🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đất Trời Trung Châu

Ch.5: Hàm Long Kiếm Pháp

~9 phút đọc · 1710 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sơ khai, là Thanh Môn dẫn dắt bọn họ lập ra giang hồ, cũng là Thanh Môn dang đôi cánh lớn, bảo hộ Trung Châu.
Vì bảo vệ giang hồ Trung Châu trước sự xâm lấn của những cao thủ võ lâm Trung Nguyên, một mình Thanh Môn đứng ra ứng chiến. Trận chiến đó, toàn bộ những cao thủ của Thanh Môn đều hy sinh.
Cả một Thanh Môn lừng lẫy bao đời, chỉ còn lại một mình Lý Sơn.
Lý Sơn muốn vực dậy Thanh Môn, bọn họ dĩ nhiên sẽ đi theo ông, vì ông có hiệp nghĩa, cũng vì hiệp nghĩa bao đời của Thanh Môn.
Dĩ nhiên là cũng có kẻ không hiểu được uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn người khác.
Lãnh Thiên Thù hãm hại Lý Sơn chết không thấy xác, dùng võ công đoạt được từ tay ông gây dựng lên thế lực của Thiên Ma giáo như bây giờ.
Mà ở bên cạnh đó, Triệu Phong vẫn luôn giấu đi dã tâm cùng ghen ghét của bản thân, âm thầm phối hợp với Lãnh Thiên Thù, tới bây giờ lại bày kế giúp Lãnh Thiên Thù tóm gọn tất cả bọn họ. Đám người Lục Tuân vừa bước vào trong động, còn chưa gặp được Lãnh Thiên Thù, đã mắc phải bẫy của Triệu Phong trúng độc bị phong bế nội lực. Tuy rằng vẫn cố gắng cầm cự được với Triệu Phong, nhưng có thêm Tả hộ pháp cùng những cao thủ của Thiên Ma Giáo ẩn nấp sẵn trong này, rất nhanh bọn họ đã rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt.
Lục Vân Nhiên kéo Lý Phượng Kỳ nhảy vào động, vừa vặn chứng kiến được tình cảnh khó khăn này, cũng nghe được lời của Triệu Phong. Mắt anh sắc lẹm, không nói không rằng hất một đoạn đao gãy dưới chân lên, sau đó vung kiếm quét một đường, đoạn đao gãy lập tức phóng vút đi. Triệu Phong nghe tiếng gió rít lên, lưỡi đao đã tới trước mặt, lão mở lớn mắt, vội vàng vung kiếm lên hất văng đoạn đao gãy đi. Nhưng chỉ như vậy thôi, tay cầm kiếm của lão đã bị lực chấn tê rần, đồng thời, một mảnh đao vỡ ra sượt qua mặt lão cắt một đường sắc lẹm, máu tươi rỉ ra cùng cảm giác buốt đau khiến lão điên tiết, nhưng cũng mơ hồ hoảng loạn.
Còn một cao thủ, vượt trên tất cả đám người Võ Hồng Minh đang ở đây.
Mà nhóm người Võ Hồng Minh cũng nhận điều này, đồng loạt quay đầu lại nhìn, nơi cửa hàng, hai thanh niên trẻ tuổi đứng sừng sững, khí thế ngút trời.
Lý Phượng Kỳ vào cùng lúc với Lục Vân Nhiên, tất nhiên cũng nghe được những lời kia của Triệu Phong, càng hiểu được năm đó vì sao Lý Sơn một đi không trở lại. Nhưng thay vì nổi giận như Lục Vân Nhiên, cậu bình tĩnh hơn nhiều, từ tốn bước tới bên cạnh Võ Hồng Minh nhìn qua một lượt rồi mới hỏi:
“Mọi người trúng độc?”
“Cái gì?”
Lục Vân Nhiên nghe vậy thì vội vàng bước lên bên cạnh cha mình kiểm tra, Lục Tuân thấy anh thì vừa kinh vừa giận, tức đỏ mặt mắng:
“Vân Nhiên, con trở về ngay.”
