🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đất Trời Trung Châu

Ch.6: Đàn áp

~9 phút đọc · 1714 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lục Tuân yên lòng trở lại, Lý Phượng Kỳ có năng lực như thế, có cậu ở đây thì dù Lục Vân Nhiên có thất bại cũng không đáng lo nữa. Ông yên tĩnh ngồi, Lý Phượng Kỳ cũng không làm khó buông lỏng bàn tay, cậu khẽ cười:
“Chú cứ yên tâm, Vân Nhiên hiểu kiếm.”
Lời này của cậu không sai, Lục Vân Nhiên tư chất thông minh, từ nhỏ đã biểu hiện sự thông thấu với Lạc Nhạn Kiếm Pháp, anh luôn có thể từ những chiêu thức khô khan được dạy mà nhìn ra được bản chất của từng đường kiếm. Cho nên Lục Vân Nhiên có thể thi triển các chiêu thức liền mạch mà không cần quãng nghỉ, cũng là điều mà hiếm có kiếm khách nào làm được.
Một chiêu Trói Hồn của Triệu Phong vô cùng uy lực, trói chặt thân kiếm của Lục Vân Nhiên. Đồng thời, lão dùng sức vung mạnh kiếm lên, kéo theo kiếm của Lục Vân Nhiên cũng bị nâng lên cao. Lục Vân Nhiên không kịp phản ứng, tay đã bị kiếm kéo đi, lộ ra sơ hở cực lớn.
Mắt sắc nhướn lên, lập tức bắt được một ánh đao lóe lên từ bàn tay trái của Triệu Phong.
Nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong thoáng chốc, Lục Vân Nhiên khẽ nhíu mày, biết nếu mình còn không động thì nhất định sẽ trúng chiêu. Anh lập tức buông tay khỏi chuôi kiếm, nghiêng người né đi ám chiêu của Triệu Phong, hai ngón tay chụm lại, nhằm đúng vào cổ tay trái của Triệu Phong đánh vào.
Triệu Phong không hề nao núng, lão đã biết Lục Vân Nhiên sẽ không buông tay chịu trận như thế, vào thời điểm Lục Vân Nhiên ra chiêu, thanh kiếm của Lục Vân Nhiên đột ngột từ trên cao xoáy xuống. Tốc độ không cao nhưng lưỡi biến sắc bén cùng với cự ly quá gần, lưỡi kiếm gần như ngay lập tức bổ xuống tay Lục Vân Nhiên.
Hai hướng cùng nguy, dù có tránh hay không thì đều sẽ trúng chiêu của lão. Vào lúc Triệu Phong đang đắc ý, tay Lục Vân Nhiên đột ngột đổi hướng, anh cong khuỷu tay huých một cái vào hông Triệu Phong, sau đó chộp lấy chuôi kiếm của mình vung tay lia ngang một đường, mũi kiếm xẻ dọc vào cánh tay trái của Triệu Phong. Triệu Phong hơi ngạc nhiên trước động tác của anh, nhưng lão vẫn đang ở thế chủ động, Hàm Long kiếm một đường bổ xuống ngay trên đầu của anh.
Ý định cá chết lưới rách.
Chỉ nghe keng một tiếng, cả Lục Vân Nhiên và Triệu Phong đã tách nhau ra một quãng, kiếm chỉ về phía đối phương. Một viên đá nhỏ rơi bịch xuống đất, mặt Triệu Phong xanh mét nhìn viên đá ấy, mà Lục Vân Nhiên cũng không yên tâm, đề phòng từng động tĩnh xung quanh mình. Trong một thoáng vừa rồi Lục Vân Nhiên bỏ qua cánh tay trái của Triệu Phong, lia kiếm một vòng vừa vặn gạt được kiếm của lão ra. Nhưng cũng cùng lúc đó, anh cảm nhận được một lưỡi kiếm sắc lạnh cắt vào mạn phải của mình, rõ ràng không phải kiếm của Triệu Phong. Lục Vân Nhiên còn chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm kia đã bị một thứ gì đó chặn đứng lại, rồi lập tức thu về.
