Đêm trăng máu đầu tiên sau khi Phan Thành rời Song long viện.
Vừa tròn ba tháng.
Ba tháng trước cơn chấn động của Tiên giới.
Một bóng người mặc hắc bào, mũ trùm cùng mặt nạ che kín khuôn mặt chỉ còn đôi mắt sáng rực xuất hiện trước Tiên môn.
Tay cầm trường đao, bước chân nhẹ nhàng mà vững chắc bước từng bước về phía cổng.
Toàn thân phủ kín bởi một tầng khí tức xám tro quỷ dị.
Không có sát khí nồng nặc toả ra.
Không có linh áp nặng nề.
Chỉ cần ánh mắt lạnh lùng cùng cây trường đao sáng loáng là đủ để khiến toàn bộ tiên binh canh cổng cảm thấy nghẹt thở.
Một tiên binh tiến đến, lớn giọng quát:
“Người tới là ai?”
Không có tiếng trả lời.
Bóng người đó vẫn bước từng bước tiến đến, áp sát đến tiên binh đó.
Tiên binh lùi lại một bước, hét lên:
“Người tới xưng danh. Không thì đừng trách.”
Vẫn không có tiếng trả lời nào.
Xoẹt.
Linh kiếm bên hông tiên binh đó rời vỏ, tiên binh đó lao lên chém mạnh vào bóng người đó.
Đầu lâu bay lên. Máu bắn phụt ra như một vòi phun nước.
Không ai biết tại sao lại xảy ra chuyện đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Chỉ thấy bóng người đó qua cổng thứ nhất, để lại đằng sau là vài vũng máu của tiên binh canh cổng.
Tin tức nhanh chóng lan khắp Tiên giới về một Ma tu đang xông vào Tiên môn.
Ban đầu chẳng ai để ý, cho rằng đó chỉ là một cơn cuồng loạn như mọi khi của đám Ma tu thông thường mà thôi.
Cho đến khi, cổng thứ hai, cổng thứ ba lần lượt thất thủ.
Tiên binh tiên tướng ngã xuống như ngả rạ.
Tiên giới nổi giận.
Vô số tiên binh tiên tướng được điều động đến, tiên pháp phủ kín bầu trời.
Chiến cuộc nổ ra. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra điều đáng sợ nhất.
Không ai chạm được vào hắn.
Đao kiếm xuyên qua thân thể hắn. Tiên pháp bị hắn hoá giải dễ dàng. Ngay đến cấm chế không gian cũng không xi nhê.
Bóng đen đó như một hồn ma, bay lượn khắp nơi trên chiến trường.
Một tiên tướng nhiều kinh nghiệm, kinh hãi thốt lên:
“Thân pháp quỷ dị, không thể chạm tới được cùng đôi mắt đó… Không thể nhầm được, đó chính là Phan Thành.”
Nghe thấy thế, các tiên binh tiên tướng bắt đầu xuất hiện một tia dao động.
“Phan Thành? Đó chẳng phải tên Nhân giới đã nổi danh gần đây sao? Hắn lên đây làm gì chứ?”
Những tiếng ồn ào khắp nơi nổi lên. Trong lúc đó, bóng đen kia dừng lại, gỡ mũ trùm xuống. Tuy vẫn còn mặt nạ, nhưng chỉ cần ánh mắt cùng khí tức bao quanh người cậu ta là đủ để khẳng định người được nói đến là ai rồi.
Không sai, đó chính là Phan Thành, người đã rời khỏi Song long viện ba tháng trước. Bây giờ, khí tức của hắn khác hoàn toàn khi hắn vẫn còn ở trong tông môn. Khi ấy, khí tức của hắn không tính là hiền hoà gì nhưng không đến mức nặng nề như thế này.
Dưới ánh trăng đỏ cùng sát khí của thanh trường đao trong tay, uy áp kinh khủng từ người Phan Thành đang không ngừng chèn ép các tiên binh tiên tướng lùi lại.
Mà.
Hắn lại từ từ tiến lên, từng bước dồn ép.
Đến cổng thứ tư, bọn họ bắt đầu sợ hãi.
Họ tận mắt chứng kiến đồng đội từng người ngã xuống, tận mắt nhìn thấy vô số tiên pháp xuyên qua thân ảnh xám tro quỷ dị ấy.
Dương sinh của Song cực tâm kinh.
Không phải là công pháp g-iết người.