Đã tới nước này rồi, Lục Vân Nhiên mặc kệ mấy câu mắng của cha mình, xác định ông bị phong bế toàn bộ nội lực thì lập tức xoay người chỉ kiếm về phía Triệu Phong:
“Đưa thuốc giải đây.”
Triệu Phong nhận ra anh, lão bật cười lớn:
“Tuổi trẻ ngông cuồng, chút tài của ngươi cũng dám khiêu chiến với ta?”
Lục Vân Nhiên nhếch khóe môi, đánh cũng đã đánh rồi, còn hỏi dám hay không? Anh không nói hai lời đề khí nhảy vọt lên khỏi vách đá, kiếm trên tay nhằm thẳng vào cổ Triệu Phong mà cắt. Triệu Phong nghiêng đầu né đi, kiếm trên tay vung lên cản lại một kiếm của Lục Vân Nhiên, tay trái cùng lúc tụ chưởng đánh thẳng vào người anh, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh. Lục Tuân thấy thế sốt ruột hô lớn:
“Cẩn thận chưởng lực.”
Lục Vân Nhiên không bị đánh trúng, vừa thấy Triệu Phong đánh một chưởng về phía mình, tay cầm kiếm của anh cũng nhanh nhẹn úp xuống, ngón tay khẽ ấn, thanh kiếm bị Triệu Phong gạt ra hóa thành một đường kiếm úp thẳng xuống cánh tay đang vươn ra của lão.
Lạc Nhạn Kiếm Pháp chiêu thứ bảy, Nhạn Hồi Quy.
Võ Hồng Minh không nhịn được hô lên:
“Hay lắm.”
Kiếm đi như mây trôi nước chảy, kiếm chiêu liền mạch không bị ngắt quãng, khí thế cũng chỉ có tăng chứ không giảm.
Triệu Phong bị hơi lạnh của kiếm áp sát vào, cả kinh thu tay lại, Lục Vân Nhiên lại nhân cơ hội nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay phất một cái mũi kiếm từ dưới chém lên, hất ngược kiếm của Triệu Phong lên quá đỉnh đầu. Tay Triệu Phong tê rần, trợn mắt nhìn lên, lại thấy Lục Vân Nhiên sau chiêu vừa rồi đang chuẩn bị chém xuống một kiếm.
Từng đường kiếm của Lục Vân Nhiên đều như mây trôi nước chảy, thanh thoát phóng khoáng, liên tiếp tấn công không cho đối thủ một cơ hội phản kháng nào. Triệu Phong lúng túng nâng kiếm lên đỡ, rồi tại thời khắc hai thanh kiếm chạm nhau, rốt cuộc lão cũng thở ra được một hơi. Lục Vân Nhiên bị Bổn Kiếm chặn lại, cũng không vội vàng, nghiêng đầu nói với lão một câu:
“Mau giao thuốc giải ra đây.”
Triệu Phong tuy là cao thủ đương thời, nhưng chung quy vẫn không thể hoàn thiên được Hàm Long kiếm pháp của tổ tiên truyền lại. So với Lục Tuân, kiếm pháp của lão vẫn có thể so một chín một mười, hai người song song là hai cao thủ kiếm thuật hàng đầu hiện nay. Mà Lục Vân Nhiên, tuổi mới qua hai mươi, tuy rằng chưa từng ra giang hồ, lời đồn về việc anh sớm đã luyện thành Lạc Nhạn Kiếm Pháp vượt qua cả cha mình vẫn luôn được lưu truyền trong các môn phái một cách âm thầm.
Hôm nay được tận mắt chứng kiến, Triệu Phong đang là địch cũng phải thầm khen anh một câu đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng lão cũng không phải đèn cạn dầu, cho dù Lục Vân Nhiên nắm lợi thế trong tay, Triệu Phong cũng chưa hẳn rơi vào thế yếu.
