Năm trăm năm sau ngày Song long chí tôn bế quan.
Cánh cửa căn mật thất ấy vẫn chưa một lần mở ra.
Không ai biết Song long chí tôn có còn ở đó không, có còn sống hay đã chạm đến cảnh giới mà trước nay chưa từng có ai chạm tới.
Nhưng suốt năm trăm năm ấy, Nhân giới không còn rơi thêm vào cảnh đại loạn, sinh linh đồ thán lần nào. Dưới nền móng của vị đệ tử duy nhất của hai Ngài ngày đó, từng thế hệ người dứng đầu đã dẫn dắt Nhân tộc dần bước vào kỷ nguyên cực thịnh nhất kể từ khi khai thiên lập địa.
Người đời gọi những người đó là Nhân hoàng.
Nhân hoàng không phải là tên, đó là một danh hiệu mà người đời đặt cho người đứng đầu, dẫn dắt Nhân tộc. Không ai nhớ tên thật các Ngài là gì, cũng không ai cần biết điều đó.
Chỉ cần danh hiệu Nhân hoàng là đủ đại diện cho tất cả.
Các Ngài học theo vị Nhân hoàng đầu tiên, trị thế công bằng, chỉnh đốn Thập đại tông môn, cân bằng hai đạo Chính - Ma, giúp Nhân giới bước vào thời kỳ thái bình thực thụ. Dù vẫn còn tranh đấu, vẫn còn ân oán, nhưng cảnh thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thây chất thành núi đã là chuyện của thời đại viễn cổ rồi.
Giữa thời đại thịnh trị ấy, xuất hiện một gia tộc làm cho từ Nhân hoàng đến Chính Ma hai đạo cảm thấy vô cùng phiền não.
Phan gia.
Một Ma đạo thế gia đã lui về sau trong cuộc chiến tranh giành quyền lực.
Họ không tranh bá, không cướp tài nguyên, không lập giáo phái, cũng không có hứng thú thống trị ai.
Họ chỉ thích thú với duy nhất một điều.
Gây chuyện.
Gây chuyện khắp thế gian.
Hôm nay người ta có thể thấy một tộc nhân Phan gia đánh thiên kiêu nhà người ta nằm đo đất ngoài đường, ngay ngày hôm sau có thể thấy tộc nhân đó ngồi cạnh nói cười vui vẻ, chén chú chén anh, vui vẻ đàm đạo với chính người mà hắn mới đánh gục hôm qua.
Hôm nay có thể thấy người Phan gia ra tay cứu người thì hôm sau cũng có thể thấy chính người đó uống rượu thờ ơ nhìn kẻ xấu bức hiếp dân thường như một khách quan trong tửu quán xem kỹ nữ ca múa.
Tộc nhân Phan gia chính là như thế.
Tuỳ hứng mà làm việc.
Có hứng thú thì tham gia cứu giúp. Không có hứng thì lạnh lùng ngồi xem.
Để nói về họ, chỉ có một từ là chính xác nhất.
Kẻ phiền phức.
Đi khắp thiên hạ chỉ để tìm người gây chuyện.
Có hứng thì quản chuyện thiên hạ. Không có hứng thì thờ ơ ngồi xem.
Tuy nhiên tuyệt nhiên chưa từng có ai nghe rằng tộc nhân Phan gia khi dễ dân thường, bức hại dân nữ hay g-iết người luyện công.
Vì thế, kể cả Chính đạo hay Ma đạo, không có ai thực sự thù ghét tộc nhân Phan gia cả.
Chính đạo không ghét nổi vì Phan gia không làm điều ác.
Ma đạo không ghét nổi vì Phan gia không tranh giành tài nguyên.
Thậm chí, có gia tộc còn mang ơn Phan gia vì đã khai sáng cho con cháu nhà họ. Không hiếm kẻ vì bị tộc nhân Phan gia đánh mà liều mạng tu luyện, vung kiếm đến đỏ mắt chỉ để phục thù, cuối cùng trở thành cường giả một phương, trấn hưng gia tộc.
