Đường lên núi gập ghềnh, đoàn người đi được nửa đường lại phải bỏ ngựa, chia thành từng nhóm đi theo con đường mòn để lên núi.
Xung quanh đoạn đường này không thể mai phục được, nhóm người Võ Hồng Minh cùng các chưởng môn tự mình đi đầu, đề phòng có người chặn đường phía trước. Mà Lý Phượng Kỳ cùng Lục Vân Nhiên thì lững thững đi tận đằng sau, còn cách những đệ tử nhỏ một đoạn xa.
Lý Phượng Kỳ hỏi qua biết được Lục Vân Nhiên là người của Lục Gia Trang thì đối với anh thân cận hơn trước. Nói ra thì trong những môn phái tách ra sau này, Lục Gia Trang là nơi thân thiết với các đời Thanh Môn hơn cả, kiếm pháp của bọn họ ngày một thuần túy, là rường cột võ lâm đời nay. Lý Phượng Kỳ nhiều năm không ra ngoài, cũng không cản trở việc cậu đối với Lục Gia Trang có một ấn tượng rất tốt. Lục Vân Nhiên không hề kênh kiệu kiêu căng, đối với cậu từ lúc ban đầu đã tỏ ra thân thiện, thấy cậu một mình còn chủ động lùi lại cùng cậu đồng hành, tính tình này của anh ở trong giang hồ thật hiếm có được.
Hai người mang vẻ ngoài nổi bật, thân phận Lý Phượng Kỳ không tầm thường, tất nhiên sẽ bị nhiều người nhìn vào. Những người đệ tử đó biết được phía sau mình là Lý Phượng Kỳ, không khỏi cảm thấy cậu vừa trẻ vừa nhút nhát, ghé vào tai nhau nói:
"Nghe đồn mỗi đời chưởng môn Thanh Môn đều là anh hùng đỉnh thiên lập địa, truyền tới đời của thằng nhỏ này, không chỉ không còn năng lực như xưa, mà ngay cả chí khí cũng không còn."
Người kia liếc mắt về phía sau, bĩu môi:
"Còn không phải sao? Các chưởng môn đều đi phía trước, chỉ có cậu ta là đi sau cùng, còn đi cùng với người nào kia?"
Cả đám cùng lắc đầu, không nhận ra người đi bên cạnh Lý Phượng Kỳ là ai. Nhưng thấy cả hai đều còn trẻ tuổi, lại chỉ lững thững đi sau đoàn người thì khinh bỉ ra mặt.
"Chắc cũng là một tên phế vật của môn phái nhỏ nào đó, nhìn bộ dáng hắn thư sinh yếu đuối thế kia, hai kẻ nhát gan đi sau cùng, còn làm ra được trò gì."
Nội lực của Lý Phượng Kỳ và Lục Vân Nhiên đều cao vô cùng, tuy cách một quãng vẫn có thể nghe rõ mồn một những lời trên. Lục Vân Nhiên gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Lục gia trang có phế vật rồi nè."
Lý Phượng Kỳ buồn cười, cười khẽ lắc đầu, không đáp lời. Lục Vân Nhiên nhìn ánh mắt cậu sâu xa không thuộc về độ tuổi, trong lòng không hiểu ra sao, thấy cậu không muốn bàn luận tiếp thì gợi chuyện nói:
"Vừa rồi cậu cứu không ít người trong đám đó nhỉ? Sao không lộ mặt ra?"
"Có gì hay đâu, tôi cùng bọn họ, dù sao cũng sẽ không quen thân gì được."
Cậu đưa mắt nhìn ra dòng sông cuồn cuộn không ngừng, trong lòng như đang thấy được dòng sông này mười năm trước. Khi đó nước chảy êm đềm, không khí tươi mát của cánh rừng còn được Lý Sơn khen ngợi không ngớt, thời gian mười năm chưa nhiều, lại trở thành dáng vẻ như hiện tại. Những bộ xương trắng treo đầy cánh rừng lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, Lý Phượng Kỳ thoáng chốc buông lỏng, ngay lập tức, một luồng khí vẫn luôn bị cậu chèn ép xuống rục rịch trỗi dậy, nó mạnh mẽ tới mức từng sợi tóc trên đầu cậu cũng mơ hồ phất phơ lên xuống.
Lục Vân Nhiên cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc lặng hẳn đi, anh cảm thấy vô lý quá, tự cho là mình nhầm lẫn quay sang huých Lý Phượng Kỳ đang ngẩn người:
“Cậu cảm thấy võ công của Võ minh chủ thế nào?”
Lý Phượng Kỳ bừng tỉnh, luồng khí trong cơ thể cũng vì thế mà lui dần, cậu vội vàng phong bế toàn bộ nội lực của mình lại, rồi làm như không có chuyện gì quay sang Lục Vân Nhiên đáp:
“Võ minh chủ là một trong những cao thủ bậc nhất trong giang hồ hiện nay, nhưng giang hồ rộng lớn, chung quy vẫn có người mạnh hơn.”
