🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Nền văn minh Lam hải giới

~19 phút đọc · 3738 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng nhắn nhủ của các vị Thần tử dần tan biến vào hư không xa thẳm của vũ trụ, để lại một quả cầu đất đá khổng lồ trầm tĩnh ở giữa lòng tinh hà tĩnh mịch.

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu. Lam hải giới bất chợt rùng mình. Từ sâu thẳm trong lõi Lam hải giới, cả hành tinh rung lên từng nhịp theo tiết tấu. Đó là những nhịp đập sinh tức đầu tiên, là những nhịp đập phập phồng của sự sống đã bắt đầu nảy mầm trên hành tinh mới sinh ấy. Theo từng nhịp đập ấy, Lam hải giới chính thức đi vào quỹ đạo hoạt động của một hành tinh có sự sống, kiêu hãnh ghi tên mình vào danh sách những hành tinh do các vị thần kiến tạo nên.

Theo từng nhịp rung động của lõi hành tinh, từng luồng linh khí tinh thuần, lấp lánh như những dải ngân hà thu nhỏ lan đi toàn bộ Lam hải giới. Chúng len lỏi qua từng khe đá, từng cành cây ngọn cỏ, thấm đẫm vào huyết quản của các sinh linh non nớt mới sinh. Dưới sự gột rửa của các luồng linh khí thuần khiết, sự sống đã phân hoá kì diệu theo bản chất gốc rễ sinh linh và khí chất vùng đất mà linh khí lan đến, hình thành nên các chủng tộc riêng biệt.

Phía trên các tầng không cao nhất, ẩn sau các đám mây bao phủ quanh các đỉnh núi hùng vĩ là địa phận của các Tiên tộc - một quần đảo bay khổng lồ, nơi được họ tự gọi là Thiên vực - đó cũng trở thành cái tên chính thức cho địa danh này. Hàng trăm hòn đảo nhỏ vây quanh một vùng bình nguyên khổng lồ có lâu đài của Tiên vương. Đó chính là nơi ở của các sinh linh có trí tuệ cực cao, sở hữu các luồng linh lực tinh thuần nhất, hay còn gọi là Tiên khí. Nhờ Tiên khí, các sinh linh này tu luyện vô cùng thần tốc, trở thành đỉnh cao của giới tu luyện toàn Lam hải giới. Vì thế, họ tự cho mình là những kẻ canh gác cho trật tự tam giới. Từ trên Thiên vực, một số vị Tiên tộc nhìn xuống Nhân giới, rời Tiên giới xuống các đỉnh núi cao để truyền đạo cho người hữu duyên, truyền thụ lại các bí thuật Khởi nguyên và các triết lí đạo đức.

Trái lại với Tiên giới ở trên cao, ở sâu trong các hang động cổ xưa sâu thăm thẳm là lối vào của một thế giới hoàn toàn khác - Quỷ giới. Những hang động như vết sẹo của Lam hải giới, ngăn cách mặt đất yên bình với một cõi giới vô cùng âm u, địa hình hiểm trở, không khí đầy chướng khí. Khắp nơi là quỷ tộc và ma thú hoành hành, nơi này lấy sức mạnh làm thước đo địa vị, cường giả vi tôn, cho nên cảnh Quỷ tộc đấu đá hay ma thú cắn xé nhau vốn đã là cảnh không còn xa lạ nữa. Vị quỷ vương vì thế mà ra lệnh bế quan toả cảng, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nhằm ngăn chặn mọi sự tiếp cận nào từ bên ngoài, không cho phép bất cứ Quỷ tộc nào ra khỏi Quỷ giới. Tuy nhiên, không thể ngăn cản hoàn toàn các thành viên nổi loạn của Quỷ tộc, chúng lẻn ra khỏi kết giới, tiến sâu vào các vùng núi ở Nhân giới, lén lút truyền thụ những công pháp tà ác cho những con người lầm đường lạc lối, gián tiếp gieo rắc hạt mầm của sự hỗn loạn vào trong dòng chảy võ đạo.