Chính vì thế, không ai có đủ lí do để giam giữ chúng, tộc nhân Phan gia vẫn luôn là nỗi đau đầu của thượng tầng Nhân giới. Đánh thì đánh không lại, đàm phán thì nói lí không xong, khuyên răn thì lời nói chẳng lọt nổi vào đầu. Cho nên, họ chỉ đành để mặc cho Phan gia tuỳ hứng du ngoạn khắp Nhân giới như thế.
Giữa các tộc nhân tuỳ hứng như thế, Phan gia xuất hiện một thiên tài. Một thiên tài ngàn năm có một.
Phan Thành.
Mười lăm tuổi danh chấn Nhân giới với chiến tích chưa từng bại trận.
Mười sáu tuổi được đích thân Nhân hoàng hạ lệnh mời vào Song long viện.
Mười tám tuổi, đánh từ Ngoại môn lên Đệ tử chân truyền của Song long viện với thành tích toàn thắng, đứng đầu toàn bộ thiên kiêu cùng thế hệ.
Chính Nhân hoàng từng cảm thán rằng, thiên tài như thế, nếu đồng ý tu luyện theo Đạo của Song long chí tôn thì rất có thể, sau này cậu ta sẽ trở thành một trong những ứng cử viên cho vị trí Nhân hoàng đời kế tiếp.
Tuy nhiên, Phan Thành không muốn tu theo Đạo của hai vị Chí tôn.
Cậu ta thích công pháp tổ truyền của Phan gia hơn.
Song cực tâm kinh.
Công pháp lấy tâm làm gốc để tu thân.
Như cái tên của công pháp, bộ này có 2 cực đạo.
Dương sinh lấy tĩnh làm gốc. Tâm càng tĩnh, thân càng nhẹ. Tu đến cực hạn có thể khiến cơ thể xuyên qua vạn vật, không hề bị vật chất hay linh lực cản lại. Nó không mạnh bởi công kích, nó mạnh ở chỗ không thể chạm tới.
Âm sát lấy loạn làm gốc. Tâm càng loạn, lực lượng cơ thể càng lớn, ý chí càng mơ hồ. Cực này không chủ động công kích mà phản lại toàn bộ công kích của địch nhân lên bản thân. Người càng đánh mạnh, ngươi chết càng nhanh.
Một bên tránh né cực hạn. Một bên chịu đựng đến cực hạn.
Hai cực vốn như nước với lửa, vốn không thể dung hoà. tộc nhân Phan gia cũng không hẳn hiểu hết về công pháp. Đời đời Phan gia dù có là thiên tài thì cũng chỉ có thể tu một cực đạo lên đến đỉnh cao.
Tuy nhiên, Phan Thành lại là một ngoại lệ duy nhất. Hai chữ “thiên tài” không xứng để nói về tài năng của cậu ta nữa, phải là hai chữ “yêu nghiệt” mới để người ta hình dung về hắn.
Một yêu nghiệt có thể đẩy Song cực tâm kinh lên đến tinh hoa, tu luyên cả hai cực đạo lên đến đỉnh điểm. Một yêu nghiệt có thể chuyển đổi qua lại giữa hai cực mà không gặp vấn đề về tâm trí. Một yêu nghiệt còn được gắn với tin đồn đã phát triển công pháp tổ truyền lên một tầm cao mà tự cổ chí kim vẫn không có ai ngộ ra.
Ngay cả Nhân hoàng khi xem trận chiến để tranh vị trí Đệ tử chân truyền cũng phải cảm thán hắn là một tên quái vật, một con quái vật sinh ra vì Song cực tâm kinh, chỉ để tu luyện Song cực tâm kinh.
Suốt mười năm ở Song long viện, từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi, sô trận thua của hắn chỉ nằm trên đầu ngón tay, trong đó chỉ có trận thua trước các trưởng lão trong tông môn, chưa từng thua bất kì một đệ tử nào.