Tả hộ pháp ổn định thân thể, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Phượng Kỳ, cổ tay hắn xoay nhẹ ánh kiếm lập tức lóe sáng lên, ngược lại gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, càng khiến hắn âm trầm đáng sợ. Lý Phượng Kỳ thân người thẳng tắp, tay trái nắm hờ sau lưng, tay phải vẫn cầm một mảnh đá mảnh chưa có dịp tung ra, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Tả hộ pháp, uy áp như ngọn núi sừng sững trước mặt.
Không khí tĩnh lặng như tờ, giữa lúc mọi người còn đang dồn sự chú ý vào Tả hộ pháp, Lục Vân Nhiên cũng vô thức hạ kiếm xuống.
Cao thủ giao chiến chỉ trong chớp mắt, khí thế của Lục Vân Nhiên chỉ hạ xuống trong khoảnh khắc, một bóng người từ trong góc tối đột nhiên nhảy ra. Gió phất qua mái tóc lòa xòa ra trước mắt, Lục Vân Nhiên giật mình phản ứng lại, cũng chỉ kịp cản lại một kiếm Triệu Phong thừa cơ đâm ra.
Mắt thấy một chưởng kia nhất định sẽ trúng, ánh mắt Lục Vân Nhiên sắc lạnh, kiếm trên tay anh xoáy mạnh một vòng, đâm thẳng vào bả vai của Triệu Phong. Ít nhất thì loại bỏ được một người, không cần phải vướng tay vướng chân nữa.
Triệu Phong trúng một kiếm, Hàm Long kiếm cũng rơi xuống đất, lại bị Lục Vân Nhiên một đá đạp bay ra ngoài.
Nhưng một chưởng kia cũng không thể trúng vào Lục Vân Nhiên, ngay lúc Hữu hộ pháp ra tay, Lý Phượng Kỳ cũng lập tức động thủ. Cậu đề khí nhảy xuống bên cạnh Lục Vân Nhiên, hai bàn tay kết ấn nhìn qua tựa như một ngọn núi cao, tụ chưởng đập ra.
Thuần Dương Chưởng.
Một chưởng này cực kỳ bá đạo, không chỉ đẩy lùi Hữu hộ pháp mà đất đá xung quanh cũng theo chưởng lực của cậu dồn dập đánh về phía hắn. Hữu hộ pháp vung hai tay đánh tan toàn bộ công kích, hằn học nhìn về Lý Phượng Kỳ.
“Này, khá đấy.”
Lục Vân Nhiên đã ổn định lại, thúc cùi chỏ vào người cậu một cái rồi nói tiếp:
“Tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi tôi mà.”
Lý Phượng Kỳ hé miệng cười, gương mặt anh tuấn hiện nét ôn hòa khó có được, cậu nhỏ giọng đáp:
“Anh để ý Tả hộ pháp, bên này để tôi.”
“Được.”
Khảng khái đáp lời, Lục Vân Nhiên hơi nhấc chân mày, khiêu khích chỉ kiếm vào Tả hộ pháp đã ở trong bóng tối:
“Đánh lén thì không đáng mặt đàn ông đâu, Tả hộ pháp.”
Tả hộ pháp vẫn lặng lẽ không nói gì, ngược lại Lục Vân Nhiên tuổi trẻ háo thắng lập tức vung kiếm lao tới. Vừa rồi cảm giác được đường kiếm lặng lẽ đột ngột áp sát của người kia trong lòng đã muốn so cao thấp một phen, nhất định phải thử xem thực lực của mình so với hắn còn cách bao xa.
Kiếm của Lục Vân Nhiên trọng tâm ở một chữ tiến, liên tiếp tiến lên khiến cho đối thủ không có không gian để suy nghĩ, cũng là một cách để tốc độ kiếm của anh nhanh hơn bình thường. Mà Tả hộ pháp sử dụng kiếm điêu luyện, chiêu thức liền mạch, công thủ vẹn toàn, trọng tâm của hắn cũng ở một chữ nhanh.
