Tiếng đao kiếm chạm nhau loảng xoảng, tiếng hô cùng tiếng đâm chém rên rỉ hòa lẫn vào với mùi máu, các giác quan bị kích phát tới cực hạn khiến Lý Phượng Kỳ cùng Lục Vân Nhiên không tự chủ được nghiêng đầu né đi. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc như thế hai người liền lấy lại bình tĩnh, không ai bảo ai nhảy lên khoảng sân nhỏ hẹp, đứng vào giữa vòng chiến.
Lý Phượng Kỳ đứng trước một nhóm người trẻ tuổi đang bị người của Thiên Ma Giáo bao vây. Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó không hề báo trước mà nhảy lên không trung, những mảnh thông nhỏ từ trong tay bắn ra, chỉ thoắt cái đã hạ gục hết vòng vây của giáo chúng Thiên Ma Giáo.
Mấy người được cứu trợn mắt há mồm, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Lý Phượng Kỳ lại một lần nữa đứng trước bọn họ, nghiêng đầu nói:
“Mau đi giúp những người khác đi.”
Giọng cậu trầm ổn vững vàng, mấy người kia ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hào hứng đáp ứng, lại cẩn thận nhắc cậu:
“Có Hữu hộ pháp ở ngoài này, chưởng môn xin hãy cẩn thận.”
Lý Phượng Kỳ gật đầu, đề khí nhảy sang một nhóm người khác.
Hai tay không mang vũ khí, chỉ bằng chưởng lực mạnh mẽ đẩy lui cơ số giáo chúng khỏi vòng chiến, sự nổi bật như vậy nhanh chóng nhận được chú ý từ Hữu hộ pháp Lâm Hạ. Hắn quan sát cậu một lúc thì hơi nhíu mày, võ công của cậu chiêu thức đơn giản, động tác còn trúc trắc kiềm chế mà chưởng lực đã mạnh mẽ tới vậy, hắn không nhận ra loại võ công này. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết đó là loại võ công gì, trên đời này loại chưởng pháp mà hắn chưa từng được diện kiến thì chỉ còn Thuần Dương Chưởng mà thôi.
Chưởng môn Thanh Môn, Lý Phượng Kỳ.
Lâm Hạ rất tò mò, tại sao với bộ chiêu thức thô thiển như thế, Lý Phượng Kỳ lại có thể luyện ra một thân nội lực hùng hậu tới vậy? Hay là cậu ta còn đang giấu diếm điều gì?
Nghĩ vậy, Lâm Hạ không chút do dự xuất chiêu, hắn muốn thử xem Thuần Dương Chưởng rốt cuộc có sự kỳ diệu như thế nào, mà lại trở thành truyền kỳ của Trung Châu suốt bao năm tháng, khó có thể xóa mờ.
Lý Phượng Kỳ vừa tung ra một chưởng thì lông mày khẽ động, cậu nhạy bén cảm giác được có động tĩnh rất nhỏ trong không khí, vì thế tay còn lại không chút do dự tụ chưởng phất ngang một cái. Chưởng lực này không quá mạnh mẽ chỉ tùy ý quét ngang, nhưng khiến Lâm Hạ vô cùng hoảng hốt, tròng mắt hắn giãn ra mở lớn vì bất ngờ, bước chân đang tiến lên cũng phải xoay ngược về sau. Ổn định được thân thể rồi hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phượng Kỳ, chỉ thấy cậu nhàn hạ hạ tay xuống như không có chuyện gì, sau đó từ tốn xoay người sang đối diện với hắn.
Một chưởng đầu tiên của hắn đã ngăn lại được một chưởng của Lý Phượng Kỳ, hắn đánh bất ngờ, lại tấn công khác hướng với chưởng lực, lẽ ra chiêu tiếp theo của hắn phải đi trước cậu một bước mới phải. Nhưng Lý Phượng Kỳ thần kỳ biết được bước di chuyển của hắn, ngay chiêu sau đã nhắm ngay vào hướng hắn tiến tới, phất tay lên tấn công trực diện về phía hắn. Lâm Hạ nhìn cậu, chiêu thức của cậu vẫn rất bình thường, không có gì đặc biệt, trừ khi cậu đã biết trước hắn sẽ tấn công như thế nào, nếu không cậu không có cơ sở để vung một chiêu như thế.