Đơn giản chỉ là cách để không gì trên thế gian có thể chạm vào.
Đối mặt với đối thủ không thể chạm vào như thế, trong lòng các tiên binh tiên tướng chỉ còn sợ hãi, nhưng họ không có cách nào ngoài việc tiếp tục tiến lên.
Bởi phía sau họ còn các Tiên quân, những nhân vật mạnh mẽ đứng đầu Tiên giới hậu thuẫn cho họ.
Bởi phía sau họ còn Tiên cung, biểu tượng của hoà bình Tiên giới.
Bởi phía sau họ còn niềm kiêu hãnh của một Tiên tộc.
Tiếng hò hét vang vọng khắp chiến trường, lay động cả trời xanh.
“Mau kết trận.”
“Cản hắn lại.”
“Không được để hắn tiến thêm.”
Hàng vạn tiên binh đồng thời tiến công.
Hàng vạn tiên pháp giáng xuống đầu Phan Thành.
Nhưng, tất cả chỉ là vô ích.
Thân ảnh Phan Thành vẫn từ từ tiến lên.
Không nhanh.
Không chậm.
Kẻ nào cản đường chỉ có một kết cục đã định sẵn.
Chết.
Một tiên binh cầm linh thương đâm tới, trúng ngay vai Phan Thành.
Ngay khi tiếp xúc -
Ầm!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Lực phản chấn từ cú đâm phản lại toàn bộ vào tiên binh đó.
Thân thể hắn trực tiếp nổ tung trên không trung.
Thân thể lũ tiên binh bỗng chốc trì trệ.
Làm sao họ có thể quên được công pháp kì dị đó.
Âm sát – cực còn lại của Song cực tâm kinh.
Ngươi đánh hắn bao nhiêu.
Hắn sẽ trả lại cho ngươi bấy nhiêu.
Tiên binh có mạnh, có đông đến cỡ nào thì cũng phải chùn bước trước một kẻ thù như thế.
Đánh thì đánh không trúng, có trúng thì đòn đánh lại phản ngược trở lại.
Lần đầu tiên từ lúc Tiên cung thành lập đến giờ, bọn họ mới đối mặt với một tồn tại đáng sợ như thế. Không ai dám chạm vào hắn vì không thể biết mình bị Âm sát phản chấn nghiền chết lúc nào, không ai có thể ngăn cản chuyển động của hắn vì mọi cản trở đều bị Dương sinh xuyên qua tất cả mọi ngăn cản.
Đáng sợ hơn nữa, suốt quá trình đi tới, Phan Thành không nói một lời nào. Chỉ là một trận thảm sát một chiều trong tiếng kêu gào của tàn quân Tiên giới. Hắn không nói gì, một đường tiến thẳng qua mười cổng Tiên môn.
Cổng thứ năm. Tiên quân đầu tiên xuất hiện
Đó là một lão già râu tóc bạc trắng, tiên uy khủng khiếp áp chế thiên địa. Trên khuôn mặt đó chỉ còn vẻ tàn nhẫn với một ma đầu làm loạn Tiên giới.
Hắn nhìn chiến trường chất đầy thi thể Tiên tộc, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn đến Phan Thành:
“Ma đầu, ngươi thật sự muốn lật tung Tiên giới lên sao?”
Không có tiếng trả lời.
Phan Thành chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tiên quân đó rồi cúi đầu đi tiếp.
Vẻ xấc xược đó đã làm Tiên quân nổi giận. Hắn hai tay thủ ấn, tung tiên pháp giáng xuống.
Khoảnh khắc tiên pháp giáng xuống -
Cánh tay cầm đao của Phan Thành khẽ động.
Xoẹt.
Đầu tiên quân bay lên, vẽ nên một vòng cung máu trên không trung, rơi xuống lăn lóc trên mặt đất.
Im lặng. Một khoảng im lặng kéo dài trước khi cơn hoảng loạn kéo đến.
Tiên quân bị miểu sát, lại còn chỉ trong một chiêu. Đó là chuyện chưa từng xảy ra từ khi thành lập Tiên giới.
Tiên giới rơi vào hoảng loạn thực sự.
Đúng lúc ấy, ba Tiên quân khác xuất hiện rồi nhanh chóng bị toàn diệt ngay trước mặt các tiên binh.
Mỗi lần Tiên quân xuất hiện là tiên binh tiên tướng được tiếp thêm hi vọng, rồi niềm hi vọng đó lại bị Phan Thành chém gãy thành nỗi tuyệt vọng.
