Nhớ tới hình dáng mờ ảo như thể luôn đứng sau lớp sương mờ của người thiếu nữ, Lâm Hạ chỉ cảm thấy từng thớ thịt trong cơ thể run lên từng hồi. Trong lòng hắn vừa có sợ hãi, lại cũng có không cam lòng, cho nên ngày đó khiêu chiến không thành, hắn rời khỏi Trung Nguyên rồi lưu lạc tới Trung Châu đang hoang tàn này. Vài năm ở đây, hắn đã dần dần quên mất nỗi sợ kia, nghĩ rằng mình có thể có được một phen sự nghiệp tại nơi này.
So với hắn thì nàng và Lý Phượng Kỳ còn kém vài tuổi, ngày ấy tuổi trẻ hắn đã chùn bước một lần, đó vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hắn. Cho nên lúc này, mắt thấy Lý Phượng Kỳ kiêu ngạo nhìn xuống, nỗi ghen ghét cùng không cam lòng ấy một lần nữa bùng lên.
Hắn không muốn chạy trốn nữa.
Hắn muốn trở thành một người mà cả giang hồ nghe danh đều phải kính sợ, như cách bọn họ kính sợ Dương Tích, như cách đám người kia nhìn Lý Phượng Kỳ đầy thưởng thức.
Giang hồ mạnh được yếu thua, dã tâm của hắn không cho phép hắn chấp nhận lùi bước một cách hèn kém một lần nữa. Lâm Hạ lia mắt ra sau lưng Lý Phượng Kỳ, mi mắt chớp động thật nhanh, hai bàn tay cũng lập tức giương lên, nội lực toàn thân tập trung trong khoảnh khắc.
Lý Phượng Kỳ lập tức cảm nhận được một lưỡi kiếm sắc bén đang chém về phía này, cậu nghiêng người né đi, ánh mắt thấy được Triệu Phong đã áp sát. Cậu híp mắt, còn chưa kịp động thì chợt nghe thấy từ bên tai một tiếng xé gió áp sát lại.
Lục Vân Nhiên ở phía sau hô lớn:
“Sau lưng đó, Phượng Kỳ.”
Lý Phượng Kỳ hơi nghiêng đầu né đi đường kiếm bất ngờ đâm tới, một tay vận lực vỗ lên vai của Triệu Phong.
Một cú vỗ này, như núi sông áp xuống, ngay lập tức ấn Triệu Phong quỳ xuống.
Lòng bàn tay của cậu nhanh chóng tụ lực, đánh một chưởng về phía người còn lại.
Người kia dậm chân lùi lại, vừa vặn tránh được một chưởng của cậu, chỉ bị kình lực mạnh mẽ phất qua, vạt áo màu đen tung bay phấp phới.
Lý Phượng Kỳ dùng một chân làm trụ, chân kia quét lên, không cho hắn cơ hội ổn định thân mình, đá tới.
Kẻ kia không thể tránh được, thu kiếm về, vội vàng chống đỡ một cú đá này.
Vừa lúc Lục Vân Nhiên đã đuổi tới, Tả hộ pháp bị anh tấn công, bó tay bó chân một lần nữa bị kéo ra xa khỏi Lý Phượng Kỳ.
Hữu hộ pháp chỉ chờ lúc này, thấy Lý Phượng Kỳ đang tập trung về phía Tả hộ pháp, nhân cơ hội tung một chưởng vào phía sau cậu. Lý Phượng Kỳ lạnh lùng liếc ra phía sau, một chân kia vừa quét một đường ép Tả hộ pháp lùi lại giống như đã được tính toán sẵn, từ trên cao quật mạnh xuống. Từ nãy tới giờ đã qua mấy chiêu, nhưng Hữu hộ pháp cảm nhận được, rõ ràng chỉ có đối với hắn Lý Phượng Kỳ mới tung sát chiêu. Hắn không dám khinh nhờn một chiêu tưởng chừng chỉ là tiện chân này của cậu, vội vàng ứng chiêu, vậy mà vẫn bị áp lực cực lớn kia đè khuỵu một chân xuống đất.