Nằm giữa hai thái cực đó là Nhân giới, nơi có nhịp thở sinh tức diễn ra sôi động nhất, linh khí đa dạng nhất. Bằng những điều kiện ưu việt cùng bản năng khai phá thiên nhiên vốn có, Nhân tộc đã tiến hành cải tạo thiên nhiên, xây dựng nên nhà nước đầu tiên dưới hình thức của các bộ lạc. Họ có bản chất rất khác biệt: họ không từ chối sự khai trí của Tiên tộc, họ cũng không hoàn toàn từ chối sự dụ hoặc của Quỷ tộc. Họ tiếp nhận tất cả, dùng trí tuệ bản năng của mình để từ đó tạo ra các loại công pháp riêng theo những gì đã được tiếp thu. Bản năng không bao giờ hài lòng đã thôi thúc họ tìm hiểu, nghiên cứu các loại sức mạnh đó, hình thành các thế lực riêng biệt ở Nhân giới - tiền thân của các đại tông môn lẫy lừng Nhân giới sau này.

Bấy giờ, con đường tu luyện của các đại thế lực đã dần phân hoá ra hai hướng riêng biệt. Chính đạo lấy trật tự làm tôn chỉ, thuận theo thiên ý làm hướng, lấy cân bằng, quy củ làm gốc. Ma đạo nghịch thiên mà đi, lấy dục vọng làm động lực tu luyện, bất chấp mọi thủ đoạn để hướng tới đỉnh cao thực lực.

Ban đầu chỉ là khác biệt về tư tưởng, chưa có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng theo sức mạnh ngày càng tăng lên, khác biệt ấy dần trở thành xung đột.

Ma đạo vì mưu cầu sức mạnh tuyệt đối mà không ngần ngại đồ sát sinh linh, lấy huyết nhục luyện thể luyện hồn. Chính đạo vì ràng buộc đạo đức, muốn bảo vệ sinh linh mà dựng nên rất nhiều chiến tuyến ở khắp nơi, khai chiến với tu giả Ma đạo ở bất kì nơi nào họ trông thấy, kể cả những tu giả Ma đạo chưa từng xuống tay với sinh linh cũng bị họ giết hại.

Chiến hoả lan khắp Nhân giới. Sơn hà rạn nứt, linh tuyền khô cạn, sinh linh chết vì dư chấn chiến tranh nằm la liệt khắp nơi. Trời đất nhuốm một tầng u ám, khí vận Nhân tộc suy bại đến cực điểm.

Chính lúc chiến cuộc dần vào cao trào, trên hư không xuất hiện hai thân ảnh, một đen một trắng.

Không ai biết họ là ai, chỉ biết rằng hai vị xưng là Hắc bạch song long.

Hắc Long chí tôn - khí áp tựa thiên sơn bất di bất dịch, ánh mắt sâu thẳm như nuốt trọn ánh sáng. Xung quanh Ngài, không gian như bị nén đến cực hạn. Ngài hạ xuống đất, tư thế nhẹ nhàng tựa lông hồng. Tuy nhiên ngay sau đó, mặt đất xung quanh Ngài lún xuống, vỡ nát. Mỗi bước chân của Ngài bước ra, đại địa rung chuyển lên theo từng nhịp chân bình thản ấy. Ngài đến trước mặt một cánh quân, đánh ra một quyền. Khí áp khổng lồ ép cho vạn quân không thể thở được, đồng loạt bị ép quỳ xuống. Trước mặt lực đạo thuần tuý chấn áp, mọi thần thông hoa mĩ trở thành trò vụn vặt không đáng nhắc đến.