Để so được với Lãnh Thiên Thù thì còn kém khá nhiều, cậu không nói ra việc này Lục Vân Nhiên cũng thừa hiểu. So với Lý Phượng Kỳ, anh ở trong Lục Gia Trang cũng nắm được kha khá cục diện giang hồ hiện nay. Lần này thảo phạt Thiên Ma Giáo, lực lượng chính phái đông đảo nhưng cao thủ thực sự lại thua kém rất nhiều, thực ra chính bản thân Lục Vân Nhiên cũng khó lòng hiểu được ý đồ của các vị tiền bối. Anh thở dài:
"Tội ác của nơi này quá lớn, cần thiết có một trận chiến này, để an lòng người."
Những bộ xương trắng dưới kia, nếu bọn họ không đi đòi công bằng cho họ, thì ai sẽ giúp họ đòi lại đây?
Lý Phượng Kỳ ngoái đầu nhìn lại, sau lưng chỉ còn lại sự im lìm chết chóc, không khí núi rừng đã bị máu tanh phủ kín, âm u mịt mù không thấy ánh sáng.
Trận chiến này giang hồ đã nợ suốt mười năm, dù hôm nay có thể thắng hay không, nó vẫn cần thiết phải nổ ra. Mưa gió giang hồ, đã tới lúc cần ngừng lại trong thoáng chốc, bởi vì nước mắt đã quá nhiều rồi.
Hai người bước lên núi cuối cùng, không khí im lặng đến bất thường. Lục Vân Nhiên nghiêng đầu nghe ngóng một lúc vẫn không thấy được động tĩnh thì nhíu mày:
“Chúng ta chỉ đi sau một đoạn, sao lại không có ai thế này?”
Lý Phượng Kỳ không nói gì, chân mày nhíu chặt, rõ ràng không gian trước mắt rất vắng vẻ và tĩnh lặng, nhưng cậu cảm nhận được rất nhiều sự hiện diện xung quanh. Biết là mọi thứ không bình thường, nhưng trước mắt không thể khai mở được bức mành mơ hồ này thì không thể biết được rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói với Lục Vân Nhiên:
“Có lẽ chúng ta đã lạc vào một trận pháp nào đó, Vân Nhiên, anh có cảm nhận được khí đang chảy ngược hay không?”
“Khí?”
Lục Vân Nhiên không hiểu ý của Lý Phượng Kỳ, nhưng lời đầu của cậu thì anh nghe ra được, lập tức cảnh giác nhìn lại xung quanh.
Rừng rậm im lìm, vách núi cheo leo, sương mù mờ mịt, nhìn qua thì có vẻ chân thật nhưng không gian quá bó hẹp gây cảm giác áp bách khác thường.
Đây quả thực là một loại trận pháp che mắt.
Lục Vân Nhiên không suy tính nhiều nữa, sự việc cấp bách, bọn họ không thể bị vây khốn ở đây. Anh gảy một viên đá dưới chân mình lên, nói với Lý Phượng Kỳ:
“Bắt nó mở ra.”
Lý Phượng Kỳ hiểu ý anh, cậu chậm chạp gật đầu, cả người có hơi cứng ngắc khác thường. Trong lòng Lục Vân Nhiên thoáng thắc mắc, nhưng anh vội vàng nên không hỏi, viên đá trên tay nhằm thẳng vào một tảng đá lớn phi tới. Chỉ một viên đá, lại có thể chém ra một đường kiếm bén nhọn cắt đôi cả tảng đá, hai nửa tách ra đổ xuống, sức nặng khiến mặt đất rung động vài nhịp. Lý Phượng Kỳ lại càng mạnh mẽ hơn, cậu tung một chưởng, nửa tảng đá kia lập tức vỡ vụn, đất đá văng ra khắp mọi hướng.
Cái gọi là trận pháp che mắt, kỳ thực là một khoảng đất nhỏ tạo ra một cảnh tượng rộng lớn hơn khiến người trong trận không tìm được lối ra. Lục Vân Nhiên và Lý Phượng Kỳ thô bạo đánh động toàn bộ khoảng không, ảo cảnh dù có hoàn mỹ đến mấy cũng sẽ có sơ hở. Hàng trăm mảnh đá vụn bắn phá mọi hướng, hai người rất nhanh phát hiện ra con đường không bị cản trở, Lục Vân Nhiên rút kiếm của mình ra, chỉ là một thanh kiếm tầm thường, ở trong tay anh lại hiện ra một loại khí thế nhất phi trùng thiên, sắc bén ngút trời.
Một chiêu Nhạn Phi Ngàn Dặm chém ra, lớp sương mù cùng vách đá cheo leo bị xẻ làm đôi, con đường bậc thang rất nhanh đã hiện ra ngay trước mắt.