Lý Phượng Kỳ nhếch miệng, chưởng lực từ tay đã bạt tới đầu của Lâm Hạ.
Nhưng cũng lúc này, từ bên trong hang động, một viên đá xé gió bay ra, nhắm ngay vào giữa tay cậu và đầu của Lâm Hạ. Lý Phượng Kỳ buộc lòng phải thu tay về, tránh đi công kích này, nhờ thế người kia mới tránh được một kiếp.
"Ha ha ha ha ha ha ha"
Tiếng cười vang vọng khắp hang động, một vài người võ công thấp kém, không chịu được uy áp này, bịt tai quỳ thụp xuống. Mà Lý Phượng Kỳ chỉ thản nhiên quay đầu nhìn sang, Lãnh Thiên Thù từ từ bước ra từ bên trong, cao ngạo nhìn cậu.
"Ngươi, kêu Lý Phượng Kỳ?"
Lời nói của Lãnh Thiên Thù mang theo nội lực áp tới, đám người Võ Hồng Minh đang bị thương, không thể chịu được, sắc mặt tức khắc tái xanh. Lý Phượng Kỳ nhíu mày, cũng lấy hơi đáp lại:
"Chưởng môn Thanh Môn, Lý Phượng Kỳ."
Nội lực hùng hậu, đánh tan đi khí áp mà Lãnh Thiên Thù đã tạo ra.
Võ Hồng Minh nhận thấy được cậu không hề lép vế trước Lãnh Thiên Thù, nỗi lo lắng trong lòng lập tức buông xuống. Độc tố trong người đã được phong tỏa, đã có thể cử động được, ông nhân cơ hội ra dấu hiệu với người vừa bước vào. Phương Kiệt đủng đỉnh đi tới bên cạnh ông, lễ phép ngồi xuống, Võ Hồng Minh nói nhỏ vào tai gã:
“Phượng Kỳ và Vân Nhiên đều không nặng tay với Triệu Phong, sợ hắn bị thương thì không lấy được thuốc giải. Nhưng Triệu Phong này lòng dạ khó lường, chắc chắn sẽ còn đánh lén. Con đi vào trong đó, tóm hắn ra ngoài này, có chúng ta canh giữ.”
Phương Kiệt cũng có ý này, nghe ông nói thế thì không nói xen vào kể công mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Võ Hồng Minh rất thích bộ dáng này của gã hài lòng nói:
“Giang hồ này, rồi đây sẽ là thiên hạ của đám trẻ các con rồi.”
Bên kia, Lãnh Thiên Thù không vội động thủ, Lý Phượng Kỳ có thể dễ dàng phá giải nội lực của lão đương nhiên không tầm thường, nhưng lão vẫn cảm thấy cậu có điều bất thường. Vừa rồi cậu tấn công về phía Hữu hộ pháp, mang theo sát khí, nhưng dường như chỉ cần không phải Hữu hộ pháp thì từng chiêu thức của cậu luôn phải thu lại vài phần thực lực.
Là không muốn làm người khác bị thương, hay là không thể?
Cho tới bây giờ, qua nhiều đời, Thuần Dương Chưởng vẫn cứ luôn là bí ẩn không thể giải đáp của Trung Châu, giống như vô địch thiên hạ, nhưng lại có những thời điểm thất bại không thể báo trước được. Lý Phượng Kỳ của hiện tại, lão âm thầm quan sát từ đầu, vẫn chưa thể biết được cậu thuộc loại nào.
Lão còn đang dè chừng, từ một phía khác Tả hộ pháp đã quay ngược trở lại sau khi ép cho Lục Vân Nhiên lùi hẳn lại phía sau. Hữu hộ pháp cũng thấy được động tác của hắn, lập tức đứng dậy, hai người một trước một sau dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía sau lưng Lý Phượng Kỳ.
