Lục Vân Nhiên không còn kiếm, đương nhiên không kịp giúp Lý Phượng Kỳ chặn lại một kiếm này. Nhưng anh cũng không chần chừ, cả người phóng tới, hai chân tung cước đạp vào phía sau của Tả hộ pháp. Tả hộ pháp chậc một tiếng, thầm nghĩ cậu thanh niên này đánh hoàn toàn không có quy luật gì cả, nhưng hắn cũng phải bật người lên cao để né đi một chiêu này, Lục Vân Nhiên hạ xuống ngay sau lưng Lý Phượng Kỳ.
Lý Phượng Kỳ cảm nhận được động tĩnh phía sau lưng, hô lớn:
“Vân Nhiên, cúi xuống!”
Lục Vân Nhiên không kịp suy nghĩ gì, nghe tiếng cậu thì lập tức hạ thấp thân mình xuống, Lý Phượng Kỳ theo đó ngả người về phía sau, vừa vặn né được mũi ám khí của Lãnh Thiên Thù.
Nhưng Tả hộ pháp nào phải dạng vừa, hắn nhìn thấy hai người phối hợp né được hai đường tấn công, nhưng cũng nhìn thấy được sơ hở của Lý Phượng Kỳ trong lúc này. Người đang trên không kiếm cũng không ngừng lại, quét một đường xuống dưới.
Vai trái Lý Phượng Kỳ trúng một kiếm, Lục Vân Nhiên ở bên dưới cậu cũng cảm nhận được nhát kiếm này, anh dùng sức đẩy Lý Phượng Kỳ đứng thẳng lên, hô lớn:
“Này! Có sao không?”
Lý Phượng Kỳ không đáp, vừa được đẩy lên thì lập tức lợi dùng đà này tung một chưởng toàn lực đẩy lui hẳn Lãnh Thiên Thù ra ngoài.
Lục Vân Nhiên cũng phản ứng lại, biết bây giờ không phải lúc lảm nhảm, Tả hộ pháp còn đang chuẩn bị quay đầu lại. Anh đẩy Lý Phượng Kỳ ra sau mình, một tay đón lấy kiếm của Tả hộ pháp, cùng lúc tung chân đá ra một cước, buộc Tả hộ pháp lùi lại phía sau.
Lãnh Thiên Thù bị một chưởng toàn lực của Lý Phượng Kỳ, lúc này không dễ chịu, lão cảm thấy lồng ngực mình trong phút chốc giống như bị tảng đá nghìn cân đập tới.
Cảm thấy nhịp thở của lão rối loạn, Tả hộ pháp bị Lục Vân Nhiên đá ra cũng không ham đánh tiếp, chủ động lùi hẳn lại để bảo vệ cho lão, nhờ thế mà nhóm người Lý Phượng Kỳ có cơ hội thở dốc một hơi.
Lục Vân Nhiên thấy mấy người kia đều không dám động, lúc này mới vội vàng đưa tay điểm huyệt cầm máu cho Lý Phượng Kỳ trước.
"Không sao chứ?"
Lý Phượng Kỳ nhận ra anh, nén đau cười:
"Anh cứu tôi một mạng đấy."
“Trả lại mạng vừa rồi cậu cứu tôi đấy.”
Hai người dựa lưng vững vàng, đám người Lãnh Thiên Thù cũng phải đề phòng không dám lập tức tấn công nữa. Có thời gian để thở dốc, Võ Hồng Minh ở bên ngoài lấy sức gọi:
“Kiệt, cơ hội kìa.”
Tả hộ pháp vừa rồi mải lo Lý Phượng Kỳ cùng Lục Vân Nhiên, hoàn toàn không nhớ tới mình đã bỏ quên một người khác. Phương Kiệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở gần Lý Phượng Kỳ, đứng ngay bên cạnh Triệu Phong.
Gã nghiêng đầu nở một nụ cười, gương mặt nghiêm túc thường ngày xuất hiện một vẻ đắc ý khó lòng kiềm được. Triệu Phong trợn mắt nhìn gã, chưa kịp hiểu ra sự tình thì đã bị xách cổ lên, Phương Kiệt không dây dưa dài dòng, trực tiếp dùng sức đá lão bay về phía nhóm người Võ Hồng Minh đang chờ sẵn.
Kiếm trên tay Lục Tuân cũng ngay lập tức kề sát cổ lão, ông gằn giọng:
“Tóm được ngươi rồi.”
Triệu Phong trợn trừng, trong lòng hiểu rõ mình xong rồi, lão phản bội bọn họ giờ lại rơi vào tay họ, nhất định sẽ không có kết quả tốt lành gì. Nhưng Lục Tuân và Võ Hồng Minh rõ ràng không có ý định giết lão sớm, trước tiên dùng dây trói lão lại. Lãnh Thiên Thù nhìn một màn này, khinh thường cười hừ một tiếng, rồi lại quay sang Lý Phượng Kỳ:
“Ba người các ngươi đã lên kế hoạch từ đầu rồi?”
Lý Phượng Kỳ hoàn toàn không biết gì, Lục Vân Nhiên lại thẳng thắn hơn hất cằm về phía Phương Kiệt:
“Ngươi hỏi anh ta mới biết được.”