Hai người giao chiến, thoắt cái đã qua chục chiêu, Lục Vân Nhiên vừa ra chiêu đã tung sở trường, mắt thấy không thể áp chế được đối thủ thì lập tức đổi hướng đâm ra sau lưng Tả hộ pháp kéo hắn ra xa khỏi Lý Phượng Kỳ.
Ở bên này, Lý Phượng Kỳ không hề rảnh tay, Hữu hộ pháp nhanh chóng tiếp cận, vừa bắt đầu đã dùng tới sát chiêu. Hai tay hắn đánh vòng, tấn công vào hai bên của Lý Phượng Kỳ, kình lực ở giữa chừng lại có một phần hợp lại với nhau đánh vào chính giữa ngực cậu.
Hữu hộ pháp là cao thủ tới từ Trung Nguyên, thiện chưởng pháp, chiêu thức quái dị khó lường, một chiêu này chắc chắn có ẩn tàng chiêu sau. Chỉ cần Lý Phượng Kỳ né tránh hoặc cản lại, nhất định sẽ bị tấn công bất ngờ nhờ vào khoảng cách bị thu hẹp.
Lý Phượng Kỳ ra chiêu chưa bao giờ cầu kỳ nhiều chiêu nhiều thức, cậu tụ lực, đánh mạnh sang ngang, hai tay của Lâm Hạ lập tức bị chưởng lực mạnh mẽ hất bật ngược trở lại. Nhưng hắn không chút nào bất ngờ, hai tay bị đập ra ngay lập tức giật trở lại, được lấy đà nên càng thêm mạnh mẽ tiếp thêm vào kình lực ban đầu, tạo thành chưởng lực mạnh mẽ gấp bội.
Chưởng lực chính diện, lại thêm Lý Phượng Kỳ đã tiêu tốn thời gian vào chiêu đầu tiên nên nhất định khó lòng tránh được một chưởng này. Hữu hộ pháp nghĩ vậy, khóe môi hé cười, vẻ mặt đắc thắng.
Sai biệt trong tíc tắc đó, Lâm Hạ thậm chí còn không thể nhìn thấy được động tác của Lý Phượng Kỳ.
Không, nên nói là cậu không hề động.
Lâm Hạ chỉ kịp nhìn thấy được ánh mắt lạnh nhạt sâu xa, Lý Phượng Kỳ nhìn hắn như nhìn một con kiến, ngay sau đó hắn bị kình lực kỳ lạ không biết từ đâu ra bạt tới, vừa vặn hóa giải được chưởng lực mà Lâm Hạ đã cất công tính toán. Nhưng nỗi kinh hoàng trong lòng Lâm Hạ so với bị trúng chiêu đột ngột này còn lớn hơn nhiều, hắn chết trân nhìn Lý Phượng Kỳ, cả cơ thể giống như bị đóng băng, không thể cử động, cũng không thể chống lại.
Đây…
“Ngươi…”
Cổ họng hắn nghẹn cứng, không thể thốt ra thêm một lời nào, dù trong lòng hắn đã nhận được tín hiệu mà Lý Phượng Kỳ muốn hắn nhận được.
“Ngươi không phải đối thủ của ta.”
Cậu không mở miệng, lời này lại giống như xuyên thẳng vào đại não của Lâm Hạ, khiến hắn bủn rủn chân tay.
Lần gần nhất hắn bị đè ép tới mức này, là khi hắn vẫn còn ở Trung Nguyên, dưới chân núi ấy, người thiếu nữ dùng một ánh mắt nhìn thấu vạn vật như thể nhìn xuyên qua được cả linh hồn của hắn. Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ của nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, chất giọng trong trẻo như gió mát:
“Ngươi không phải đối thủ của ta.”

💬 Bình luận (1)