Tuy nhiên, tài năng như thế, mạnh mẽ như thế, Phan Thành hắn lại không có chút nào có vẻ của một thiên kiêu cả.
Người ta kiêu ngạo ra oai, hắn trầm lặng kín tiếng.
Người ta uống rượu luận đạo, hắn ôm bình nước đường hoa mai nhâm nhi nghe ngóng.
Người ta tranh đoạt danh lợi, hắn nằm ngủ trên mái nhà cả ngày.
Đám đệ tử ban đầu còn e sợ hắn, sau dần lại bị tính cách kì quái đó mà kéo đến bắt chuyện. Phan Thành cũng không quá xa cách mà chủ động trò chuyện cùng. Chính thế mà kéo thành một đám huynh đệ thân thiết.
Cho đến ngày hôm đó.
Ngày mà Phan Thành hoá thành con người khác.
Ngày Phan gia bị diệt tộc.
Kẻ gây chuyện là một vương tử Tiên tộc.
Hắn để mắt đến muội muội của Phan Thành, một nữ nhân mang vẻ đẹp tuyệt mĩ, khí chất bất phàm. Hắn nhiều lần ngỏ ý, gạ gẫm, doạ nạt, đe doạ tất cả chỉ vì muốn nữ nhân kia về tay hắn, trở thành Tiên phi thứ hai mươi của hắn.
Nhưng, nữ nhân Phan gia nào có ai dễ cúi đầu.
Nàng không ngần ngại cự tuyệt hắn, chống đối hắn, xỉ vả hắn.
Sau nhiều lần bị từ chối và xỉ nhục, giọt nước đã tràn ly.
Vị vương tử kia trực tiếp lấy danh nghĩa “trừ ma vệ đạo”, dẫn trăm ngàn tiên binh xuống Nhân giới diệt trừ Phan gia.
Trong mắt Tiên tộc lúc ấy…
Ma đạo vẫn hoàn Ma đạo.
Không cần biết người có làm điều ác hay không.
Chỉ cần là Ma đạo, thì ngươi vĩnh viễn chỉ là thứ rác rưởi thấp kém.
Hôm đó, tại Song long viện.
Phan Thành đang ngồi luận đạo cùng các vị trưởng lão trong Đồng đạo điện. Phan Thành là Đệ tử thân truyền đắc chí nhất của Song long viện, được đặc cách vinh dự cùng các vị trưởng lão luận đạo. Nơi đây không còn mối quan hệ sư đồ, chỉ còn những con người cùng nhau tìm ra chân lí của cuộc đời và đạo học.
Đột nhiên, cánh cửa Đồng đạo điện bị bật tung ra.
Một đệ tử mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân đẫm mồ hôi chạy vào. Qua trang phục, đây là một vị Đồ đệ tinh anh, thấp hơn Đệ tử chân truyền. Nhìn bộ dáng của hắn là đủ hiểu đệ tử này đã chạy thục mạng từ chỗ nào về đây rồi. Hắn thở hồng hộc, không để ý đến các trưởng lão đang đen mặt, vừa thở vừa nói:
“Sư… huynh, Phan…. Thành sư… huynh….”
Một vị trưởng lão đập bàn, đứng dậy quát to:
“Nghịch đồ to gan, không thấy chúng ta đang luận đạo sao dám tự tiện chạy vào. Người đâu, lôi-….”
Chưa kịp vị trưởng lão nói hết câu, Phan Thành giơ tay ngăn vị đó lại, nhẹ nhàng nói:
“Có gì từ từ nói, ở đây không có gì phải sợ hết.”
Vừa nói, Phan Thành vừa bước tới, giúp vị sư đệ kia điều hoà linh lực trong cơ thể. Dưới sự xoa dịu của Phan Thành, người đồ đệ kia cũng dần bình tĩnh lại. Mắt hắn vẫn đỏ ửng, mặt vẫn cắt không còn giọt máu, nhưng giọng nói đã ổn định:
“Phan Thành sư huynh, huynh phải thật bình tĩnh nghe ta nói, tuyệt đối không được nổi điên lên mà làm chuyện hồ đồ.”