Bạch Long chí tôn - khí áp âm trầm, không nhìn thấu nổi, ánh mắt Ngài từ bi mà kiên định, ấm áp mà kiên cường. Ngài toả ra khí thế của một bậc tu sĩ đã đắc đạo thành tiên. Ngài đi đến cạnh Hắc Long chí tôn, quay mặt về phía mặt quân còn lại. Hai mắt ngài nhắm nghiền, hai bàn tay chắp lại trước ngực. Ngài từ từ mở mắt, miệng khẽ mỉm cười, niệm:

“Nhất ý thành Tiên, nhất niệm hoá Ma. Thế nào là Tiên, thế nào là Ma? Không rõ bản tâm, mọi phân biệt đều là vọng niệm. Các người chiến vì đạo, hay vì chấp niệm mà không buông? Buông đao, buông tâm, trở về bản nguyên.”

Đột ngột, Ngài mở to mắt, hô:

“Vạn niệm quy tịch - Thiên địa hồi chân”

Theo tiếng hô của Bach Long chí tôn, vạn quân đột nhiên như mất sạch ý chí chiến đấu, chiến trường vốn đang ồn ào vì tiếng hò hét chém giết chỉ còn lại một khoảng trời im ắng. Các tu giả không phân biệt Chính đạo hay Ma đạo đều buông đao kiếm xuống, ngơ ngác nhìn nhau như cố nhớ xem tại sao mình lại chiến đấu với nhau.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai vị đã dẹp yên đại loạn.

Một người mạnh về lực lượng thân thể, một người mạnh về khí thế thần hồn.

Khi họ liên thủ - thiên hạ không còn đối thủ.

Tuy nhiên, thứ khiến danh tiếng của họ vang xa lại không phải là chiến tích lẫy lừng, càng không phải là thực lực kinh người. Mà chính là quyết định sau cùng của họ.

Họ không tiêu diệt Ma đạo.

Sau khi triệu tập quần hùng lại, họ đứng giữa thiên địa, cất tiếng:

“Chính - không phải thiện tuyệt đối, đó là trật tự, quy tắc để giữ vững thế gian. Ma - không phải ác tuyệt đối, đó là khát vọng vượt qua mọi giới hạn để truy cầu sức mạnh. "

" Các ngươi chiến đấu đến tận hôm nay, âu cũng chỉ vì một chữ Đạo. Đạo của mình, tất phải giữ vững. Đạo của người, tất phải xem xét. "

" Chiến cuộc cũng chỉ vì Đạo của các ngươi xung đột với nhau, các ngươi đều cho rằng Đạo của mình mới là chân lí duy nhất.”

Ngừng lại một chút, Bạch Long chí tôn nói tiếp:

“Diệt một trong hai bên là không khó, nhưng khó ở chỗ ai sẽ đứng ra gánh lấy thiên hạ này. "

" Kìm Chính - Ma tất loạn. Diệt Ma - Chính tất suy. "

" Khi ấy, đại loạn vẫn sẽ nổ ra.”

Ánh mắt hai Ngài trầm xuống.

“Chúng ta không muốn chứng kiến điều đó xảy ra.”

Đột ngột, trong mắt hai Ngài có một tia sáng kì lạ phát ra.

“Vì thế, lập tông phân đạo. Chính - Ma tách biệt nhưng không đối lập. Không cần tương dung, nhưng cũng không cần tận diệt. "

" Ma đạo không được phép lạm sát sinh linh, hạn chế các cấm thuật dùng đến nhục thể con người làm vật dẫn. Chính đạo không được phép độc chiếm tài nguyên, không được đàn áp Ma đạo. "

" Giữ giới hạn này chính là giữ lấy Đạo của các ngươi.”

Thanh âm bỗng trầm xuống, lạnh lẽo đến tột độ:

“Nếu có kẻ phạm phải cấm kỵ, chính tay chúng ta sẽ hạ thủ. Tuy nhiên, chúng ta không hề mong muốn ngày ấy sẽ xảy ra.”

Sau lời đó, thiên địa lặng đi một nhịp.

Không có tiếng phản đối.

Tuy nhiên không phải ai cũng đồng thuận, mà là không có ai đủ tư cách để phủ nhận hai vị chí tôn đang đứng trên kia. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy không còn sát ý, chỉ còn lại những ánh mắt phức tạp - dè chừng có, suy tính có và có cả những tia hy vọng mong manh.

