Tiếng huyên náo sau trận chiến đã lắng lại.
Linh hồn Phan Thành vẫn còn ở lại dương gian. Linh hồn hắn lơ lửng trên không, nhìn xuống chiến trường bằng đôi mắt trầm mặc.
Hắn không buồn, không giận cũng không tuyệt vọng.
Hắn chỉ tiếc nuối.
Tiếc vì không báo thù được cho tộc nhân.
Tiếc vì không báo thù được cho muội muội mà hắn yêu thương nhất.
Tiếc vì không thể giết sạch Tiên tộc để làm đồ tế cho vong linh gia tộc Phan gia.
Hắn ngửa mặt lên trời, khẽ than:
“Nếu có cơ hội làm lại,…”
Nhưng lại nghĩ đến điều gì, hắn bật cười, khẽ lắc đầu:
“Thôi bỏ đi, làm gì có chuyện làm -…”
Chưa nói hết câu, linh hồn hắn đã bị kéo ngược đi.
Tiếng hét Phan Thành vang lên thê thảm khi bị lực vô hình đó kéo đi.
Nhưng.
Tiếc là tiếng hét đó không giúp gì được cho hắn trong việc trốn thoát khỏi sự kìm kẹp đó.
Trải qua vài hơi thở, Phan Thành hắn bị kéo đến một khoảng đen vô tận.
Một khoảng đen đúng nghĩa.
Không có ánh sáng.
Không có âm thanh.
Không có cảm giác về thân thể.
Ý thức của Phan Thành như đang trôi nổi trong một khoảng không vô tận.
Hắn không biết hắn đã trôi bao lâu.
Một giây.
Một năm.
Hay một vạn năm.
Hắn không biết.
Dường như, thời gian ở đây không có chút ý nghĩa nào.
Kí ức của hắn vẫn còn lưu giữ lại trận chiến cuối cùng nơi Tiên cung ấy.
Tiếng hò hét của tiên binh.
Tiếng va chạm của vũ khí.
Mùi máu tanh nồng lan truyền trong không khí.
Và cảm giác sinh mệnh lực rời khỏi cơ thể.
Hắn minh bạch mình đã chết rồi, thậm chí hắn đã đứng trên không nhìn xuống chiến trường.
Vậy đây là nơi nào?
“Đây là địa ngục sao?”
“Hẳn là thế rồi, ta đã giết nhiều như thế, xuống địa ngục cũng là dễ hiểu.”
Phan Thành tự giễu.
Không ai trả lời hắn.
Bốn bề vẫn chỉ là khoảng đen vô tận đó.
Bỗng một điểm sáng nổi lên.
Bằng cảm giác của một chiến binh lão luyện trước khi chết, Phan Thành rất dễ dàng nhận biết được sự thay đổi đó.
“Là ánh sao ư? Địa ngục mà cũng có sao ư?"
Chưa kịp để cho Phan Thành tỏ ra tò mò, dị tượng tiếp theo bắt đầu xảy ra liên tục.
Tinh tử nối thành tinh quỹ, tinh quỹ nối thành tinh đồ, tinh đồ hoá tinh toạ, tinh toạ tạo tinh cung.
Vô vàn ánh sao đã nối thành một tinh cung rực rỡ giữa bầu trời đêm đã hiện ra trước mặt Phan Thành.
Xa xôi.
Mờ ảo.
Lại mang theo khí tức cổ xưa không thể diễn tả bằng lời.
Đứng trước bầu trời sao khổng lồ ấy, Phan Thành lần đầu tiên cảm thấy bản thân nhỏ bé đến vậy.
Giống như một hạt cát giữa sa mạc, một giọt nước giữa đại dương vô tận vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Phan Thành khẽ nhíu mày, cười lớn:
“Chẳng lẽ đây là Tinh cung chỉ xảy ra khi người tài chết đi sao? Ha ha, ngay cả kẻ như ta cũng được ưu ái khi chết đến thế sao?”
“Đúng thế, ngươi chính là người mà chúng ta ưu ái mà đến đón.”
Phan Thành giật mình nhìn về phía giọng nói.
Một thân ảnh to lớn, vĩ ngạn đang đứng trước mặt Phan Thành.
Dù có cố đến mấy thì Phan Thành cũng không thể nhìn thấy rõ mặt của hắn. Khí tức của hắn hầu như không có dao động, Phan Thành không thể cảm nhận thấy dao động của khí tức của đối phương cũng bắt đầu lo sợ. Cậu ta biết rằng, ngay cả người bình thường, thậm chí là vật thể vô tri cũng có xuất hiện dao động khí tức, không cảm nhận được khí tức chỉ có thể là mạnh hơn bản thân. Cậu vô cùng cẩn thận, đưa cái nhìn mang đầy dò xét về phía đối phương.
Đối phương nhìn thấy dáng vẻ của Phan Thành thì khẽ rùng mình, có lẽ là cố nén cười chăng, Phan Thành cũng không quá để ý nhiều đến thế, tiếp tục giữ khoảng cách mặc dù cậu ta biết có làm thế cũng vô dụng vì cậu đã chết rồi.
Rồi, một tiếng nói vang lên:
“Ngươi đã chết rồi.”
Phan Thành khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, thân thủ vẫn không thay đổi:
“Ta biết.”
Đồng thời, cậu ta cũng có cảm nhận thông tin từ giọng nói kia.
Không biết truyền từ đâu, có phải truyền từ thân ảnh kia hay không.
Không phân biệt được nam hay nữ.
Không thể phân biệt được tuổi tác, già hay trẻ.
Như thể đó là âm thanh vốn đã tồn tại từ thuở vũ trụ còn từ thuở ban sơ.
Nghĩ thế, Phan Thành từ bỏ trạng thái phòng ngự, thân thể cũng trở về trạng thái bình thường mặc dù chỉ còn là dạng linh hồn.
Thân ảnh kia thấy thế thì khẽ cười, bắt đầu nói chuyện với Phan Thành:
“Ngươi có muốn sống lại không?”
“Một nửa muốn, một nửa không.”
Thân ảnh kia rõ ràng là bị khựng lại.
Nếu là người khác, có lẽ đã lập tức đồng ý hoặc im lặng suy nghĩ.
Tên này thì hay rồi, gần như trực tiếp từ chối luôn rồi.
Nhưng Phan Thành có lí do cho việc này.
Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, thậm chí đã chết qua rồi.
Trên đời này không bao giờ có món quà miễn phí.
Cho nên hắn cảm thấy thân ảnh kia không có ý tốt khi đem ra một đề nghị có lời cho hắn như thế.
Như nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong đôi mắt kia, thân ảnh kia như nhớ ra điều gì, cười nói:
“Vậy thì thế này đi, chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi sống lại, ngươi giúp ta làm việc, thế nào?”
“Một nhiệm vụ?”
Phan Thành nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy, một nhiệm vụ, nhiệm vụ do chính ta -…”
Chưa kịp nói hết, không gian bắt đầu vặn vẹo. Một cánh cổng trắng sừng sững xuất hiện ngay giữa vùng không gian đang vặn xoắn đó.
Thân ảnh kia nhìn thấy thế, khẽ thở dài ' Đã hết thời gian rồi sao ' rồi nói với với Phan Thành:
“Thế nhé, ngươi chỉ cần nhớ là ngươi đang làm việc cho ta là được.”
“Nhưng nhiệm vụ là gì, ngươi đã nói cho ta biết đâu”
Phan Thành cố chống cự lại lực hút khủng bố từ cánh cổng, cố gắng hét lên với thân ảnh kia mặc cho ý thức của hắn đang bị điên cuồng kéo đi.
Trước khi bị kéo vào ánh sáng chói loà thiên địa của cánh cửa trắng kia, Phan Thành nghe được một câu:
“Bây giờ ta chưa thể nói được. Chỉ nhắc ngươi một câu, hãy trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ thật nhanh. Mạnh mẽ đến mức có thể đứng cạnh đồng đội của ngươi, có thể bảo vệ được tất cả người mà ngươi yêu quý”
“Đồng đội?”
Không đợi cho Phan Thành tiếp tục suy nghĩ…
ẦM ~
Ý thức của Phan Thành một lần nữa rơi vào khoảng đen vô tận.
….
Sau khi cánh cổng trắng đóng lại, biển sao lần nữa trở lại tĩnh lặng.
Thân ảnh kia vẫn đứng giữa tinh không vô tận.
Bỗng từ phía sau, vài thân ảnh bước tới.
Một giọng nói già nua cất lên:
“Hỗn độn.”
“Con đã nói nhiều rồi.”
Thân ảnh vừa tiễn Phan Thành rời đi bật cười:
“Nói nhiều ư? Nhi thần cảm thấy bản thân đã nói rất ít rồi đó chứ.”
Một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau:
“Nếu thế thì ta rất muốn biết khi hoàng huynh nói nhiều thì sẽ thế nào.”
Hỗn độn nhún vai, nói với thân ảnh vừa cất tiếng nói kia:
“Ta chỉ nói với hắn vài câu thôi. Nếu như đệ không trục xuất hắn đi nhanh như thế, ta còn muốn nói thêm vài câu với hắn nữa.”
“Nhưng đó là vài câu không nên nói.”
Giọng nói già nua kia lần nữa đáp lại thân ảnh được gọi là Hỗn độn kia.
Biển sao lần nữa rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Hỗn độn mới lên tiếng:
“Nhưng đứa trẻ đó xứng đáng được biết.”
“Ít nhất cũng nên để cho hắn biết tại sao hắn lại được trao cơ hội sống lại.”
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
“Huynh trước giờ vẫn luôn như thế, vẫn luôn tự do làm theo ý mình như thế.”
“Ta tưởng mọi người đều biết rồi chứ.”
Hỗn Độn cười lớn.
Chủ nhân của giọng nói nữ vừa rồi cũng chỉ biết lắc đầu.
Rõ ràng chuyện này không phải lần đầu xảy ra.
Giọng nói già nua lần nữa vang lên:
“Điều ta muốn nói không phải là con nói với hắn bao nhiêu câu.”
“Cái mà ta lo là con đã để cho hắn đầu mối để suy nghĩ.”
“Đứa trẻ đó không giống với những người khác, nó vô cùng thông minh.”
Hỗn Độn gật đầu.
“Nhi thần biết.”
“Đó là một trong những lí do nhi thần mới chọn hắn.”
Không ai phản bác điều đó.
Trước đây lần nào cũng thế.
Thứ mà Hỗn độn để mắt, tuyệt đối không phải thứ bình thường.
Đúng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên.
“Không ảnh hưởng.”
Lần đầu tiên từ lúc bắt đầu nói chuyện, giọng nói đó vang lên. Chủ nhân giọng nói đó là một thân ảnh nhỏ bé hơn các thân ảnh đang đứng bên cạnh. Đôi mắt hắn chưa từng mở ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm lại.
Giọng nói già nua hỏi:
“Thiên giám, con nhìn thấy gì sao?”
Người được gọi là Thiên giám kia khẽ lắc đầu:
“Nhi thần không thấy, nhưng nhi thần cảm nhận được.”
Không khí trở lên yên tĩnh.
Đối với người khác, câu trả lời ấy thật kì lạ. Nhưng đối với năm thân ảnh còn lại thì nó không có gì bất ngờ.
Bởi vì, tất cả đều biết, người này vốn đã chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Người gọi là Thiên giám tiếp tục nói:
“Thiên cơ vẫn không thay đổi.”
“Vòng luân hồi vẫn đang xoay chuyển, không hề có sai sót gì.”
“Vận mệnh của hắn vẫn đang đi đúng hướng.”
“Những gì cần xảy ra vẫn sẽ xảy ra.”
Nghe thế, Hỗn độn bật cười:
“Nghe thấy chứ, ta đã nói không có vấn đề rồi mà.”
Bỗng một giọng nữ khác cất lên:
“Đúng vậy, thiên cơ và vận mệnh đều không có vấn đề thì không nói, nhưng tại sao vòng luân hồi cũng không có thay đổi? Một linh hồn sau khi chết không đi vào luân hồi mà vẫn không có gì thay đổi ư?”
“Tỷ tỷ, ta không biết điều gì đã xảy ra, nhưng ta khẳng định vòng luân hồi không hề có vấn đề, tỷ tỷ đang nghi ngờ ta sao?”
Thiên giám khẽ đáp trả lại giọng nói vừa rồi. Nghe thế, thân ảnh mang giọng kia cũng không biết nói sao, chỉ đành bất lực. Nhưng vừa nhớ ra điều gì, nàng lại nói:
“Nhưng quả thật, dòng thời gian đã có thay đổi. Ta không biết linh hồn vừa rồi đi đâu nhưng dòng thời gian đã xảy ra thay đổi.”
Thân ảnh mang giọng nói già nua cất tiếng:
“Tại sao lại thay đổi, con biết tại sao không Thiên giám?”
“Nhi thần không biết, nhưng nhi thần dám khẳng định sẽ không có gì thay đổi quá lớn.”
Giọng nói kia trầm xuống:
“Thiên giám, trước giờ chỉ khi nào chúng ta hỏi thì con mới trả lời, tại sao lần này lại chủ động nói chuyện như thế?”
Thiên giám im lặng.
Một lúc sau mới đáp lại:
“Nhi thần không biết…”
“Chỉ là nhi thần cảm thấy đứa trẻ này đáng được trao cho cơ hội này.”
Hỗn độn quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Hơn ai hết, hắn biết người em út này vô cùng công bằng đến mức vô tình, có thể nói là vô cùng lãnh khốc.
Để Thiên giám nói một câu như thế, đó là chuyện cực kì hiếm thấy.
Giọng nói già nua không tiếp tục truy hỏi nữa.