Cho đến khi vị Tiên quân thứ năm chết trận…
Tiếng hò hét trợ chiến ngừng hẳn lại.
Ánh mắt các tiên binh dần hiện lên sự tuyệt vọng.
Họ cuối cùng đã hiểu được.
Người đứng trước mặt họ lúc này…
Không phải là một ma đầu.
Mà là một tai kiếp di động.
Cổng tiên môn thứ tám.
Hai trong số ba vị Tiên quân mạnh nhất đích thân ra trận.
Một vị dùng tiên pháp không gian. Một vị dùng nhục thân. Hai Tiên quân mạnh mẽ xông tới đánh về phía Phan Thành.
Lần đầu tiên Phan Thành chủ động cầm đao lên nghênh chiến.
Thiên địa rung chuyển dữ dội.
Đó là trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử Tiên giới, khiến toàn bộ Tiên tộc phải run sợ.
Tuy nhiên,.
Không có phép màu nào dành cho Tiên tộc cả.
Hai vị Tiên quân mạnh nhất vẫn ngã xuống.
Một người bị phản chấn nổ nát nửa thân trên, không thể khôi phục, cứ thế rơi xuống mà chết đi.
Một người bị Phan Thành vung đao chém ngang thân, oanh liệt hy sinh giữa bầu trời.
Khoảnh khắc ấy, Tiên giới chính thức sụp đổ.
Không còn trận pháp.
Không còn tiên kỳ.
Không còn có ai dám đứng chắn trước mặt Phan Thành chứ đừng nói đến cố chấp lao lên để giành lấy chiến thắng.
Chỉ còn là khung cảnh hỗn loạn để tìm một con đường sống mà thôi.
Mà hắn…
Lại lặng lẽ đi tiếp. Cho đến trước cổng Tiên cung.
Lúc này chỉ còn ba Tiên quân còn sống sót. Đứng đó là vị Tiên quân mạnh nhất còn lại, hai vị kia còn đang bế quan không tham chiến. Nhưng ông ta không còn dám ra tay nữa. Ông hiểu rằng, có ra tay thì cũng không thắng nổi, dưới đao của hắn ta là bảy vị Tiên quân đã nằm lại chiến trường, là hàng trăm vạn tiên binh ngã xuống, là cả Tiên giới đang run rẩy.
Rốt cuộc, Phan Thành dừng bước. Lần đầu tiên từ lúc bước vào Tiên giới, hắn thực sự dừng lại. Phan Thành ngẩng đầu lên, đối mắt với vị Tiên quân đang đứng đó. Giọng nói khàn khàn của hắn cuối cùng cũng vang lên:
“Thiên ý phán rằng, Tiên – Ma khác đường, người không phạm ta thì ta không phạm người. Song long chí tôn đã theo đó mà đặt nền móng cho Nhân giới. Chúng ta luôn theo đó mà làm, chưa một lần dám trái lời.”
“Chân ma hay Chân tiên, ai mới là người đủ tư cách để phán định?”
“Các người cho rằng chúng ta là Ma, vậy ai cho phép các người tự xưng Tiên mà trừ Ma vệ đạo”
Không có tiếng trả lời.
Thanh âm Phan Thành tiếp tục vang lên, càng lúc càng lạnh như tiếng nói cất lên từ chín tầng địa ngục:
“Phan mỗ ta không đến Tiên môn để tạ tội”
“Phan mỗ ta đến… để hỏi tội”
Cùng lúc lời cuối cùng vang lên, thanh trường đao trong tay Phan Thành cũng từ từ được nâng lên.
Đúng khoảnh khắc ấy –
Phập.
Một thanh linh kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, xuyên thẳng ra ngoài.
Là một tên tiên binh thấp kém.
Hắn không hiểu sao mình có thể đâm trúng Phan Thành, vẻ mặt trở nên vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Thế nhưng đôi chân run rẩy muốn đổ sụp xuống của hắn lại tố giác điều ngược lại. Bởi vì hắn thấy Phan Thành cứ như không hề biết mình vừa bị đâm, cứ giữ nguyên tư thế đứng đó.
Hắn phát hiện ánh mắt của Phan Thành đang gắn chặt lên đỉnh đầu hắn.
Nơi đó, là dải lụa buộc tóc của phụ thân hắn.