Từ đó, thiên địa bắt đầu thay đổi.

Dưới sự chỉ dẫn của Hắc Bạch song long, các thế lực phân ra hai con đường Chính - Ma riêng biệt. Không còn những cảnh hỗn chiến vô nghĩa, không còn đồ sát để trành đoạt tài nguyên một cách vô tội vạ. Thay vào đó là các quy tắc tối thiểu do chính Hắc Bạch song long đề ra trên đống tro tàn của hậu chiến.

Mười tông môn đầu tiên, chúng sinh gọi là Thập đại tông môn.

Đứng đầu là Song long viện do hai vị Song long lập ra với mục đích chuẩn bị dạy dỗ các đệ tử do chính hai vị chọn ra từ các đại tông môn khác hoặc từ thế tục.

Chín tông môn còn lại tượng trưng cho chín con đường khác nhau để tiếp cận với Đạo. Chính - Ma tuy phân tách nhưng cũng không đến mức mâu thuẫn đến mức không thể cùng tồn tại.

Thời kì đầu, tài nguyên tu luyện được chia đều cho chín tông môn còn lại nhằm tìm ra tiềm năng phát triển của họ. Song long viện dạy công pháp dựa trên vận dụng linh lực là chính nên không cần thiết lấy tài nguyên, cho nên Song long viện được chín môn phái còn lại khẩn cầu giữ vị trí phân chia tài nguyên cho đồng đều.

Vài trăm năm sau.

Nền tảng của Thập đại tông môn cơ bản đã thành hình. Một ngày nọ, Song long viện phát ra lệnh triệu tập chín tông chủ của chín tông môn còn lại đến.

Ngồi trên bảo toạ nhìn xuống các tông chủ đang khom lưng ở dưới, Bạch Long chí tôn cất tiếng:

“Thời gian qua đã vất vả cho các vị rồi, Bạch mỗ đây rất cảm kích khi các ngài không quản bận bịu mà tới đây theo lời mời của ta”

“Bạch Long chí tôn quá lời rồi. Được tới diện kiến Ngài chúng ta còn mừng không hết nữa là”

“Vậy thì tốt. Thực ra chúng ta triệu tập các vị đến đây là để thông báo một chuyện quan trọng.”

“Xin nghiêng mình thụ giáo hai vị chí tôn”

Hắc Long chí tôn cất tiếng:

“Đến nay cũng đã khá lâu từ khi chúng ta ra lệnh thành lập tông môn rồi, các vị cũng đã dẫn dắt tông môn mình một thời gian khá lâu. Cho nên chúng ta muốn kiểm tra xem thực lực và tiềm năng của tông môn các vị đến đâu.”

Một vị tông chủ ngẩng đầu lên khẽ nói:

“Ta hiểu ý của hai Ngài, nhưng làm thế nào để kiểm tra hai thứ đó vậy?”

“Hỏi hay đấy, chúng ta định để các đệ tử tinh anh mỗi tông lên đài chiến đấu, mỗi tông môn tầm mười người là ổn. Đệ tử là tương lai của tông môn, cạnh tranh giữa các đệ tử là cách tốt nhất để đánh giá tiềm năng tông môn. Tuy nhiên trên đài, không được phép g-iết người, nếu xảy ra thì tông môn của hung thủ sẽ bị khai trừ ngay khỏi cuộc thi”

Nghe thế, các tông chủ đều đảo mắt suy tính. Có rất nhiều dòng ý nghĩ, nhưng tất nhiên, suy nghĩ thông thường nhất là cử người sang làm nội gián của tông môn khác. Làm như thế thì chỉ cần hi sinh một đệ tử là có thể kiếm lợi cho cả tông môn, vụ trao đổi này quá hời. Như đoán được suy nghĩ của các tông chủ, Hắc Long chí tôn nhếch môi:

“Nếu phát hiện gian lận thì tông môn kẻ đó cũng chịu chung số phận đấy, hãy hành xử cẩn trọng vào”

Như nghe thấy được tiếng thở dài của các vị tông chủ, Bạch Long chí tôn cười nói:

“Các vị cũng không cần quá lo lắng. Mục đích của cuộc thi này là kiểm tra tiềm năng và thực lực của các đệ tử nên tất nhiên sẽ có phúc lợi theo cùng.”

