lời sau cùng:

- Thanh kiếm và luật pháp là tất cả những gì mà cô có thể tin tưởng khi ở Agatynh.

Và rầm, tiếng bánh xe sập vào một hố lớn kéo Hilde về với thực tại. Ngồi một mình trên băng ghế gỗ lót nỉ sờn cũ, hai tay Hilde đang vào nhau gác trên chuôi kiếm đặt dọc giữa hai chân. Chiếc xe ngựa thuộc Đội Kỵ Sĩ đang lao vun vút trong màn sương của buổi sớm. Càng tiến về phía Bắc, cảnh sắc trù phú của đồng lúa mì dần nhường chỗ cho những cánh rừng thông rậm rạp. Không khí mang theo cái lạnh cắt vào da thịt mang theo cái mùi hương ngai ngái hoang dã của cỏ dại. Dù đã qua ba ngày đêm, tư thế của Hilde vẫn chuẩn xác theo đúng quy củ của học viện. Ánh mắt ngọc lam chăm chú nhìn ra ngoài, ngắm từng rặng cây lướt qua như những bóng ma.

Sau một hành trình dài đằng đẵng, thị trấn Agatynh cũng hiện ra, đoàn xe cuối cùng cũng chịu giảm tốc. Tiếng vó ngựa đều đặn hơn khi băng qua cây cầu gỗ dẫn vào cổng chính. Hilde chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, cô cẩn thận kiểm tra lại dây đeo kiếm rồi đẩy cửa xe bước xuống.

Đôi bốt da lần đầu tiên chạm vào nền đất ẩm ướt của vùng biên giới. Hilde khẽ rùng mình trước luồng gió lạnh buốt thổi tới từ phía Bắc, cô chậm rãi bước thêm vài bước nữa dần làm quen với cái không khí ẩm đục của nơi đây.

Agatynh trước mắt cô không hề có một chút tráng lệ nào như thủ đô. Thị trấn trông thô sơ và mộc mạc, nhuốm đẫm màu sắc quân sự. Những ngôi nhà ở đây đều được dựng từ gỗ thông già và đá hộc, mái nhà xây dốc để chống tuyết vào mùa đông. Đường phố khá hẹp, rải rác những vũng nước mưa phản chiếu bầu trời xám xịt đầy mây mù. Lạ ở chỗ, vườn nhà ai cũng trải một lớp thảm cỏ úa tàn, trong xơ xác và thiếu sức sống.

Sự hiện diện của phái đoàn Hoàng Gia nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những tay lính đi tuần. Nhìn đâu đâu cũng thấy ánh mắt dò xét, có phần đề phòng của họ. Giữa hàng tá bộ quân phục xám bạc lạnh lùng thì chiếc áo khoác đen viền vàng từ học viện Caissa bỗng trở nên rực rỡ.

Một tên lính có vóc dáng vạm vỡ tiến đến gần Hilde. Gã nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt giễu cợt:

- Tiểu thư Hilde Hope phải không? Ngài Bá tước đang đợi cô. Hãy theo tôi.

Lặng lẽ đi theo gã, Hilde giương cặp mắt ngọc lam đầy kiên định của mình về ngọn đồi cao nhất của thị trấn. Ở đó, dinh thự của Bá tước Quadravon sừng sững như pháo đài với những ngọn cờ mang gia huy hình đầu sói tung bay mạnh mẽ trong gió rét. Ẩn sau vẻ ngoài trang nghiêm chắc chắn là lòng thù hằn đang quằn quại. Mang theo ý chí của Nữ hoàng, Hilde biết mình sắp sửa phải đối đầu với bức tường định kiến đầy vững chắc.

Hilde giữ lưng thẳng tắp, bước đi dứt khoát theo tên lính gác qua dãy hành lang. Một bên là tường đá dày cộp, một bên là những khung cửa kính rộng lớn. Không có bất kỳ vật trang trí sặc sỡ nào ngoài lá cờ gia huy nền đỏ thẫm trải đều đến tận cùng. Dù đang giữa trưa nhưng dinh thự của Bá tước Quadravon vẫn âm u và lạnh lẽo. Khuôn mặt bặm trợn đầy sẹo chiến trận của gã lính chẳng thèm ngoái nhìn cô dù chỉ một lần. Đôi chân cứng nhắc cứ gõ lộp cộp trên nền đá xám xịt, lặp đi lặp lại như con rối, đưa cô đến phòng làm việc của Bá tước.

