🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dấu Chân Alex

Ch.3: Thanh Kiếm Khác Biệt

~13 phút đọc · 2600 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cánh cửa đôi đóng sầm lại. Chờ đợi Hilde bên ngoài là một thiếu nữ trẻ trong chiếc áo khoác xám dài. Khác với dáng vẻ nghiêm nghị của Bá tước, cô gái này đang đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực như mấy thanh niên ở học viện.

Nhìn đứa nhóc vừa mới được giáo huấn, cô ấy hừ một tiếng khỏe khoắn:

- Sợ rồi sao? Tưởng tinh anh của học viên thế nào chứ.

Khẽ nhìn lên đỉnh đầu của cô gái, Hilde trừng mắt. Cô lùi lại một bước, miệng kinh ngạc thốt lên:

- Cô là... Tộc Sói Xám ư?

Hilde không nhìn nhầm, trên những lọn tóc xám tro là đôi tai sói đang vẫy nhẹ theo từng nhịp âm thanh trong hành lang. Điệu bộ của cô ta không hề giống với kẻ xâm nhập nhưng một á nhân xuất hiện trong tòa dinh thự của Bá tước thì thật vô lý. Hilde nhăn trán, Quadravon chắc chắn không phải kẻ dối trá.

Lúc bấy giờ, người thiếu nữ ấy mới bước ra chặn đường Hilde. Cô ấy đứng ngay người, tay đặt lên ngực, cúi chào:

- Tôi là Fidelia Quadravon, đội trưởng của đội tuần tra. Mặc dù mang họ của Bá tước nhưng tôi chỉ là con gái nuôi của ngài thôi.

Hilde rùng mình. Dù giọng điệu hoàn toàn bình thản nhưng đôi mắt có bờ mi dài bao bọc lấy đôi đồng tử màu xanh lục đó như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Để dập tắt sự hoài nghi, Fidelia đành tiếp tục phân trần:

- Vì mang dòng máu lai nên tôi đã bị bộ tộc của mình ruồng bỏ. Rất may, tôi được ngài Bá tước nhận nuôi. Tuy ông ấy ghét á nhân nhưng thứ ông thật sự cần là một nguồn sức mạnh to lớn để bảo vệ Agatynh.

Nhìn thấy đôi mắt của đối phương có chút dao động, Fidelia liền xoay người. Cô ngoái nhìn Hilde:

- Trước khi ra sân tập, hãy theo tôi đến một nơi.

Rồi, cô ấy thong dong bước đi ném lại sự hoài nghi về phía sau. Hilde muốn đặt câu hỏi nhưng lại tạm thời chọn cách im lặng để giữ hòa khí. Khi rẽ vào một cầu thang xoắn ốc dẫn sâu xuống lòng đất thì cô mới mở lời:

- Rốt cuộc là cô muốn đưa tôi đi đâu vậy?

Fidelia cầm ngọn nến đi trước, điềm tĩnh:

- Trước đó vài ngày, có một kẻ mặc đồng phục giống với cô đã đến đây. Gã bị đội hộ vệ bắt giữ ngay trong đêm đó vì tội trộm Cỏ Dạ Nguyệt.

Trong không gian ẩm mốc, Hilde kho khan mấy tiếng:

- Cỏ Dạ Nguyệt quý lắm sao?

Fidelia lập tức phân trần:

- Nó là thảo dược. Cỏ Dạ Nguyệt sẽ héo úa vào ban ngày và tươi tốt vào ban đêm. Những nơi khác thì hiếm thấy lắm, nhưng ở đây chúng tôi trồng chúng cho những chuyến đi săn.

Hilde gật gù:

- Hóa ra là vậy à. Làm tôi tưởng thị trấn vừa có trận đại dịch chứ.

Fidelia cười khẩy:

- Các nhà lữ hành lần đầu đến đây ai cũng nói như vậy cả. Riêng cái gã lập dị đó thì không.

Nghe đến từ “lập dị” đôi mắt Hilde chợt lóe lên một tia hy vọng. Cái nhánh cỏ trong túi áo của Alex vào cái ngày mình tốt nghiệp, hình dáng héo úa quen thuộc đó đích thị là Cỏ Dạ Nguyệt. Nhắc tới Alex thì một ý nghĩ bỗng nảy lên trong đầu: lẽ nào gã đang ở đây.