Ngừng lại một chút, Bạch Long chí tôn nói tiếp:

“Ba người giỏi nhất sẽ được vào Song long viện để chúng ta đào tạo, khi đã thành tài thì sẽ trở lại chỗ của các vị lập nghiệp cho nên không cần lo việc chúng ta sẽ cuỗm người đi. Tiếp theo, về toàn tông môn, sẽ phân ra làm ba bậc từ Thượng đến Hạ, mỗi bậc sẽ có ba tông môn, tài nguyên theo đó mà có sự phân hoá ít dần từ Thượng tam tông trở đi. Vì thế, hãy cho chúng ta thấy bản lĩnh của tông môn các vị đi”

Các tông chủ đã hiểu, nhưng chợt có một vị kêu lên:

“Vậy thì Song long viện hai Ngài không tham gia ư”

“Tất nhiên là có rồi. Tuy nhiên không phải là mười người như các ngươi, chúng ta chỉ có duy nhất một đệ tử thôi. Hắn sẽ đến tham gia cuộc thi này. Nếu hắn thua thì chúng ta không cần bất kì tài nguyên nào, còn nếu hắn thắng thì chúng ta muốn có ba phần, các vị chia nhau bảy phần còn lại “

Nghe thế, biểu cảm của các vị tông chủ trở nên thật đặc sắc: vừa bối rối, vừa lo lắng, lại có thêm một chút vui mừng. Hai vị chí tôn là đỉnh cao cường giả hiện nay, hai vị chỉ phái ra một đệ tử duy nhất thì chắc hẳn đó là một quái kiệt chính hiệu, tuy nhiên, một người làm sao trụ vững trước chín mươi người, bọn họ vẫn còn đường thắng. Nghĩ thế, bọn họ cười nói:

“Vậy thì cung chúc cho vị đệ tử của các Ngài liên tục thắng lớn “

Ba tháng sau, Vạn đạo đài.

Nơi đây là đấu trường lớn được xây dựng nhằm phục vụ cho cuộc thi này. Nó đủ lớn để chứa hàng trăm người từ các tông môn đến đây tham gia.

Thời gian dần trôi đi.

Nụ cười của các vị tông chủ khi nghe rằng bên Song long viện chỉ có một đệ tử tham dự đã không còn tồn tại trên mặt của họ nữa.

Nãy giờ vị này đã đánh bại liên tiếp gần hết đệ tử của chín tông môn, bất kể là đoàn chiến hay đơn chiến, đối phương ra bao nhiêu người thì hắn ta đánh ngã bấy nhiêu người. Trong lòng các tông chủ phát lạnh, rốt cuộc hai vị chí tôn này đã nuôi dạy thế nào mà ra được một quái kiệt thiên tài này.

Trên sàn đấu chỉ còn lại bốn người, ngoại trừ đệ tử của Song long chí tôn thì còn hai nam một nữ còn lại của ba tông môn khá mạnh hơn so với mặt bằng chung các tông môn. Nữ nhân áo xanh kia là người của Thiên hạc môn, chính tông nổi danh với thuật pháp Quang hệ và Thiên thể thuật. Hai nam nhân còn lại cũng là thiên kiêu của hai tông môn nổi tiếng, ma tông Vô tung các am hiểu Ảnh thuật và chính tông Thiên vân tông am hiểu thuật công kích tầm xa.

Tuy nhiên, cả bốn người hiện giờ đang khá xuống sức, họ thở hồng hộc, cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí. So với quái kiệt Song long viện thì ba thiên kiêu kia có vẻ có thần sắc tốt hơn. Họ quyết định kết thúc trận chiến bằng một đòn cuối cùng.