Cánh cửa gỗ sồi đôi bật mở. Ngồi phía sau chiếc bàn dài bằng gỗ nguyên khối là một người đàn ông trung niên to lớn, mái tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt vuông vức với hàm râu quai nón hằn sâu những vết sẹo. Dù đang ở trong dinh thự, ông ta vẫn khoác lên mình bộ giáp thô đen kịt tỏa ra khí thế của một mãnh tướng đã kinh qua hàng trăm trận chiến.

Hilde đứng nghiêm, đặt tay lên ngực áo, cúi chào:

- Kỵ sĩ tập sự Hilde Hope xin trình diện Bá tước.

Bá tước Quadravon không đáp lại ngay. Ánh mắt sắc lẹm như dao găm lăm lăm qua khắp người cô rồi xoáy vào đôi mắt ngọc lam. Ông nhếch mép, lạnh lùng:

- Ngươi là đệ nhất của học viện đó sao?

Giọng Bá tước trầm khàn như hai viên đá cọ xát vào nhau:

- Ban sắc lệnh thu hồi quyền khai hoang của ta rồi cử một đứa ranh con đến giám sát. Các người nghĩ rằng lũ á nhân đó sẽ cảm kích và ngồi uống trà với chúng ta chắc?

Nhìn thẳng vào mắt ông ta, Hilde vẫn giữ giọng điệu trầm ổn:

- Thưa Bá tước, dù thuộc Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia nhưng hiện tại tôi vẫn sẽ phục vụ theo lệnh của ngài. Sắc lệnh của Nữ hoàng, tôi mong Bá tước hãy hiểu cho.

Bá tước Quadravon nhe răng, một nụ cười cắt ngang vết sẹo dài trên má. Ông đứng phắt dậy, vóc dáng sừng sững che khuất một nửa khung cửa kính. Ánh mắt chết chóc của ông vẫn chưa có ý định rút khỏi Hilde:

- Năm năm trước, ta đã mất ba ngôi làng chỉ trong một đêm. Lũ Sói Xám rác rưởi đó, cứ mỗi khi trăng tròn thì chúng lại kéo qua thung lũng này quấy phá.

Hilde nghiến răng, cơ hàm bạnh ra cố chịu đựng nỗi cay đắng của ông ta.

- Chúng phóng hỏa, thảm sát, rồi còn cưỡng bức phụ nữ. Chính tay ta đã dẫn binh dẹp yên.

Ông chống hai tay xuống bàn, nhoài người về trước:

- Dù mang hình dáng của loài người nhưng chúng vẫn dã thú. Cảnh báo trước với cô đấy.

Nói rồi, Bá tước Quadravon đứng thẳng người. Ông chắp tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi bàn để bước tới cô tân binh vừa bị dọa đến đơ như khúc củi:

- Dạo gần đây, ở phía Bắc đã xảy ra những vụ trộm cắp gia súc. Ta quyết định sẽ tăng cường lực lượng tuần tra tại đó.

Nghe đến công việc thì cơ mặt Hilde liền giãn ra. Bá tước đợi cô bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp:

- Chi tiết về kế hoạch sẽ do Kurt, trưởng hộ vệ của ta sắp xếp. Việc huấn luyện sẽ do Fidelia, con gái của ta đảm nhận. Bây giờ, hãy mau tập trung xuống sân đi.

Hilde cúi đầu, mất vài giây cô mới có thể đáp:

- Vâng, thưa ngài.

Hilde bước lùi và nhanh chóng lủi ra ngoài ngay khi Bá tước Quadravon quay vào trong. Nét tươi tắn trên khuôn mặt trẻ trung đã biến mất.

💬 Bình luận (0)