Hilde định hỏi tên người đó thì cả hai đã đến cánh cửa nối vào dãy hành lang nhà giam. Fidelia dừng lại bên một khung của sắt hoen gỉ. Tay cô chiếu ngọn đèn vào bên trong, ánh sáng đủ liếm hết căn buồng. Đang tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo là một cậu thanh niên đội mũ nồi cài lông vũ, mặc một chiếc áo khoác đen của học viện đã sờn cũ và lấm lem bùn đất. Dù đang ngồi bệt ở sau chấn song nhưng gã ta vẫn tỏ ra điềm nhiên, tay còn đang nâng niu một nhánh cỏ khô.

- Alex?

Hilde nhíu mày khi nhận ra gương mặt gầy gò quen thuộc:

- Hết chỗ để cậu hái thảo dược rồi sao?

Alex ngước lên, đôi mắt sáng ngời khi bắt gặp Hilde:

- Ồ, Đại đội trưởng tương lai. Ở kinh đô hết cỏ rồi nên tôi mới mò đến đây.

Hilde vuốt trán:

- Đã thế cậu còn mặc cả áo của học viện nữa.

Alex phủi phủi tay áo, cười trừ:

- À thì... do nghèo quá nên không có đồ để thay.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của gã, Hilde quay sang Fidelia hỏi chuyện:

- Alex sẽ bị giam giữ tới khi nào?

- Dù bị người dân tố cáo là ăn trộm nhưng cậu ta chẳng đá động gì tới một nhánh cây hay ngọn cỏ nào. Chúng tôi chỉ quy tội cậu ta xâm nhập trái phép thôi. Ba ngày nữa là được thả.

Hilde nuốt khan. Từ lúc rời khỏi học viện thì cô chẳng còn liên hệ gì với Alex nữa. Thế nhưng, khi nghe tin gã bị bắt thì lồng ngực của cô lại nghẹn ứ như có một tảng đá đè lên.

Tránh mặt Alex, Hilde quay lưng theo Fidelia bước đi, bỏ lại gã một mình phía sau chấn song sắt. Hai người ngược lên cầu thang xoắn ốc, theo cổng vòm tiến ra ngoài sân tập của dinh thự Quadravon.

Đó là một khoảng sân rộng lớn bằng đất nện, trong sân cắm đầy những bù nhìn rơm, xung quanh vòng ngoài đặt các giá treo vũ khí. Hơi nóng hừng hực phả vào da thịt qua từng tiếng vang chát chúa của những thanh kiếm tập. Đang đứng ở trung tâm là một gã đàn ông trung niên có vóc dáng đồ sộ, khoác lên mình bộ giáp xám bạc cài huy hiệu hộ vệ trên vai trái. Mái tóc cắt ngắn điểm bạc bọc lấy khuôn mặt đăm đăm, dữ tợn. Như một phiên bản giống với Bá tước, gã trưởng hộ vệ rống lên khi các tay lính đang hăng say đấu tập:

- Dứt khoát lên! Kẻ thù không có rảnh hơi mà chơi với các cậu đâu.

Giọng oang oang của gã làm mấy thanh niên trẻ giật thót, trong khi các tay gài dặn hơn lại tỏ ra điềm nhiên như đã quá quen thuộc với điều này.

- Đội trưởng Kurt!

Nghe tiếng gọi của Fidelia, gã đàn ông trung niên chậm rãi quay người lại. Ánh mắt xám xịt lạnh lẽo lướt qua nữ kỵ sĩ tập sự rồi dừng lại ở đôi mắt ngọc bích của cô người sói. Ông ta cất giọng mỉa mai:

- Từ kinh đô đến à. Ngài Bá tước muốn chúng ta làm bảo mẫu cho đứa ranh con này sao?

Hilde khẽ cau mày, lính biên giới lúc nào cũng luôn coi thường dân thủ đô.

- Cô ấy sẽ gia nhập vào đội tuần tra của tôi, thưa ngài.

Fidelia phân trần:

- Dù tâm lý chiến đấu còn kém nhưng kiếm thuật được đào tạo bài bản hơn chúng ta nhiều. Tôi muốn xem thử thế nào. Phiền ngài một chút được không?

Trước yêu cầu của đội trưởng đội tuần tra, ánh mắt của Trưởng hộ vệ Kurt có chút e dè. Nhưng rồi, gã quay lại với binh lính của mình, giọng oang oang thúc giục cả bọn ngưng tập mà tản ra xung quanh. Một khoảng trống hình thành ở giữa sân như một võ đài.