Ngay khi họ chuẩn bị tung sát chiêu thì thanh niên Song long viện buông vũ khí, giơ hai tay lên:

“Đủ rồi, tôi chịu thua”

Cơ mặt co rút lại, nữ tử đỏ mặt hét lớn:

“Ngươi đùa chúng ta đấy à, h-ành hạ chúng ta bao lâu mà tự nhiên bỏ cuộc là thế nào? Ngươi coi thường ta sao, xem kiếm “

Nói rồi nàng vung kiếm đâm tới. Khi kiếm cách cổ họng người kia thì một luồng uy áp giáng xuống, Hắc Long chí tôn khẽ nói:

“Cô gái à, đệ tử chúng ta đã đầu hàng rồi, cô hà tất chấp nhặt với nó làm gì”

Nói rồi Ngài quay ra nói với toàn bộ chín tông môn còn lại:

“Đã xác định được ba người giỏi nhất, chúng ta quyết định sẽ để cho họ vào Song long viện tu luyện. Cấp bậc của chín tông môn đã được xác định xong. "

Nói rồi, Hắc Long chí tôn lớn tiếng đọc.

" Thượng tam tông: Thiên hạc môn, Vô tung các, Thiên vân tông. Trung tam tông: Huyết ma giáo, Hắc bảo đoàn, Huyền thiên tông. Hạ tam tông: Tiêu vân tông, Ngự thú tông, Dương công môn"

" Tài nguyên tu luyện sẽ được trao đến tay các tông chủ sau. Còn bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng cần thông báo”
Ngừng lại một nhịp, Ngài tiếp tục nói:

“Đến nay thì Nhân giới cũng đã đi vào quỹ đạo hoạt động rồi, các tông môn cũng đã trưởng thành. Ta tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, mỗi mười năm sẽ có một lần thi như thế này tổ chức ở Song long viện, ta gọi nó là Song long hội. "

" Tiếp theo, chúng ta nhường lại chức tông chủ Song long viện cho đệ tử của ta, đồng thời hắn cũng trở thành người dẫn dắt Nhân tộc đi tiếp chặng đường tiếp theo. Ta biết các vị nghi ngờ nhưng chúng ta có thể dùng danh dự bản thân để đảm bảo về khả năng làm việc của hắn.”

Cảm thấy có điều không ổn, tông chủ Thiên vân tông cất tiếng nói:

“Vậy còn các Ngài thì sao?”

“Chúng ta sao? Có lẽ là đến lúc chúng ta phải bế quan rồi. Thời gian tiếp theo đành nhờ các vị tông chủ góp sức giúp đỡ Nhân giới”

Trước khi bước vào mật thất bế quan, Bạch Long chí tôn quay lại nhìn lại thế gian, ánh mắt đầy hoài niệm. Rồi Ngài quay đầu lại, dứt khoát đi vào.

Sau khi cúi đầu trước các vị tông chủ, Song long chí tôn đi vào mật thất dưới Song long viện, để lại sau lưng chín vị tông chủ đang hành lễ và đệ tử đắc chí nhất của hai Ngài.

Từ ngày ấy, đã năm trăm năm lặng lẽ trôi đi, cánh cửa mật thất vẫn chưa một lần mở ra.

Vị đệ tử ngày ấy đã trở thành vị Nhân hoàng liêm chính, Ngài dẫn dắt Nhân tộc xây dựng Nhân giới phát triển rực rỡ, một thời đại chưa từng có trước đây - thời đại có trật tự, có Đạo, có người đứng ra gánh lấy thiên hạ.

Nhưng đã có ánh sáng thì đằng sau đó vẫn còn những vùng tối.

Không ai có thể nhận ra rằng, trong dòng chảy yên bình ấy, những hạt mầm nổi loạn… đã bắt đầu được gieo xuống.

💬 Bình luận (0)