Nghe lời ấy từ một kẻ vừa mới cần mình xoa dịu cảm xúc, Phan Thành có chút buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe.
Thở sâu một hơi, vị đồ đệ kia kể lại từng việc: từ chuyện hắn có nhiệm vụ phải vào núi sâu, tình cờ đi qua Phan gia, nhìn thấy cảnh vương tử Tiên tộc mang tiên binh xuống, cảnh Phan gia bị diệt tộc, cảnh muội muội Phan Thành bị bắt đi, cảnh muội tử giật lấy đao cảu một vị gia lão trong tộc kiên cường cứa lên cổ t-ự vẫn, cảnh tộc nhân sót lại bị diệt toàn bộ,…
Nghe đến đâu, mặt Phan Thành lạnh đi đến đấy, đến đoạn diệt tộc, ánh mắt Phan Thành đã lạnh đến cực độ. Vị sư đệ kia kể xong nhìn thấy mắt hắn, giật mình không nói lên lời. Phan Thành quay sang các vị trưởng lão, các lão gia cũng bị doạ sợ bởi ánh mắt hắn:
“Đệ tử bất kính, xin phép cáo từ các vị trưởng lão”
Nói rồi quay lưng đi thẳng. Không ai ngăn lại, cũng không ai dám làm chuyện đó. Khi bóng lưng Phan Thành biến mất sau ngưỡng cửa, các trưởng lão mới vô lực ngồi xuống, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại vẻ hoảng sợ đến tột cùng. Họ nhớ lại ánh mắt đó, ánh mắt có thể sánh ngang với một thanh thần kiếm về độ sắc bén và sát khí mà không hẹn mà run.
Một vị trưởng lão đưa tay ôm trán:
“Quá đáng sợ, không thể tin một đứa trẻ hiền lành như thế lại mang sát cơ kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ bấy lâu nay hắn vẫn ẩn giấu nó sao?”
Một vị khác tiếp lời:
“Cũng không có gì lạ cả. Hắn tu Song cực tâm kinh, công pháp này lấy tâm làm gốc, thân thể theo tâm mà tuỳ ứng biến hoá. Tâm tĩnh thì thân thanh, tâm loạn thì thân sắc. Vì thế cũng không có gì lạ khi xảy ra biến hoá như thế.”
Ngừng một chút, lão nói tiếp:
“E là sắp có biến loạn rồi. Hy vọng thiên hạ này không suy tàn”
Phan gia tử địa.
Phan Thành đứng giữa biển máu núi thây, mặt vô cảm.
Hắn đau xót, đau đến mức không còn sức để mà tỏ ra tức giận hay đau đớn nữa.
Thi thể tộc nhân nằm khắp nơi, máu khô nhuộm đỏ cả Phan gia, dưới nền đất, trên tường nhà đổ nát, trên cơ thể của tộc nhân,…
Cờ tộc thêu gia huy chỉ còn một mảnh vải rách rưới chưa cháy hết treo trên cây cột gãy đôi đen sạm vì khói lửa.
Tiếng cười đùa thường ngày không còn, chỉ còn một mảng im lặng. Im lặng tột độ, không còn một chút âm thanh nào, có chăng thì cũng chỉ còn tiếng nhịp tim của Phan Thành.
Hắn đi đến đầu làng - nơi vết máu bắt đầu. Hắn tìm thấy một chiếc trâm cài dính đầy máu, không cần nhìn, hắn cũng biết đó là chiếc trâm mà chính tay hắn mua cho muội muội của mình nhân dịp hắn được nhận vào Song long viện.
Hắn không rơi nước mắt, không kêu khóc, chỉ lẳng lặng đào mộ, chôn cất các tộc nhân Phan gia. Từng nhát đào đất, từng nhát khắc bia là một vết chém lên trái tim của Phan Thành. Đến khi vết khắc cuối cùng lên bia hoàn tất, Phan Thành đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn thẳng về phía xa xăm.