Fidelia rảo chân bước tới cái giá treo vũ khí. Cô ấy rút ra hai thanh kiếm tập rồi trở lại ném một cây về Hilde. Hilde bắt lấy nó. Đối diện với dáng vẻ kiêu sa của Fidelia, cô nhăn trán, hoài nghi:

- Cô muốn tôi đấu với cô sao?

Fidelia chậm rãi tuốt kiếm:

- Điều đầu tiên cần làm khi gặp một kiếm sĩ lạ mặt là hãy thách đấu với người đó.

Lưỡi thép bạc rời khỏi bao rồi chĩa mũi vào Hilde. Dù không muốn nhưng đối diện với cô hiện tại đang là cấp trên nên Hilde đành miễn cưỡng chấp thuận. Hilde cởi bỏ thanh kiếm bên hông của mình đặt tạm vào kệ gỗ rồi giữ kiếm tập bước ra sân đấu. Không như những thanh gỗ sồi ở học viện, kiếm mà gia tộc Quadravon sử dụng để huấn luyện binh lính có trọng lượng y như thanh kiếm thật, chỉ khác là nó được mài cùn hai cạnh, dù không thể gây ra các vết thương hở nhưng cũng đủ để đánh gãy vài ba cái xương sườn. Hilde nuốt nước bọt, cô cố gắng giữ thẳng lưng trước một con thú săn mồi từ Rừng Già.

Khi cả hai đã vào vị trí, Kurt đứng giữa dõng dạc:

- Không giới hạn chiêu thức. Ai ngã xuống trước thì...

- Tới đó thôi, đội trưởng Kurt.

Fidelia cắt ngang:

- Ngài hiểu ý tôi mà.

Không buồn trách móc, Kurt hừ lạnh rồi giơ tay lên cao, hô lớn:

- Vậy thì... bắt đầu!

Không giới hạn, không luật lệ... nghĩa là đánh đến khi nào gục thì thôi. Hilde thủ thế. Vì đối phương mạnh hơn mình nên cô giữ nguyên vị trí chờ Fidelia tấn công trước. Phong cách chiến đấu của người sói thiên về các đòn chém. Đặt kiếm thấp bên hông, Hilde có thể dễ dàng phòng thủ trước những “nanh vuốt hoang dã” của cô ta.

- Không tấn công à?

Giọng Fidelia có chút thất vọng:

- Vậy thì tôi tới đây.

Dứt lời, Fidelia lao vụt đến. Đôi chân cô ta thoăn thoắt như một cơn gió. Tiếng ù ù dội vào tai.

Keng, lưỡi kiếm của Hilde tóe lửa. Cô nhìn ra chiêu này, nhát chém đính kèm theo nguyên tố. Dù chọn né hay đỡ, Hilde vẫn sẽ chịu tác động của Phong thuật. Và, cô văng đi như một quả bóng.

Mấy tay lính đang đứng xem trận đấu hoảng hốt tránh chỗ cho cô gái ngã xuống. Hilde lăn lộn mấy vòng, cả người lấm lem bùn đất.

Fidelia bước tới vài bước. Nhìn tinh anh của học viện đang ho sặc sụa trong làn khói bụi, cô cất giọng cao ngạo:

- Quá yếu. Kiểu này thì cô không thể trụ nổi tới chiêu thứ ba của tôi đâu.

- Chết tiệt.

Hilde rủa thầm. Nếu không mang dòng máu lai thì chắc chắn Fidelia đã trở thành thành viên của hoàng gia rồi. Mang danh tộc chiến binh lại còn biết sử dụng phép thuật, cô ta chẳng khác gì quái vật.

Trận chiến này xem như đã biết trước kết quả. Tuy nhiên, Hilde vẫn gượng đứng dậy, thử xem bản thân có thể trụ được bao lâu.

- Rất tốt. Giờ thì cô sẽ tấn công hay là tiếp tục phòng thủ đây?

Fidelia buông lời khiêu khích, cái nhếch mép của cô ta trông rất quen thuộc, nó từng xuất hiện trên khuôn mặt của các vị kiếm sư ở học viện. Hilde cúi gằm mặt. Đứng trước kẻ mạnh đang tự xưng là thầy dù không muốn nhưng cô vẫn phải chấp nhận.

Hilde khuỵu gối, hạ thấp người. Tay đưa kiếm về phía sau. Đôi mắt ngọc lam bây giờ mới tập trung vào đối thủ.

- Phải thế chứ.