Lý Phượng Kỳ cảm nhận được sát ý từ phía sau, nhưng Lãnh Thiên Thù đang đứng ngay đây, cậu không thể phân tâm đối phó cả hai. Đứng trước Lãnh Thiên Thù, cậu hiểu rõ hơn ai hết nếu trúng chưởng của lão cậu sẽ phải nhận thương tổn vô cùng lớn.
Khẽ hạ mi mắt, cậu dứt khoát quay lưng về phía kiếm của Tả hộ pháp. Hai tay tụ chưởng, ý đồ rất rõ, cậu chấp nhận hứng một kiếm này để chuyên tâm đối phó Hữu hộ pháp và Lãnh Thiên Thù.
Lục Vân Nhiên nhận ra được điều này, chân vừa chạm đất đã vội vàng muốn quay trở lại. Nhưng Phương Kiệt lập tức ngăn anh lại, thứ nhất hiện tại Lục Vân Nhiên quay lại cũng không còn kịp nữa, thứ hai nếu bị Lãnh Thiên Thù nhắm vào thì lực lượng của bọn họ chẳng phải sẽ bị giảm sút hay sao?
Vì thế Phương Kiệt đi trước một bước, đao nhỏ trong tay mang theo nội lực hùng hậu mạnh mẽ phóng vút ra, không nhắm vào kiếm của Tả hộ pháp mà ngược lại nhắm thẳng vào hông của hắn.
Phương Kiệt phóng ra một đao này, cũng không ngừng lại mà lập tức đề khí nhảy vào vòng chiến, vừa tới đã tung ra một chưởng. Tả hộ pháp buộc phải thu lại một nhịp kiếm để tự bảo vệ mình thoát khỏi màn đánh lén bất ngờ này, Lục Vân Nhiên nắm lấy cơ hội, cả người như một mũi kiếm sắc bén phóng tới, phối hợp với Phương Kiệt đẩy lùi hẳn đối phương ra xa khỏi Lý Phượng Kỳ.
Lý Phượng Kỳ cảm giác được kiếm khí sau lưng mình bị đánh bật ra, thở nhẹ một hơi, dồn thêm nội lực vào tay trái, đẩy lui Hữu hộ pháp ra khỏi vòng chiến.
Tả hộ pháp bị lỡ một chiêu, không hề nao núng mà xoay người lại đâm thêm một kiếm. Nhưng lúc này, Lục Vân Nhiên có được tiên cơ, anh vung kiếm lên chặn lại kiếm của Tả hộ pháp, Phương Kiệt ở bên cạnh lập tức tụ lực đánh ra một chưởng.
Tả hộ pháp nhíu mày, lộn người tránh được một chưởng này. Lục Vân Nhiên lại không chịu buông tha, anh đổi hướng cầm kiếm, dùng sức phóng kiếm đi, khiến Tả hộ pháp phải bật về phía sau mấy bước mới có thể tạo ra không gian cản lại một kiếm này.
Lãnh Thiên Thù nhác thấy Tả hộ pháp bị đẩy lùi thì lập tức ra tay, đối chưởng với Lý Phượng Kỳ, trong khoảnh khắc đó thấy cậu dồn lực đánh về Hữu hộ pháp thì ánh mắt lão lóe lên. Một cây ám khí mảnh nhẹ từ ống tay áo lão phóng ra, hai người đang ở rất gần, chỉ trong chớp mắt, cây ám khí đã phóng sát tới ngực của Lý Phượng Kỳ.
Cùng lúc đó, Tả hộ pháp vừa bị Lục Vân Nhiên cùng Phương Kiệt đánh lén bất ngờ hất khỏi vòng chiến, thấy Hữu hộ pháp bị Lý Phượng Kỳ đẩy lùi thì lập tức đổi hướng đâm kiếm về chỗ trống đó. Phương Kiệt bị bỏ rơi lại phía sau, nhưng Lục Vân Nhiên thì không, anh đạp chân vào vách đá, như một chiếc lò xo bật ngay sát theo sau Tả hộ pháp.