Không ai biết Phan Thành đứng trong nghĩa địa đó bao lâu. Chỉ biết rằng, đêm hôm đó là đêm trăng máu, vạn thú trăm dặm quanh vùng núi đó chết hết, chết không vì đao kiếm mà chết vì sát khí, một cột sát khí đặc quánh, đen kịt bốc thẳng lên trời, lan trăm dặm.
Ba ngày sau, hắn trở lại Song long viện.
Người gác cổng hôm ấy về sau kể lại rằng…
Hôm ấy là lần đầu tiên ông thấy Phan Thành trên người có mùi rượu.
Phan Thành bước lên sơn môn, quần áo nhăn nhúm, dính đầy bụi bẩn. Toàn thân hắn đầy mùi rượu nhưng dáng đi lại vững vàng đến đáng sợ, không hề có vẻ gì của người say. Đôi mắt bình thản ngày thường bây giờ lại mang màu đỏ rực như máu, quầng mắt thâm trầm như đã thiếu ngủ lâu ngày.
Sau khi cúi chào người gác cổng, hắn đi đến trước cổng chính Song long viện, quỳ phịch xuống, hai tay dâng lên một bức huyết thư.
Bộp.
Bộp.
Bộp.
Ba tiếng dập đầu trầm đục đáng sợ vang lên. Đến khi ngẩng lên, đầu hắn đã đầy máu.
Giọng hắn khàn khàn nhưng lại mang sức nặng đáng sợ:
“Đệ tử thân truyền Phan Thành…”
“Xin bất kính chấm dứt duyên phận sư đồ”
“Đệ tử bất hiếu, kiếp này ân sư đồ xin khất lại”
“Nếu có kiếp sau, xin làm trâu làm ngựa trả ơn cho các sư phụ”
“Kiếp này, xin cho phép đệ tử làm càn một lần”
Nói rồi, hắn lại dập đầu ba cái nữa rồi đứng dậy rời đi.
Trên đại điện, Nhân hoàng kiêm tông chủ Song long viện khẽ rủ mắt xuống. Một vị trưởng lão đứng cạnh khẽ nói:
“Tông chủ, ngài không định ngăn lại sao?”
“Ngăn? Ta có tư cách gì ngăn hắn lại? Hắn đã dâng thư tuyệt mệnh rồi, đến cả tuyệt duyên sư đồ hắn còn làm rồi thì ta còn có thể làm sao được?”
Nói rồi, Ngài quay đi, lén lau giọt lệ già nơi khoé mắt, ra lệnh:
“Gạch bỏ tên Đệ tử thân truyền Phan Thành, từ nay tông chủ ta không có đệ tử nào tên Phan Thành nữa.”
Các vị trưởng lão mặt mũi nặng nề tuân mệnh, nhìn bóng lưng cô quạnh của Nhân hoàng rời đi.
Các lão đều biết vị tông chủ này yêu thích Phan Thành như thế nào, biết những năm qua Ngài đã tự mình chỉ bảo cho Phan Thành nhiều như thế nào, biết Nhân hoàng còn đối tốt với hắn có khi còn tốt hơn con ruột của Ngài như thế nào.
Các trưởng lão cũng đưa tay lau nước mắt, bước đến bảng khắc tên đệ tử.
Đại trưởng lão đi tới trước tên Phan Thành, vung tay lên. Một luồng sáng loé lên, cái tên Phan Thành dần vỡ vụn rồi tan đi.
Khoảnh khắc này.
Thế gian chính thức mất đi một gia tộc phóng khoáng, tuỳ hứng.
Song long viện mất đi một đại yêu nghiệt.
Nhân hoàng mất đi một người con nuôi trên danh nghĩa.
Các vị trưởng lão mất đi một đệ tử thiên tài.
Các đệ tử mất đi một sư huynh, sư đệ tài hoa.
Chỉ còn một bóng ma.
Một bóng ma đã bước chân vào con đường định sẵn sẽ khuấy đảo cả Nhân giới.