Hoành Không Chưởng của hắn, từ khi tới Trung Châu tới nay chưa từng dùng trước mặt người ngoài.
Người này làm thế nào mà biết được? Không chỉ biết được mà còn ngăn cản được?
Lâm Hạ không tin cậu thần thông quảng đại tới vậy, bước chân vụt lên, lần này hắn tấn công trực diện về phía Lý Phượng Kỳ. Chưởng lực bá đạo, tiến tới với tốc độ cực nhanh, Lý Phượng Kỳ không chút nao nùng, bàn tay tụ chưởng, cũng lựa chọn đối đầu trực diện.
Chưởng lực chạm nhau, đất đá xung quanh cũng rung chuyển theo, cát bụi mù mịt che khuất tầm mắt của những người xung quanh. Lâm Hạ thấy bàn tay của cậu ở gần mình, ánh mắt lóe lên, hắn nhanh chóng cụp ngón tay lại chộp lấy bàn tay của Lý Phượng Kỳ, giữ chặt lấy. Một tay của cậu đã bị túm được, Lâm Hạ thuận tay hơn, tay còn lại tung chưởng bạt về phía vai phải của cậu.
Lý Phượng Kỳ bị trái tay, khó lòng trực diện chống đỡ chiêu này, chưởng lực của Lâm Hạ lại bạt theo chiều ngang, cậu muốn ngả người tránh đi cũng không tránh được, hơn nữa tay còn đang bị hắn giữ chặt. Bàn tay đang bị giữ của cậu đột nhiên phát lực, tay của Lâm Hạ ngược lại bị hút chặt vào không thể rời ra, trở thành điểm tựa vô cùng vững chắc cho cậu mượn lực lộn ngược ra phía sau lưng hắn. Lúc này, cậu ở ngay sau lưng hắn khống chế vùng cổ của hắn, tay trái của cậu lại thuận thế hơn, đập một chưởng cực mạnh vào sau vai của Lâm Hạ.
Lâm Hạ bị chưởng lực bá đạo nóng rực đánh vào bả vai, mơ hồ nghe rắc một tiếng, một cơn đau nhói đánh sâu vào não khiến hắn đau nghiến răng nghiến lợi. Lý Phượng Kỳ đánh xong một chưởng thì cũng buông lỏng bàn tay đang giữ chặt của Lâm Hạ ra, nhìn hắn ôm vai lùi lại một quãng xa, cậu khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm:
“Ngươi là người Trung Nguyên.”
Lâm Hạ là cao thủ tới từ Trung Nguyên, vừa tới Trung Châu đã tới Thiên Thai đầu quân cho Lãnh Thiên Thù, việc này nhân sĩ Trung Châu đều biết. Lý Phượng Kỳ nói ra câu này càng khiến Lâm Hạ đề phòng mạnh hơn, hắn âm thầm vận nội lực vào khớp vai bị cậu đánh trật, ngoài mặt bình tĩnh đáp lại cậu:
“Không hổ danh là người của Thanh Môn, võ công của ngươi rất khá.”
Đâu chỉ rất khá, rất hiếm người tại Trung Châu có thể áp đảo hắn tới mức này. Hơn nữa, vừa rồi hắn bị cậu giữ chặt không thể thoát ra, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, chỉ biết cậu thanh niên này võ công sâu không lường được lại không biết được cậu đã dùng bao nhiêu phần thực lực.
Mà Lý Phượng Kỳ kỳ dị không hề đáp lời hắn, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, khiến Lâm Hạ trong thoáng chốc không hiểu sao sởn da gà. Hắn không phải kẻ nhát gan, nhưng Lý Phượng Kỳ lúc này rất lạ, có một cảm giác áp bách khác thường, khác hẳn vừa rồi.
Vì thế, ngay khi Lý Phượng Kỳ tiến lên một bước, Lâm Hạ lập tức tung ra một nắm bột, khói đen che khuất tầm nhìn, hắn cũng vội vàng lẩn vào bên trong hang động phía sau. Lý Phượng Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía hắn vừa trốn, bàn tay nâng lên, xung quanh mơ hồ thấy được khí nóng đang dao động.