Fidelia cười hăng hái. Cô liền cởi bỏ chiếc áo khoác xám của mình xuống. Trên vóc dáng cao ráo và thẳng tắp không có bất kỳ một mảnh giáp sắt nào, chỉ mặc áo nịt da và quần chẽn. Để lộ quá nhiều phần trên cơ thể như thế hẳn là cách mà Fidelia thông báo rằng mình nghiêm túc.

Đôi chân Hilde đạp đất lao tới. Ngay khi áp sát Fidelia, lưỡi kiếm của cô bỗng bùng lên ngọn lửa. Một nhát chém tung từ dưới lên. Fidelia lách người tránh khỏi sức nóng đang muốn thiêu cháy da thịt mình. Cô nhảy lùi ra sau vài bước. Trông một thoáng, đôi mắt ngọc lục bảo ấy đã để lộ vẻ sợ hãi.

- Chiêu thức khá đấy.

Fidelia khen ngợi, làn da cô ta hiện đang đỏ bừng. Không chỉ riêng người sói mà hầu hết tộc thú nhân đều rất sợ lửa. Một vết bỏng nhỏ có thể khiến tâm lý của họ vỡ vụn. Nhìn cơ thể Fidelia lành lặn kể cả một sợi tóc cũng còn nguyên vẹn, Hilde tặc lưỡi. Thân thủ linh hoạt của đối phương dường như đã dập tắt hy vọng của cô.

Trước một thanh kiếm có thét ra lửa bất cứ lúc nào, Fidelia đành đổi chiêu thức. Cô nhún chân nhảy bật ra sau. Lần này, gió không cuộn vào kiếm của cô nữa mà tích tụ vào dưới hai bàn chân tạo thành một tấm nền khí. Đang lơ lửng giữa không trung, Fidelia phóng một bước bay xẹt đến vị trí của Hilde. Hai lưỡi kiếm va nhau. Hilde chới với khi Fidelia vụt qua đầu. Nhanh chóng định hướng đối thủ, Hilde bàng hoàng khi Fidelia lại đang đạp chân lên tấm nền khí như lúc nãy. Cô ta tiếp tục phóng tới, thanh kiếm trên tay Hilde đành bùng lên ngọn lửa đầy kiên định. Fidelia liên tiếp tung chiêu. Mỗi một lần phóng qua Hilde, Fidelia liền tung ra một nhát kiếm hiểm hóc. Cô người sói lao tới từ khắp mọi nơi làm nữ kỵ sĩ trẻ cuộn mình chống đỡ đến xây xẩm mặt mày. Ngọn lửa bỗng trở nên nhỏ bé khi đối diện với cơn bão.

Bắt được eo cô gái, Fidelia bật lên cao rồi cuộn một vòng ném Hilde rơi bẹp xuống đất. Cô ta giơ kiếm, nền khí dưới chân tắt đi. Gió cuồn cuộn trở lại lưỡi thép nhưng lần này nó dữ dội hơn gấp nhiều lần. Fidelia lao mình xuống dồn toàn bộ trong lượng cơ thể vào đòn quyết định. Hilde gượng dậy, hai tay cô dùng chút sức lực cuối cùng để nhấc thanh kiếm rời khỏi mặt đất.

Rồi, thanh kiếm của Fidelia dừng ngay khi chỉ còn cách Hilde tầm một thước, toàn bộ luồng khí đang cuồn cuộn trên đó bỗng tan biến. Không có gì xảy ra sau đó nữa. Trong khi tất cả mọi người đều bàng hoàng thì Fidelia thu kiếm lại. Cô ấy khom người xuống chìa bàn tay ra trước mặt Hilde, cười nhẹ:

- Quần áo lấm lem cả rồi. Thay cái mới đi.

Hilde bừng tỉnh, trận đấu đã kết thúc. Cô thở phào vì mình không phải lãnh trọn chiêu thức thứ ba đầy uy lực đó.

Bắt lấy tay Fidelia, Hilde kéo bản thân mình đứng dậy. Cô phủi phủi lớp cát bụi trên quần áo rồi khệnh khạng tiến đến kệ gỗ đổi lại thanh kiếm của mình. Fidelia mặc lại chiếc áo khoác xám. Cô cúi đầu chào đội trưởng Kurt và dẫn Hilde rời khỏi sân. Khi hai cô gái khuất dạng, gã trưởng hộ vệ mới ra lệnh cho binh lính trở lại tập luyện.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự