🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Lịch sử đã bị đổi thay sao ?

~13 phút đọc · 2496 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Oa oa oa….”

Tiếng khóc của đứa bé sơ sinh xen lẫn cùng với tiếng cười nói chúc mừng của mọi người trong phòng sinh tuy vô cùng ồn ào nhưng lại rất ấm áp.

Một nữ nhân xinh đẹp đang được một người hầu đỡ ngồi tựa vào thành giường, nàng dùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn đứa bé đang được bà đỡ bế, cất giọng ngọt ngào:

“Đưa con cho ta bế nào.”

Bà đỡ do dự vì nàng mới sinh xong, cơ thể hẳn phải đang rất yếu mới đúng.

Nhưng nhìn lại sản phụ mới vài chục phút trước đang đau đớn vượt cạn hiện giờ đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bà đỡ quay sang y sư của gia tộc, nhìn thấy y sư gật đầu, bà mới dám đem tiểu công tử đến chỗ nàng ấy.

Nàng đưa tay đón lấy đứa trẻ đang khóc trên tay bà đỡ, nhẹ nhàng ôm lấy, khẽ nói:

“Con của ta.”

Nghe được giọng nói dịu dàng ấy, đứa trẻ đang khóc ấy bỗng nín bặt.

Hắn theo bản năng nhìn lên nữ nhân đang ôm lấy hắn.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt của một mĩ nhân đang dịu dàng cười với hắn, tay đang ôm hắn âu yếm trong lòng.

Đã lâu lắm rồi, chưa có ai ôm hắn như thế.

Trước đây, hắn ăn ngủ chỉ để lấy sức tu luyện, làm gì có thời gian mà vui đùa cùng người thân, từ lâu hắn đã quên mất cảm giác được ôm trong lòng như thế rồi.

Hắn cố gắng đưa đôi tay nhỏ xíu của mình lên, cố chạm vào khuôn mặt mẫu thân, nghĩ thầm trong lòng:

“Đây là mẹ của ta ở kiếp này sao?”

Rầm!

Chưa để cho Phan Thành kịp bồi dưỡng tình mẫu tử, cánh cửa phòng sinh bị đẩy mạnh ra.

Theo bản năng, Phan Thành quay sang nhìn về tiếng động, chực khóc oà lên.

Ngay lúc đó, một nam tử trung niên bước tới.

Đó chính là phụ thân Phan Thành vừa đạp cửa bước vào.

Qua khí tức trầm ổn và đôi mắt sắc bén kia, Phan Thành biết được đây chính là một cường giả hàng thật giá thật.

Nhưng lúc này, Phan Thành chỉ thấy một người cha đang cười ngốc nghếch đang đứng cạnh giường hỏi han mẫu thân và đòi bế nhi tử vừa chào đời.

Bế nhi tử trên tay, nam nhân ấy nhìn lại thê tử mình đang ngồi dưỡng sức trên giường, nhìn lại nhi tử đang nằm gọn trong tay mình giương đôi mắt tròn nhìn hắn, bất giác cười lớn:

“Tốt, tốt lắm.”

“Phan gia ta lại có thêm một tiểu tướng quân, ha ha ha”

Căn phòng liền lập tức tràn ngập tiếng cười.

Cánh cửa phòng sinh lại lần nữa mở ra.

Lần này là một lão nhân gia bước vào.

Từ khí tức và ngoại hình cao lớn của lão nhân, Phan Thành biết đây là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sắc bén, mỗi bước chân đều mang lại uy nghiêm khó mà diễn tả thành lời.

Nhìn thấy lão nhân xuất hiện, mọi người lập tức cung kính hành lễ.

“Phụ thân.”

“Gia chủ lão gia.”

Lão nhân khẽ gật đầu, cước bộ lập tức tiến đến đứa bé mới sinh kia. Ông đứng bên giường, nhìn đứa bé thật lâu.

Người phụ nữ đang ngồi trên giường, cung kính hỏi:

“Cha, người thấy đứa trẻ này thế nào?”