Vừa lúc này, giữa tiếng đao kiếm ồn ào, một giọng nói quen thuộc hô lớn cắt đứt động tác của cậu:
“Phượng Kỳ, mau đi.”
Lục Vân Nhiên hô lên, sau đó nhảy xuống bên cạnh cậu, nói tiếp:
“Lãnh Thiên Thù đang ở trong động.”
Từ lúc bắt đầu, Lục Vân Nhiên lo lắng cho mấy vị tiền bối nên vẫn luôn chú ý động tĩnh khắp nơi, vừa lúc thấy được Lý Phượng Kỳ và Lâm Hạ đang giao chiến anh cũng phát hiện ra bên trong động có tiếng vọng, đồng thời có ánh kiếm phóng ra bên ngoài.
Ánh kiếm của Lạc Nhạn Kiếm Pháp. Cha của anh, Lục Tuân chắc chắn đang ở bên trong, hơn nữa còn đang giao đấu vô cùng kịch liệt.
Lãnh Thiên Thù và Tả hộ pháp đã khó đối phó, vừa rồi Hữu hộ pháp lại tránh vào trong động, vậy thì trong đó sẽ càng thêm hung hiểm. Lục Vân Nhiên nói xong thì không chờ được nữa, lôi kéo Lý Phượng Kỳ:
“Ngoài này không có nhiều cao thủ bọn họ có thể giải quyết được, cậu vào trong đó với tôi.”
Lý Phượng Kỳ bị anh kéo đi, hơi nóng đang bốc lên trên bàn tay thoắt cái bị dập tắt, cậu cụp mắt nhìn bàn tay của mình, chưa kịp đáp lời đã bị Lục Vân Nhiên kéo nhảy vào trong động.
Bên trong xác người la liệt, chỉ có vài người còn sống. Hai người rất nhanh đã nhìn thấy nhóm người Võ Hồng Minh, có vẻ bị thương rất nặng, Võ Hồng Minh tay phải chống kiếm, nửa quỳ trên đất.
Đối diện bọn họ, là chưởng môn Hàm Long kiếm phái Triệu Phong đang hào hứng mà cười lớn.
"Ha ha ha ha ha, Võ Hồng Minh, ngươi cũng không nhìn lại chính mình. Chẳng qua chỉ là một chân sai vặt bên người Lý Sơn, lại tưởng mình thật sự là đại anh hùng sao? Trừ ma vệ đạo, ngươi cũng xứng?"
Võ Hồng Minh siết chặt chuôi kiếm, gương mặt tái xanh, trên môi vẫn còn vương một sợi tơ máu, ông cố sức gằn giọng quát to:
"Triệu Phong, sao ngươi lại đi theo Lãnh Thiên Thù, phản bội anh ấy?"
Triệu Phong nhếch môi, khinh khỉnh đáp lại:
"Lý Sơn thua dưới tay chúng ta, là hắn tài không bằng người. Hơn nữa ngay từ đầu ta đã muốn giết hắn, sao lại nói là phản bội."
Võ Hồng Minh giật mình, trừng mắt nhìn hắn. Triệu Phong lại giống như phát điên quát lớn:
"Dựa vào cái gì hắn có thể thống lĩnh giang hồ? Chỉ có một mình hắn tỏa ánh hào quang sao? Hắn ở lì trong Thanh Môn mười năm, chỉ vừa xuất hiện lại có thể khiến các ngươi quên mất ta đã cứu các ngươi bao nhiêu lần."
Lão chỉ vào Võ Hồng Minh, mắng to:
"Chỉ cần có hắn ở đó, các ngươi đều không nhìn thấy nỗ lực của ta, công lao của ta. Hắn là một tên ngu ngốc dễ lừa, các ngươi lại nguyện ý nghe theo hắn. Rốt cuộc là vì sao?"
"Vì hiệp nghĩa."
Lục Tuân điềm tĩnh lên tiếng, ngắt đi sự điên cuồng của Triệu Phong. Mà Triệu Phong, trong phút chốc lại không thể nói thêm được lời nào, không khí trong động rơi vào im lặng.