Phương Kiệt tuy rằng đồng trang lứa với bọn họ, nhưng Võ Hồng Minh rất quý mến gã nên sớm đã đưa gã về tổng đàn minh chủ, những việc mà các tiền bối tính toán thì cũng chỉ có Phương Kiệt là rõ nhất. Lục Vân Nhiên không thích Phương Kiệt, thường xuyên khiêu khích, lúc này cũng không có thái độ gì tốt đẹp hơn được. Lục Tuân thấy anh như thế không nhịn được mắng:
“Con còn không biết xấu hổ à?”
Lục Vân Nhiên đảo mắt, coi như không nghe thấy. Phương Kiệt ngược lại tốt tính không chấp nhặt anh, lễ phép nói:
“Chú, Vân Nhiên cũng lớn rồi, đừng ép quá.”
Lục Vân Nhiên lại nghe được lời này, trong lòng không phục, ở nơi Lục Tuân không thấy thầm nhe răng trợn mắt tỏ thái độ với Phương Kiệt, khiến gã bật cười. Lục Vân Nhiên thấy thế thì lại muốn cãi nhau, nhưng chưa kịp phát tác thì chợt thấy một thanh kiếm bay tới chỗ mình. Anh theo phản xạ bắt lấy, rồi mới chậm chạp nhận ra là Lạc Nhạn kiếm của Lục Tuân.
Lục Vân Nhiên há mồm, Lục Tuân lại nói:
"Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào tụi trẻ các con."
Cả ông và Võ Hồng Minh đều bị Triệu Phong hạ độc, bây giờ dù có muốn đứng lên cũng lực bất tòng tâm. Mà so ra thì, ba người kia mới là trụ cột của giang hồ bây giờ, cũng là hi vọng cho tương lai của võ lâm Trung Châu.
Ba người đối ba người, Phương Kiệt ngẩng đầu nhìn Hữu hộ pháp đang trừng mắt nhìn Lý Phượng Kỳ, miệng khẽ cười:
"Phương gia, Phương Kiệt xin lĩnh giáo Hoành Không Chưởng của Hữu hộ pháp."
Lục Vân Nhiên cầm được Lạc Nhạn kiếm trong tay, tự tin mười phần chỉ vào Tả hộ pháp:
"Vừa vặn, kiếm so kiếm, Tả hộ pháp chắc không từ chối ta chứ?"
"Ngươi dám chắc sao?"
Tả hộ pháp là cao thủ kiếm thuật từ Trung Nguyên tới đây, xưng bá tại Trung Châu đã mấy năm nay. Lục Vân Nhiên lại không sợ hãi lời uy hiếp ấy, chỉ kiếm về phía Tả hộ pháp, vẻ mặt kiêu ngạo.
"Tả hộ pháp cứ coi như đây là sự ngông cuồng của tuổi trẻ đi."
Lý Phượng Kỳ bật cười, cái dáng vẻ này so với sư đệ của cậu, mười phần thì giống cả mười.
Kiếm khách đều là tính cách như vậy sao?
Cậu không hề biết, hơn cả sự ngông cuồng của Lục Vân Nhiên, sự thoải mái của cậu càng khiến Lãnh Thiên Thù căm giận. Ông bật lên cao, tụ khí, ngay lập tức tung ra sát chiêu của mình.
Độc Hóa Chưởng.
Một chưởng này của Lãnh Thiên Thù, như cuồng phong bạo vũ, mang theo một thứ mùi vị hắc ám khác thường.
Đừng nói tới Lý Phượng Kỳ đối đầu trực diện với lão, ngay cả Hữu hộ pháp và Phương Kiệt đanh giao chiến ở bên cạnh cũng phải giật mình.
Phương Kiệt và Hữu hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra ý đồ của đối phương. Từ đầu tới giờ, bọn họ giao chiến từ bên ngoài vào tới nơi này, đều không dùng hết sức mình. Mang theo tâm thế ngư ông đắc lợi, không nói gì, nhưng lại cùng âm thầm thu bớt lực đạo, chú ý sang trận chiến của Lý Phượng Kỳ cùng Lãnh Thiên Thù.
Ngược lại với hai người bọn họ, Tả hộ pháp và Lục Vân Nhiên lại không có thư thả như thế.
Lục Vân Nhiên tuổi còn trẻ, sức vóc hơn người, kiếm pháp cực cao. Dù cho hiện tại anh không thể so ngang với Tả hộ pháp, nhưng dựa vào sự tinh quái cùng với tốc độ biến ảo của Lạc Nhạn kiếm pháp, vẫn có thể ép cho Tả hộ pháp dùng ra tám chín phần lực.
Hai người giao chiến, kiếm ý bay lượn che trời rợp đất, trên vách hang động đã khắc lên không biết bao nhiêu vệt kiếm sắc lẻm khiến lòng người kinh động không thôi.
Lục Vân Nhiên vừa cảm nhận được sát khí kinh hoàng từ Lãnh Thiên Thù, biết được hiện giờ Lý Phượng Kỳ không thể phân tâm. Vì thế anh dứt khoát tung ra toàn lực, Lạc Nhạn kiếm chuyển sang màu vàng sáng rực. Kiếm ý tản ra, như thể có một khúc ca đang vang vọng, cả người anh cũng giống như thể bị một lớp phủ mỏng manh che đi, mờ mờ ảo ảo.
Tả hộ pháp biết, đây chính là chân kiếm của Lục gia trang.