Lại thêm một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa khi đến lượt khối Ma Kiếm Sư được gọi tên. Ánh nắng vàng óng của một ngày đầu hạ hân hoan ôm lấy những ngọn tháp nhọn hoắt bằng đá cẩm thạch của Học viện ma thuật Caissa. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp. Quảng trường trung tâm đang rợp bóng cờ hoa mang theo biểu tượng của các trường phái ma thuật lâu đời. Tiếng kèn đồng rộn rã từ dàn nhạc hòa cùng tiếng reo hò vang dội trước hàng ngàn ma pháp sư tương lai.
Hilde đứng thẳng người ở hàng ghế đầu tiên, vị trí đặc biệt dành riêng cho những học viên xuất sắc nhất. Mái tóc màu vàng cát đặc trưng của dòng dõi Hope được búi cao gọn gàng để lộ phần cổ kiêu ba ngấn cùng bờ vai vững chãi dưới lớp áo choàng đen tuyền trang trọng của học viện. Đôi mắt ngọc lam của Hilde nhìn chằm chằm vào lễ đài đối diện, nơi vị Hiệu trưởng đang đọc diễn văn với chất giọng trầm hùng được khuếch đại bằng ma thuật hệ Phong. Bàn tay trái của cô khẽ chạm vào chuôi thanh kiếm lai (kiếm một tay rưỡi), vũ khí đã cùng cô trải qua bốn năm rèn luyện gian khổ tại ngôi trường này.
- Xin mời... học viên Hilde Hope, đại diện của khối Ma Kiếm Sư!
Tiếng xướng danh của ông vang dội qua các dãy hành lang đá. Hilde hít một hơi thật sâu rồi sải những bước chân dứt khoát và mạnh mẽ lên sân khấu. Tiếng vỗ tay lại vang như sấm dậy từ phía khán đài. Các lãnh chúa ở hàng ghế trên cao hướng cặp mắt tò mò xuống cô gái mang danh hiệu thủ khoa. Khi vị hiệu trưởng già nua, râu tóc bạc phơ đeo chiếc huy chương vàng danh dự mang hình đôi cánh và thanh kiếm lên ngực áo của cô, Hilde khẽ cúi đầu đầy kiêu hãnh. Cô đã làm được. Cô sắp sửa rời khỏi nơi này để gia nhập Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia dưới quyền của Nữ hoàng Regina VI, thực hiện lời thề bảo vệ công lý mà cô đã theo đuổi từ thuở niên thiếu...
Thế nhưng, lúc Hilde quay người bước xuống khán đài để thầy hiệu trưởng tiếp tục bài diễn văn, ánh mắt cô vô tình va vào góc xa nhất của quảng trường, nơi bóng râm u tối của tháp lưu trữ đổ dài xuống sân. Tách biệt hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt của lễ hội, ở đó có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ bày đầy những cuốn sách dày cộp. Phía sau là một thanh niên trẻ tuổi đang tựa lưng vào ghế, đôi tay giữ một quyển sách đang mở, mái tóc đen bù xù, đôi mắt sâu hoắm cứ chăm chăm vào trang giấy vàng ố như thể tiếng kèn và tiếng reo hò kia chỉ là thứ tạp âm rẻ tiền.
Đó là Alexei Alekhine. Nhưng từ lâu, cô và bạn bè đã quen gọi gã bằng cái tên ngắn gọn: Alex.
Hilde khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Ở Học viện Caissa này, Alex cũng được xem là một thủ khoa nhưng gã lại thuộc kiểu kỳ dị và lạc loài. Năm nhất, Alex từng đứng chung bục trao thưởng với cô trong kỳ thi lý thuyết toàn khối, gã bộc lộ một tư duy nhạy bén cùng trí nhớ siêu phàm đến mức các vị giáo sư muốn nhận làm đệ tử truyền thừa. Và rồi, thay vì chọn một trường phái để thăng tiến như các học viên khác thì Alex lại đưa ra một quyết định điên rồ: gã ghi danh vào tất cả các trường phái.
Từ Ma trận, Giả kim thuật, Triệu hồi, cho đến những thứ lỗi thời như Ngôn ngữ cổ hay Thuần thú, mỗi ngành, Alex chỉ học một ít, vừa đủ để qua mức sơ cấp rồi lập tức chuyển sang ngành khác. Hệ quả là trong khi bạn bè đồng khóa như Hilde đã tốt nghiệp, trở thành những ma pháp sư được nhiều thế lực săn đón, thì Alex vẫn là một “kẻ lưu ban”. Vì đã quá thời hạn được nhận học bổng, gã đành phải làm đủ thứ công việc bên ngoài để kiếm sống và gom góp từng đồng cắc đóng phí cho những học phần tiếp theo mà gã muốn “nếm thử”. Lúc này đây, Alex đang cố vớt vát chút đỉnh bằng cách bày bán mấy cuốn sách cũ cho đám học viên khóa dưới.
