Quy tắc 3: Ưu tiên dấu dễ gõ, chấp nhận sự vay mượn và phát triển
Trong văn bản văn học Việt Nam, người viết có thể thoải mái sử dụng những ký hiệu dễ gõ như --, = và + khi chúng giúp thể hiện rõ ý đồ của câu văn. Ngôn ngữ luôn có sự vay mượn, kế thừa và phát triển, vì vậy việc tiếp nhận một ký hiệu mới không nhất thiết phải bị xem là làm mất đi bản sắc của tiếng Việt.
Không sử dụng — vì đây là ký tự bất tiện khi gõ nhanh. Trong quá trình sáng tác, tốc độ và mạch cảm hứng có ý nghĩa thực tế đối với người viết. Nếu một dấu câu khó nhập khiến người viết phải dừng lại để tìm hoặc chèn ký tự, nó có thể làm gián đoạn quá trình sáng tác.
Trong nhiều trường hợp, -- đã đủ khả năng tạo ra hiệu ứng ngắt, chuyển ý hoặc nhấn mạnh mà người viết mong muốn. Ví dụ:
Chứng cứ -- thứ mà ông ta chỉ cần nói thôi.
Vì vậy, không nhất thiết phải phụ thuộc vào — chỉ vì nó tồn tại trong một số hệ thống quy ước trình bày. Một ký hiệu dễ gõ, dễ sử dụng và đáp ứng được ý đồ biểu đạt vẫn có thể trở thành một lựa chọn hợp lý trong quá trình phát triển cách viết văn học.
Tóm lại là vay mượn ít thôi, thiếu gì ký tự dùng mà phải tự hành bản thân!