Làm sao mà Phan Thành có thể nhìn nhầm được cái dải lụa mà cậu đã mua cùng với chiếc trâm của em gái hắn bằng phụ cấp linh thạch đầu tiên khi Phan Thành vào Song long viện tu tập.
Đồng tử Phan Thành bất giác run run lên. Một hàng lệ nóng trào ra từ mắt trái hắn.
Tiên binh kia chưa kịp gào lên ăn mừng với đồng đội thì Phan Thành quay đầu lại.
Một cái vung tay lên, đầu tiên binh kia đã bay lên không, vẽ lên một vòng cung máu lên Tiên cung.
Xong xuôi, hắn một tay cầm đao, tay còn lại rút thanh linh kiếm ra khỏi cơ thể mình.
Lão Tiên quân đứng đó mà toát mồ hôi lạnh. Làm sao mà trên đời lại có kẻ dùng tay không mà rứt đầu ra khỏi thân thể người ta, còn tay không rút linh kiếm ra khỏi người mà không có chút thay đổi biểu hiện gì chứ.
Không màng danh dự, vị Tiên quân kia quỳ sụp xuống, vừa dập đầu vừa nói:
“Xin. xin đạo hữu dừng tay.”
“Mọi chuyện đều có thể thương lượng giải quyết.”
“Cầu đạo hữu tha cho Tiên giới một con đường sống.”
Phan Thành không nói gì.
Ngực vẫn còn chảy máu, tay cầm trường đao đã từ từ vung lên quá đầu bắt đầu tụ lực. Dòng linh lực xám tro quỷ dị bao quanh thân thể Phan Thành dần tụ lại trên lưỡi đao. Vị Tiên quân kia cũng dập đầu càng lúc càng hăng, liên tục xin tha mạng.
Nhưng, thanh đao đó cuối cùng cũng vung xuống.
Lực đạo khủng khiếp làm xẻ đôi bầu trời, kiếm khí toả ra đánh vỡ hơn nửa Tiên cung, lưỡi đao đen đang ầm ầm rơi xuống.
Tiên quân tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang đến gần.
Thế nhưng, không có kiếm khí sắc bén, không có sự đau đớn khi lưỡi đao chém vào da thịt, chỉ có một làn gió thổi đến.
Rất lâu sau, Tiên quân mới mở mắt ra.
Đứng trước mặt không xa là một đường chém xẻ nền Tiên cung ra làm đôi, chạy thẳng đến trước mặt ông, cách không đến hai gang tay. Mà cuối vết chém đó là một bóng người, một bóng người vĩ ngạn đang đứng.
Phan Thành, hắn chết rồi.
Chết khi thân thể vẫn còn đang đứng vững.
Chết khi phán xét tội trạng của Tiên giới.
Hắn chết khi thanh trường đao không rời tay, đôi mắt vẫn còn đang mở nhìn chằm chằm vào Tiên cung.
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên mái tóc đã rối bù của hắn khiến hắn trở thành một tượng đài sừng sững giữa chiến trường.
Tiên quân sợ hãi thở hắt ra một hơi, yên tâm ngã ngồi xuống. Tuy thân thể Tiên quân đã không còn sức lực nhưng đầu óc vẫn còn xoay chuyển nhanh chóng:
“Khí tức vô cùng quỷ dị. Tấn công không trúng, giam cầm đều vô dụng vì mọi thứ đều xuyên qua cơ thể hắn. Mà có đánh trúng thì cũng bị phản lại toàn bộ.”
Vừa suy luận, Tiên quân vừa nghĩ lại các chi tiết gần đây:
“Hắn nói hắn họ Phan. Có lẽ nào là Phan gia đang nổi danh ở Nhân giới ư? Nhưng gia tộc Ma đạo đó đã bị diệt trừ rồi mà. Lẽ nào hắn là người Phan gia? Có thể lắm chứ. Có khả năng nào hắn cùng đệ tử thiên tài của Song long viện tên Phan Thành vừa rời tông là cùng một người hay không?”
Như được khai quang, Tiên quân giật nảy mình:
“Thế thì mọi chuyện được kết nối rồi. Hắn là Phan Thành, tộc nhân Phan gia vừa bị diệt tộc, đã rời Song long viện để đánh lên Tiên môn đòi công đạo. Chỉ có thể mới có thể giải thích hiện trạng này.”