Sau lời tuyên bố bế mạc của hiệu trưởng, đám đông bắt đầu tản ra các ngả. Người ta ôm nhau chúc mừng hoặc hướng về phía các cỗ xe ngựa sang trọng đang chờ sẵn để đến những tiền đồ rực rỡ hơn. Hilde từ chối tất cả lời mời tiệc tùng. Đôi chân mang bốt da sẫm màu của cô bước về phía góc tháp lưu trữ vắng vẻ và bụi bặm.
Dừng lại trước chiếc bàn gỗ, Hilde khoanh tay nhìn gã thanh niên lười biếng đang ngáp một cái dài đến tận mang tai:
- Cậu vẫn chưa thay đổi ý định đó sao, Alex?
Alex khẽ ngước lên. Ánh mắt vừa chạm tới chiếc huy chương vàng lấp lánh trên ngực áo của cô gái đối diện thì gã mỉm cười, trầm giọng:
- Huy chương đẹp đấy, Đại đội trưởng tương lai. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ mang nó đến thợ hoàn kim để kiểm tra lại.
Hilde nhướng mày:
- Cậu nói gì cơ?
Alex vẫn giữ nguyên chất giọng như một kẻ nghiện ngập:
- Lũ thợ của học viện dạo này hay xén bớt bạc để làm chất xúc tác cho ma trận sưởi ấm vào mùa đông, cái của cô bị khuyết mất một góc kia kìa.
Hilde giật mình, lập tức lật chiếc huy chương lên xem. Quả nhiên, ở góc dưới bên trái của phần rìa bằng bạc có một vết lõm cực nhỏ, nếu không căng mắt ra thì không thể nào phát hiện được. Cô mím môi, vừa kinh ngạc trước nhãn lực của gã, vừa bực mình vì cái tính khí bất cần đời và thích săm soi này.
- Sao cậu cứ luôn chú ý đến những thứ vụn vặt như vậy?
Hilde hỏi nhưng Alex không đáp lại. Cô đành thở dài kéo một chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với gã.
- Alex, tôi công nhận là cậu có tài. Nếu tập trung vào một chuyên ngành thì cậu đã là một học giả có địa vị cao trong viện hàn lâm từ ba năm trước rồi. Tại sao cậu lại tự đày đọa mình ở nơi này chứ?
Alex chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi trang sách một ly nào.
- Hilde à. Kiếm thuật của cô có thể chém đôi một tảng đá, nhưng liệu nó có giúp cô nhận ra lý do tại sao không?
- Thẳng thắn trả lời đi chứ! Đừng có hỏi ngược lại tôi!
Hilde gắt gỏng. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi cô hỏi đến chuyện tương lai thì gã lại tung cái tư duy phản biện của mình ra như một tấm khiên.
- Ý tôi là sự hiểu biết nửa vời của cậu khi gặp phải một pháp sư thực thụ sẽ vỡ vụn ngay lập tức đấy.
Alex không tức giận, gã chỉ nhún vai, lấy trong túi áo ra một nhánh cỏ xám xịt, trông héo úa và tầm thường. Ngắm nghía thứ cỏ dại đó dưới ánh mặt trời, gã bình thản:
- Có lẽ vậy. Nhưng một kết giới sư vĩ đại có thể bị giết chết bởi một liều độc dược rẻ tiền của thuật giả kim. Một đại pháp sư cũng có thể bị cắn chết bởi một con quái vật cấp thấp có khả năng kháng phép. Nhà mạo hiểm Korda Klein từng nói: Đối mặt với bóng tối, thay vì tìm một ngọn đuốc thì hãy học cách thích nghi.
Alex đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bám trên chiếc áo khoác da đã sờn cũ, bắt đầu thu xếp những cuốn sách cổ vào chiếc ba lô da sần sùi.
- Hôm nay, tôi phải hoàn thành ủy thác thu thập thảo dược. Môn “Giải phẩu sinh vật” sẽ bắt đầu vào tuần tới nên giờ tôi phải đi để kịp đóng học phí. Chúc cô thuận buồm xuôi gió nhé. Tạm biệt.
Hilde lặng nhìn bóng lưng gầy gò của Alex khuất dần sau cánh cổng vòm đá của học viện. Cô lắc đầu, tự cười nhạo sự bao đồng của bản thân. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Con đường của cô là chiến trường, là vinh quang. Còn kẻ lập dị kia, có lẽ chỉ là một đống sách cũ nát và những ủy thác mạo hiểm. Chỉnh lại bao kiếm bên hông, Hilde quay người bước đi, hướng thẳng về phía văn phòng của đội kỵ sĩ.