Thân ảnh ấy chỉ lặng lẽ nhìn về nơi cánh cổng trắng vừa biến mất đó.
Rất lâu sau, một tiếng thở dài vang lên:
“Chỉ hy vọng….”
“Lần này chúng ta đã chọn đúng người.”
…...
Ý thức của Phan Thành bị đẩy vào trong bóng tối.
Nhưng không phải là bóng tối vô tận khi hắn gặp tồn tại thần bí kia.
Mà là một loại bóng tối khác.
Ấm áp.
Yên tĩnh.
Cảm giác được bao bọc.
Phan Thành hắn không biết bây giờ hắn đang ở đâu, cũng không biết hắn đã ở đây bao lâu.
Chỉ có một âm thanh duy nhất luôn tồn tại bên cạnh hắn.
Thình thịch…
Thình thịch….
Thình thịch…
Nhịp điệu đều đặn như tiếng trống ấy không khiến hắn khó chịu hay cảnh giác, trái lại có cảm giác bình yên một cách khó hiểu.
Hắn thử mở mắt.
Không được.
Thử cử động tay chân.
Có nhưng không đáng kể.
Cả cơ thể như được bao bọc trong một chất lỏng ấm áp.
Ý thức của hắn vẫn là của người trưởng thành.
Nhưng cơ thể này…
Làm thế nào hắn cũng không thể điều khiển theo ý niệm bản thân được.
Phan Thành cố suy nghĩ xem hắn ở đâu…
Nhưng càng suy nghĩ, ý thức của hắn càng mơ hồ. Hay nói đúng hơn, thời gian càng trôi thì ý thức của hắn cũng càng dần mờ đi.
Dường như có một bản năng nguyên thuỷ nào đó đang ảnh hưởng lên hắn.
Một loạt các bản năng nguyên thuỷ mà hắn đã quên từ lâu.
Đói.
Buồn ngủ.
An tâm.
Ỷ lại.
Những cảm xúc đơn giản ấy không ngừng xuất hiện.
Nhiều lần hắn muốn nhớ lại về trận chiến cuối cùng, nhớ về gia tộc đã lụi tàn của hắn, muốn nhớ đến những người thân ruột thịt của hắn, muốn nhớ đến muội muội mà hắn thương yêu nhất.
Nhưng mỗi lần như thế, chưa suy nghĩ được bao lâu thì ý thức của hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Rồi lại tỉnh dậy.
Tiếp tục ngủ.
Rồi lại tỉnh dậy.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Cho đến một ngày.
Không gian xung quanh Phan Thành bỗng rung chuyển dữ dội.
Một lực ép khổng lồ từ bốn phương tám hướng kéo đến.
Phan Thành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thân thể hắn đã bị lực lượng khổng lồ đẩy đi.
Áp lực càng lúc càng mạnh, không gian xung quanh từ rộng rãi trở nên vô cùng chật hẹp. Cảm giác ngột ngạt liên tục kéo tới.
Hắn muốn phản kháng, nhưng bất lực.
Thân thể hắn lại bị lực lượng không thể chống lại đó liên tục đẩy đi.
Càng lúc càng nhanh.
Càng lúc càng mạnh.
Ngay sau đó…
Ánh sáng.
Một luồng sáng chói loà đập vào mắt Phan Thành, xé toạc bóng tối.
Lần đầu tiên từ lúc có ý thức trở lại Phan Thành thực sự nhìn thấy ánh sáng.
Thế nhưng ánh sáng này lại quá chói loà, đôi mắt của hắn vừa mở ra đã bị kích thích đến đau nhói.
Hàng loạt âm thanh hỗn loạn tràn vào tai. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân,… liên tục ập vào đôi tai của hắn.
“Phu nhân sinh rồi.”
“Là tiểu thiếu gia.”
“Mẫu tử bình an.”
“Phan lão tổ trên cao phù hộ cho hai mẹ con phu nhân.”
Một cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm cơ thể Phan Thành, khác hoàn toàn với cảm giác ấm áp trong không gian chật hẹp kia.
Bản năng khiến hắn vô thức mở miệng:
“Oa…”
“Oa oa oa…”
Tiếng khóc trẻ con vang lên.
Khoảnh khắc tiếng khóc vang lên, Phan Thành hoàn toàn ngây người.
Tiếng khóc ấy, thế mà lại là của chính hắn phát ra.
Hắn cuối cùng đã hiểu rồi.
Thân ảnh kia không có lừa hắn.
Hắn thực sự đã sống lại.
Không phải đoạt xá.
Không phái trùng sinh.
Mà là trực tiếp sống lại, bắt đầu lại từ đầu từ một đứa trẻ sơ sinh.