Mọi chuyện đã xong, Tiên quân đứng dậy, hét với đám tiên bình còn lại:
“Tất cả các ngươi, ai còn cử động được thì đến Đông cung bắt tên vương tử ngày trước có liên quan đến Phan gia cho ta. Tên súc sinh đó, ta phải bắt hắn đền tội.”
Sau tiếng vâng lệnh, hơn trăm tiên binh vẫn còn sung sức lao đến Đông cung. Chưa hết một nén nhang, vương tử ngày nào hống hách dẫn quân diệt tộc Phan gia giờ bị ném xuống trước mặt Tiên quân như một con chó. Hắn biết việc mình làm đã bị bại lộ, cuống cuồng dập đầu xin tha mạng:
“Thúc thúc, ta là con cháu của ngài mà, ngài không thể làm thế với ta được. Đó chỉ là một gia tộc Ma đạo thấp bé, nội việc chúng là Ma đạo đã là đáng chết rồi, bổn vương để mắt đến ái nữ của chúng là phúc phận của chúng, hầu hạ ta thì có gì là sai chứ.”
Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng của Tiên quân cùng tiếng thét:
“Chính vì cái việc tốt ngươi làm mà khiến Tiên giới thành như này đây. Hừ, thế hệ các ngươi, đứa nào cũng như đứa nào, cứ hở ra là xuống Nhân giới làm chuyện bậy bạ. Bọn ta biết hết, nhưng chưa có gì lớn nên chúng ta cũng bỏ qua, nhưng nhìn đi, hậu quả đó, bảy Tiên quân cùng hàng vạn tiên binh tiên tướng đã ngã xuống rồi.”
Tiên quân phất tay lên:
“Đền tội đi. Quân đâu, chặt đầu, rút tiên huyết.”
Vương tử hoảng hốt gào lên:
“Thúc thúc, tha cho con, con biết lỗi rồi, con không dám tái phạm đâu. Thúc thúc…”
“Ta là vương tử Tiên tộc, các ngươi không được chạm vào ta… Không. dừng lại…”
Tiên quân quay đầu đi, không thèm nhìn, vẻ mặt vô cảm đầy suy tính.
Tiếng hét của vương tử nhỏ dần rồi dừng lại.
Hai tiên binh quỳ xuống, dâng lên cái đầu và bình tiên huyết ánh vàng kia lên. Tiên quân đích thân lập bàn tế lễ, đặt đầu lâu và bình tiên huyết kia lên, giọng khàn đặc cất lên:
“Thủ phạm đã bị trừng phạt. Xin Phan đạo hữu an tâm yên nghỉ.”
Không ai biết rằng, chính tiên huyết hoàng tộc và linh khí thiên địa cùng với chấp niệm sâu đậm của Phan Thành đã níu giữ linh hồn cậu ta lại dương gian, không đi vào vòng luân hồn.
Về sau khi hai vị Tiên quân còn lại xuất quan, ba vị quyết định dựng một bức tượng đặt sâu trong mật thất Tiên cung. Pho tượng khắc lại đúng dáng vẻ cuối cùng của Phan Thành trước khi chết: thân mang hắc bào, ngực cắm linh kiếm, thanh trường đao cầm chắc trên tay cùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng xuống.
Mỗi đời Tiên quân mới nhậm chức đều được dẫn đến trước pho tượng đó, nghe kể lại về đêm trăng máu hôm đó.
Không phải để tôn kính.
Không phải để kinh sợ.
Mà là để ghi nhớ. Nhớ rằng Tiên giới đã từng suýt bị diệt bởi một thanh niên Nhân giới.
Mà là để hiểu. Hiểu rằng vị trí địa lí cao không đồng nghĩa với việc thứ bậc cao. Đừng bao giờ cho mình là chủng tộc đứng đầu vạn tộc mà đưa ra phán quyết.
Bởi không ai khẳng định được, rằng ngoài kia có còn tồn tại một Phan Thành thứ hai hay không.
Mà cũng chính lúc này, tại nơi sâu nhất trong hư không, một đôi mắt cổ xưa mở ra. Ánh mắt ấy vượt qua mọi khoảng cách, lặng lẽ nhìn xuống thân ảnh đã chết mà vẫn đứng thẳng giữa trời kia.
Rất lâu sau, một thanh âm cổ xưa vang lên:
“Tiểu tử này được đấy.”
“Cuối cùng...”
“Nhân tố cuối cùng cho kế hoạch của chúng ta đã được tìm thấy rồi.”