Tương truyền, ông tổ nhà họ Triệu từ khi còn trẻ đã rời nhà, đi lên phương Bắc bái sư, học được một thân kiếm pháp trở về. Trên đường đi, ông ghé qua Hàm Tử, vừa vặn vào một đợt mưa lũ. Nước sông cuộn chảy, cuốn trôi cả nhà cửa, thậm chí là người.
Thanh niên lòng mang hiệp nghĩa, không ngại nguy hiểm giúp đỡ người hoạn nạn, dùng hết toàn lực cứu về hơn hai mươi mạng người. Trong thời khắc sức cùng lực kiệt ấy, đất đá sạt lở kéo theo hiệp khách xuống lòng sông.
Đại nạn không chết, tất có hậu phúc.
Lời này đưa vào hoàn cảnh của ông tổ nhà họ Triệu có thể nói là hoàn toàn ứng nghiệm.
Những người dân chất phác thật thà cũng biết mang hiệp nghĩa trong lòng, bọn họ góp sức cùng nhau kéo ân nhân của mình từ dưới lòng sông lên.
Từ đó, tại Hàm Tử có thêm một nhà họ Triệu, thôn làng được ông bảo hộ, không còn sợ cướp bóc hoành hành, rất nhanh đã phát triển lớn mạnh. Nhà họ Triệu cũng trở thành một gia tộc lớn, kiếm pháp truyền thừa nhiều đời có được chút danh tiếng trên giang hồ.
Nhưng cũng phải đến đời Triệu Nhất Sơn, trong một lần lên núi cứu người vô tình gặp được rồng uốn lượn bên thác nước, ngộ ra Hàm Long kiếm pháp uy lực kinh người, thì nhà họ Triệu mới thực sự vững chân bước vào giang hồ.
Hàm Long kiếm, lấy chính trực làm lưỡi, oai hùng làm chuôi, nhưng quan trọng nhất vẫn là ngạo khí cao vợi của rồng.
Uy lực của Hàm Long Kiếm Pháp, cho dù là Triệu Phong vẫn chưa hoàn toàn thấu đáo được, nhưng cũng đủ để xưng bá một phương. Lão nhân cơ hội Lục Vân Nhiên ngừng lại một nhịp ấy, âm thầm điều động nội lực trong cơ thể, Hàm Long kiếm được kích phát tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như được thoát thai hoán cốt, rực rỡ vô cùng. Lục Vân Nhiên cảm nhận được nhiệt độ khác thường tỏa ra, khẽ nhíu mày, ý niệm nổi lên tay đã động, anh đẩy kiếm về phía trước, mũi kiếm đâm sát tới cổ của Triệu Phong.
Cũng vào lúc này, Triệu Phong đột nhiên bung sức, nội lực đẩy vào kiếm lúc trước bộc phát ra ngoài giống như một cơn lốc xoáy quanh thân kiếm. Lục Vân Nhiên cảm thấy cổ tay mình rung lên, muốn nhấc kiếm lên lại thấy kiếm của mình như thể bị dính chặt vào lưỡi kiếm của Triệu Phong không thể rút ra.
Lục Tuân vẫn luôn lo lắng nhìn về bên này, vừa thấy được Lục Vân Nhiên lúng túng một khắc thì biết được anh đã trúng kế của Triệu Phong. Kiếm pháp của Lục Vân Nhiên tinh diệu hơn người, nhưng dù gì kinh nghiệm thực chiến vẫn không thể so được với Triệu Phong, chắc hẳn đã lơ là trúng kế của lão rồi. Ông sốt ruột, toan đứng dậy thì lại bị Lý Phượng Kỳ đè vai ấn xuống, cậu bình tĩnh nói:
“Chú đừng động.”
Lực tay của cậu khiến Lục Tuân kinh ngạc, lại chỉ thấy vẻ mặt cậu bình thản như thể không có việc gì thì càng ngạc nhiên hơn.
Cậu thanh niên này, so với bất cứ ai ở đây, đều cao hơn một bậc.

💬 Bình luận (3)