Không có tiếng trả lời, lão nhân không trả lời ngay.

Ông đưa tay về phía đứa trẻ đang ngọ nguậy cái thân thể bé xíu trong tấm chăn, hai cái tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay ông, miệng nhoẻn cười với lão gia chủ Phan gia.

Nhìn đứa bé trước mắt, ông chợt nhớ đến vô số thế hệ tổ tiên đã đi qua, nhớ đến những năm tháng gia tộc cường thịnh quét ngang một phương trời, nhớ đến vô số trận chiến mà vô số tộc nhân đã ngã xuống để đổi lấy cơ nghiệp hôm nay.

Cuối cùng, ông khẽ nói:

“Tên của đứa bé, ta đã nghĩ ra rồi.”

Mọi người trong phòng lập tức nhìn sang.

“Phan Thành.”

Người cha của đứa bé khẽ nhắc lại:

“Thành?”

Lão nhân gật đầu:

“Đúng vậy.”

“Phan Thành, Thành trong thành trì.”

Ông quay người, đi về phía cửa sổ.

Ngoài cửa là những bức tường thành cổ kính đã bảo vệ tổ địa Phan gia suốt bao đời nay.

“Người đời thường chỉ nhìn thấy thành cao vạn trượng, nhưng ít ai lại để ý đến từng viên đá nằm dưới chân thành.”

“Một toà thành muốn đứng vững vạn năm không đổ không phải được xây trong một ngày, từng viên gạch, từng hòn đá, từng nắm đất phải được tích luỹ từng chút một.”

Lão nhân quay lại nhìn đứa trẻ đang được cha bế trong lòng, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn:

“Con người cũng vậy.”

“Không ai sinh ra đã là cường giả, không ai vừa mở mắt đã đứng trên đỉnh thế gian, mọi thứ đều được tích luỹ từ những bước chân đầu tiên.”

“Muốn bảo vệ người khác, trước hết phải tự thân đứng vững. Muốn tự thân đứng vững, trước tiên phải biết bồi đắp bản thân.”

Ông dừng một chút rồi tiếp tục:

“Chữ Thành không chỉ là thành trì, thành còn là thành tựu, là hoàn thành.”

“Người có chí lớn, muốn thành công trước hết phải biết tích luỹ như xây thành, kiên trì như xây thành, chịu đựng như xây thành.”

“Ngày ngày thêm một viên gạch, năm năm thêm một tầng tường, mười năm thêm một lớp thành.”

“Cho đến một ngày, khi ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện đại sự đã thành.”

Mọi người trong phòng đều im lặng chờ lão nhân tiếp tục giảng giải.

Lão nhân nhìn đứa trẻ trước mặt, ánh mắt già nua xuất hiện một tia hy vọng:

“Ta không mong nó trở thành thiên hạ đệ nhất, cũng không muốn nó trở thành cường giả vô địch thế gian.”

“Ta chỉ mong sau này.”

“Khi người thân gặp nạn, nó có thể đứng ra. Khi bằng hữu gặp nguy, nó có thể đứng ra. Khi dân chúng cần người bảo vệ, nó cũng có thể đứng ra.”

“Nếu làm được như vậy… thì cái tên này không uổng.”

Lão nhân nói xong, mỉm cười, cúi xuống khẽ chạm lên trán đứa trẻ.

“Phan Thành, đây chính là tên của cháu.”

Trong vòng tay phụ thân, Phan Thành nhìn lên lão nhân trước mặt.

Ánh mắt đứa bé sơ sinh chưa thể nói lên điều gì, nhưng sâu trong linh hồn đã từng sống qua một đời kia đã sớm xuất hiện một tia dao động.

Hắn đã biết rằng, dù là trước đây hay bây giờ, con đường hắn đi đều không hề dễ dàng.

“Oáp ~”

Một tiếng ngáp dễ thương vang lên, đứa nhỏ Phan Thành đã chìm sâu vào giấc ngủ, như không mấy quan tâm đến cái tên vừa được đặt cho mình vậy.

…...

Ba năm sau.

Tiểu viện của Phan gia.

Ánh nắng chiếu xuyên qua các tán lá cây cổ thụ, rơi lốm đốm trên mặt đất.

Một đứa nhỏ khoảng ba tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế trường kỉ dưới một tán cây cổ thụ. Thoại nhìn thì không có gì khác lạ so với những đứa trẻ bình thường khác, ngoại trừ việc trên đầu gối nó đang đặt một quyển sách to đùng đang mở.

Nếu có người ngoài nhìn thấy, hẳn sẽ cảm thấy vô cùng kì quái.

Một đứa trẻ ba tuổi đọc sách. Nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ.

Nhưng trong Phan gia thì khác, từ trên xuống dưới, từ gia chủ đến hạ nhân. Ai ai cũng biết tiểu thiếu chủ đặc biệt thông minh.

Một tuổi đã biết nói thành thạo.

Hai tuổi đã nhận biết được mặt chữ.

Ba tuổi đã có thể cùng người lớn trong nhà bàn luận đâu ra đấy về các cuốn sách.

Mọi người đều cho rằng đó chính là thiên phu trời sinh.

Nhưng chỉ có Phan Thành biết, đó chính là kết quả của một linh hồn đã sống qua một đời.

Lật một trang, một trang, lại một trang.

Ánh mắt của đứa trẻ ba tuổi này dần trở nên suy tư.

Cuốn sách hắn đang đọc là “Sơ lược lịch sử Nhân tộc”. Đó là một cuốn sách nhập môn tiêu chuẩn của toàn bộ Nhân tộc.

Ban đầu hắn chỉ muốn đọc sách giết thời gian tiện thể tìm hiểu thế giới mới.

Nhưng càng đọc, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng.

“.…”

Phan Thành bỏ sách xuống, nẳm ngửa ra nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần trở nên suy tư.

“Lạ thật.”

Theo nội dung trong sách, Nhân tộc đã đi vào thời đại ma pháp đã hơn năm nghìn năm. Các quốc gia, các học viện, các hệ ma pháp,… đều được ghi lại vô cùng rõ ràng.

Nhưng…

Không có tu tiên, không có tông môn, không có truyền thừa, không có thiên kiếp, càng không có những cường giả dời non lấp bể mà hắn từng biết.

Tất cả những gì mà Phan Thành biết… tất cả đều như chưa từng tồn tại.

Nhưng điều đó không hợp lí, bởi vì hắn đã từng sống trong thời đại đó.

Hắn biết rõ những thứ đó từng tồn tại, không lí nào lại không tồn tại trong dòng lịch sử cả.

Hắn tiếp tục lật sách, đến phần cuối cùng. Một dòng chữ tiêu đề đập vào mắt hắn:

“Bắt đầu kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên của sự cộng hưởng”

Tay run run, Phan Thành lật tiếp trang tiếp theo. Phần cuối này rất ngắn nhưng đại ý:

“Trong quá trình khai quật các di tích cổ đại, đội điều tra đã phát hiện ra dấu vết của nền văn minh cổ tồn tại trước kỉ nguyên ma pháp.”

“Qua quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra, nền văn minh đó sở hữu hệ thống tu luyện hoàn toàn khác so với hệ thống ma pháp hiện có.”

“Dưới Sắc lệnh khôi phục nền văn minh cổ do Nhân hoàng đời thứ năm ban bố, hàng ngũ học giả đang nỗ lực nghiên cứu và phục dựng cho đến nay đã đạt được một số thành tựu nhất định.”

Đọc đến đây, đồng tử Phan Thành co lại, bàn tay nhỏ bé run run không ngừng.

Tu tiên.

Nhất định đây là tu tiên.

Tuy trong sách chưa nói đến nhưng Phan Thành chắc chắn đây chính là tu tiên.

Hắn vội lật lại trí nhớ, Nhân hoàng đời thứ năm ban bố Sắc lệnh, đến nay là Nhân hoàng đời thứ mười lăm, đến nay đã qua hơn mười nghìn năm, nền văn minh tu tiên chắc hẳn đã được phục dựng kha khá rồi.

Phan Thành buông sách, vẻ mặt vui mừng nằm xuống. Thế nhưng hắn lại thắc mắc.

Tại sao lại thành ra như thế này?

Trong kí ức của hắn, tu tiên mới là hệ thống làm chủ thế giới, ma pháp cơ bản là chưa hề tồn tại, nói cho đúng thì nó chỉ tồn tại thông qua các tông môn đạo giáo, lấy ngũ hành nguyên tố tấn công thông qua bùa chú mà thôi.

Vậy trong thời gian hắn chết đi, thế giới sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Hay là hắn đã chuyển sang một thế giới mới, thế giới này không phải là thế giới mà hắn từng sống?

Không, điều đó không hợp lí.

Mọi địa danh hắn biết đều xuất hiện ở trên bản đồ thế giới, các đại chủng tộc vẫn còn tồn tại như thế giới hắn từng sống.

Nhưng điều đó cũng chưa thể giải thích được tại sao Phan gia vẫn còn tồn tại và hùng mạnh như thế này được. Theo kí ức của hắn, Phan gia đã bị diệt tộc rồi, tại sao vẫn còn người để xây dựng nên Phan gia hiện tại.

Quá nhiều câu hỏi xuất hiện nhưng không ai có thể cho hắn câu trả lời.

Phan Thành thở ra một hơi dài, gấp cuốn sách lại.

Lần đầu tiên từ lúc sau khi sống lại, Phan Thành cảm thấy mê mang đến vậy. Không phải mê mang vì tương lai mà là vì quá khứ.

Hắn phát hiện ra, thế giới này không đơn giản như hắn nghĩ.

Nó như một bức tranh bị xoá một phần rồi lại bị vẽ đè lên vậy. Những dấu vết cũ vẫn còn nhưng lại bị dòng thời gian che phủ lên trên.

Trong khi hắn còn đang nằm ngửa suy nghĩ thì thân thể bỗng bị nhấc bổng lên. Phan Thành cũng không bất ngờ, cậu quay đầu lại phàn nàn:

“Lão cha, cha cũng không thể không nói không rằng mà bế bổng con lên như thế chứ, con lớn rồi mà.”

“Ha ha, con mới có ba tuổi, lớn gì chứ. Chừng nào cha vẫn bế con lên được thì con vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi.”

Phụ thân Phan Thành vừa bế bổng cậu lên vừa trêu chọc gò má phúng phính của cậu.

Cậu cố né cái hôn của cha, nói:

“Mẹ đang mang thai mà, lão y sư cũng nói mẹ đang mang thai đôi đó. Như thế con đã là anh của hai đứa em rồi, không còn nhỏ đâu.”

“Chà chà, cái đầu nhỏ này nghe tin này ở đâu ra thế, chúng ta đang định làm con bất ngờ mà.”

Lão cha cười khà khà, xoa đầu Phan Thành.

“Thôi về thôi nào, ông nội về rồi đó, ông còn mang về nhiều quà lắm đó.”

Nhìn nụ cười ngốc nghếch của lão cha, Phan Thành cũng chỉ biết bật cười khanh khách.

Ai mà ngờ được đây là một cường giả thực thụ, một vị đại tướng khiến vô số người kính sợ trên chiến trường cơ chứ.

Ngồi trên vai lão cha, Phan Thành không suy nghĩ lung tung nữa, nhưng trước khi được bế về, cậu vẫn quay lại nhìn lại quyển sách vẫn còn nằm lại trên ghế, ánh mắt hắn hiện lên sự kiên định.

Nếu lịch sử thế giới thật sự đã thay đổi, hắn sẽ tự mình tìm ra nguyên nhân.

Không cần biết mất bao lâu.

Mười năm.

Trăm năm.

Hay cả một đời.

Dù cho phải bao nhiêu lâu đi nữa, hắn cũng phải biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự