🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Lam hải giới

~14 phút đọc · 2770 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thiên nguyên hành cung.

Đây là nơi thần Khởi nguyên và các vị Thần tử sinh sống, cũng là nơi Ngài và các chư thần tập hợp lại mỗi khi cảm nhận được vũ trụ xảy ra biến động và bàn cách xử lí nó. Vốn là nơi rất nhộn nhịp vì là trung tâm của vũ trụ nhưng lần này, các chư thần đến họp lại cảm thấy 1 bầu không khí khác thường. Nó yên lặng hơn, nó không còn náo nhiệt như trước đây mà lại mang một vẻ rất tĩnh lặng rất bức bối, như đang chịu sự im lặng đầy giận dữ của một đại năng vậy.

Các chư thần nhìn nhau, khẽ thì thầm:

“Kiểu này đến tám chín phần là các vị Thần tử lại làm gì khiến Thần tôn tức giận rồi.”

“Ta cược thần Hỗn độn gây chuyện hai năm công đức”

“Ba năm công đức cho thần Sinh cơ, đừng nghĩ Ngài ấy nghiêm trang vậy mà không gây chuyện, thi thoảng tôi thấy Ngài ấy lén Thần tôn đi chơi khi chưa xong nhiệm vụ mà”

….

Hàng loạt tiếng thì thầm to nhỏ vang lên trong các nhóm chư thần.

Thần tôn và các vị Thần tử tuy là tồn tại cao nhất trong toàn bộ chúng thần nhưng khi không làm việc thì các Ngài rất dễ tính với các thần khác, ngoại trừ hai ngoại lệ duy nhất là thần Không gian và thần Hỗn độn.

Trái ngược với hoàng huynh thần Hỗn độn luôn tỏ ra chán nản khi làm việc, luôn tìm cách trốn việc, rất cố gắng trong việc tránh không tiếp xúc với các thần khác thì thần Không gian lại là một vị thần nghiêm túc bậc nhất trong toàn bộ các vị thần, Ngài luôn nghiêm khắc với cấp dưới, không bỏ qua dù chỉ là một lỗi nhỏ. Chính vì thế, tuy thần Hỗn độn là huynh trưởng nhưng thực tế thì thần Không gian mới là huynh trưởng trong mắt các chư thần, các chư thần luôn có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy thần Hỗn độn bị mắng bởi thần Không gian vì tội trốn việc.

“Bàn tán đủ rồi đấy, đến lúc tập trung rồi mà vẫn còn ở ngoài này à”

Giật mình, các chư thần quay lại về hướng giọng nói phát ra và giật mình hít một ngụm khí lạnh.

Khác với vẻ lười nhác thường ngày của mình, lúc này thần Hỗn độn đang toả ra khí thế cực mạnh mẽ, đủ sức khiến các chư thần vô thức quỳ xuống sang hai bên đường để tạo lối cho Ngài đi. Thần Hỗn độn đi đầu, phía sau là bốn vị Thần tử khác đi sau.

Cảnh tượng chưa từng thấy này ngay lập tức thu hút các vị chư thần khác, tiếng xì xào lại nổi lên:

“Thần Hỗn độn nay khác quá, đẹp quá đi”

“Thần Không gian cũng đẹp nữa, cái vẻ đẹp cấm dục của Ngài thật quyến rũ quá đi”

“Nói bậy, thần Thời gian và thần Sinh cơ mới là những vẻ đẹp tuyệt thế nhất”

“Nhưng các vị không thấy thần Thiên giám dễ thương sao? Hiếm lắm mới có vị thần ở độ tuổi nhỏ như Ngài ấy mà”

“Ừ thì Ngài ấy cũng dễ thương đó nhưng tiếc là Ngài ấy lại là vị thần vô tình nhất trong năm vị đấy. Hầy, tiếc quá đi”

Hiển nhiên, việc cả năm vị Thần tử xuất hiện cùng lúc đối với các chư thần là vô cùng hiếm thấy. Đơn giản vì thần Hỗn độn hoặc là không đến hoặc là đến muộn, Ngài ấy chưa bao giờ dậy sớm chứ đừng nói là sửa soạn cho bản thân. Hôm nay, Ngài sửa soạn thì tất nhiên, hôm nay là một ngày cực quan trọng hoặc có thể gây ra một sự kiện tầm cỡ nào đó. Các chư thần nghĩ thế rồi nối theo sau năm vị Thần tử đi vào điện.

Các vị tụ thành từng đoàn đi vào trong Thiên nguyên hành cung. Năm vị Thần tử đi lên bục cao nhất, gần với ngai vàng nhất, đứng thành hai hàng bên cạnh. Các chư thần ở dưới cũng đứng thành hai bên trái phải đại điện theo các vị Thần tử. Không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trang, các Thần tử đứng thẳng, các chư thần cũng không dám làm điều gì thất kính.

Trên thiên không, một hồi chuông vang lên, nối sau đó, một vị thần già hiện ra. Ngài có vóc người cao lớn, cường tráng nhưng râu tóc đã bạc trắng. Đó chính là thần Khởi nguyên, vị thần chí cao đã tạo ra toàn bộ vũ trụ này.

Hai mắt của Ngài toả ra ánh sáng huyền ảo của vũ trụ: mắt phải Ngài là Thái dương chi đồng toả sáng rực rỡ, mắt trái Ngài là Thái âm chi đồng toả ra thứ ánh sáng lạnh mát dịu. Tương truyền, khi tạo ra vũ trụ, Ngài đã tạo ra Mặt trời từ mắt phải, Mặt trăng từ mắt trái, mắt của Ngài hiện tại chỉ là một phần nhỏ sức mạnh còn sót lại của Ngài thôi. Các Thần tử và Chư thần đồng loạt quỳ xuống:

“Cung nghênh Khởi nguyên Thần tôn ngự toạ Thần ngai”

Thần Khởi nguyên ngồi xuống thần ngai, đưa mắt nhìn các thần đang quỳ ở dưới, phất tay:

“Vạn thần, quy vị”

“Tạ Thần ân” - năm Thần tử và các chư thần hô, đồng loạt đứng dậy.

Thần Khởi nguyên nhìn xuống, ban lệnh:

“Có việc thì nói, không việc thì lui”

Theo chỉ thị của thần Khởi nguyên, các vị thần lần lượt đứng ra trình lên các vấn đề về thiên cơ, quản lý các thế giới,…. Thần nghe từng vấn đề rồi lần lượt cùng các vị Thần tử và các chư thần khác bàn luận về hướng giải quyết.

Đến cuối cùng là các Thần tử tấu trình. Các Thần tử là những người cao nhất chỉ dưới thần Khởi nguyên, trách nhiệm cũng tự nhiên theo đó mà cao hơn những chư thần khác. Các Thần tử trừ thần Hỗn độn đều trình lên các vấn đề của mình và được thần Khởi nguyên giảng giải. Đến cuối cùng, thần Hỗn độn đứng ra tâu:

“Kính Phụ hoàng, nhi thần đã trở về sau khi Người triệu tập. Trước đó nhi thần đã đi đến thế giới thứ 7 - Hắc hải giới để nghỉ ngơi theo ý mình. Khi nhi thần rời đi, quy tắc thế giới hoạt động bình thường, linh khí rất nồng đậm, các sinh linh phát triển mạnh mẽ.”

Ngừng một lát, Thần nói tiếp:

“Nhi thần đã để lại một phần pháp tắc bản nguyên của mình để quay lại bất cứ lúc nào. Nhi thần cảm thấy chưa cần can thiệp quá nhiều vào thế giới này. Nếu tương lai có biến động, nhi thần sẽ tự xử lí”

Một khoảng tĩnh lặng xuất hiện giữa đại điện.

Thần Khởi nguyên nhìn xuống con trai trưởng của mình. Vốn là Thần tử mạnh nhất, có tư cách ngồi vào thần toạ sau khi Ngài thoái vị nhất nhưng cũng lại là vị thần lười nhất, từ bao giờ mà hắn trở nên đáng tin cậy như thế này. Thần Khởi nguyên chưa kịp nói thì thần Không gian và thần Sinh cơ đã kêu lên:

“Huynh bảo là đã để pháp tắc bản nguyên tại đó sao? Huynh đã để ở đâu vậy?”

“Trong một hang đá dưới chân thác tiên, sao thế?” - thần Hỗn độn trả lời, biểu cảm vẫn còn hơi ngơ ngác.

Thần Sinh cơ vỗ trán:

“Trời ơi, pháp tắc bản nguyên của huynh là Hỗn độn bản nguyên, có thể hấp thụ vạn vật về phía nó và phá huỷ chúng. Huynh lại để ở dưới thác tiên thì khác gì trao trứng cho ác đâu, Hỗn độn bản nguyên của huynh dưới tác động của tiên khí trong thác tiên có lẽ bây giờ đã lan ra cả Hắc hải giới rồi.”

Nói xong, thần quay sang thần Khởi nguyên:

” Bẩm Phụ hoàng, kính xin Người phái đi hai vị thần Tư đến Hắc hải giới thanh tra”

“Chuẩn tấu, thần Tư hình, thần Tư văn nghe lệnh, lập tức xuất phát đến Hắc hải giới. Thần Không gian, chuẩn bị cổng dịch chuyển”

Từ sau thần toạ, hai bóng người cao gầy bước ra.

Vị mặc áo đen là thần Tư hình, làm nhiệm vụ thực thi phán quyết, thần có đôi mắt sáng, mái tóc đen thẳng khẽ bay khi di chuyển. Vị mặc áo trắng là thần Tư văn, làm nhiệm vụ thu thập thông tin, thần có đôi mắt tĩnh lặng dưới đôi mắt kính, trên tay là cây bút lông và cuốn trục.

Hai thần tuân mệnh, bước qua cổng dịch chuyển thần Không gian vừa mở.

Chỉ qua vài chục hơi thở, hai thần đã quay về, tung ra hàng loạt hình ảnh của Hắc hải giới, từ thác tiên biến thành thác máu, linh thú hoá hung thú, vách đá hoá biên giới máu,…

Xem đến đâu, thần Hỗn độn choáng váng đến đấy. Ngài làm sao ngờ được chỉ với hành động của mình như thế mà lại gây ra thảm cảnh này. Ngài lập tức quỳ xuống, tâu:

“Đây là hoàn toàn là lỗi của nhi thần. Ngay bây giờ, nhi thần sẽ đi ngay”

Thần vung tay áo, chuẩn bị bay đi thì bị ngăn lại bằng một giọng nói:

“Chớ vội đi, hãy để chúng ta đưa ra phán quyết đã”

Từ phía sau, thần Khởi nguyên hai mắt loé sáng, trầm giọng phán. Thần Hỗn độn bị ngăn lại, khẽ nhíu mày. Nhưng ở Thiên nguyên hành cung, lệnh của thần Khởi nguyên là tuyệt đối nên Ngài đành hậm hực lui về chỗ đứng. Hướng tới các chư thần phía dưới, Ngài cao giọng nói:

“Các vị có ý kiến gì đối với Hắc hải giới, hãy nêu ra ý kiến. Số phận Hắc hải giới nằm trong tay các vị”

Ở dưới đại điện, từng cơn sóng thì thầm nổi lên. Có người muốn cứu, có người muốn giữ nguyên, có người muốn xoá bỏ. Cuối cùng thì phương pháp cuối cùng được biểu quyết chốt lại là phá huỷ Hắc hải giới, tạo thành 1 thế giới mới để thay thế, đặt tên là Lam hải giới. Thần Khởi nguyên quay sang thần Hỗn độn:

“Lần này là lỗi do con gây ra, hãy đi cùng bốn người còn lại đi”

“Nhi thần tuân mệnh”

Nói rồi thần Khởi nguyên biến mất, các chư thần cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại năm vị Thần tử ở lại đại điện. Thần Không gian khẽ nói:

“Đi thôi”

Thần vung tay, cánh cổng dịch chuyển hiện ra. Cả năm người bước qua nó, nháy mắt đã đến Hắc hải giới. Đến nơi, thần Sinh cơ khẽ cau mày:

“Chướng khí mạnh đến mức đến tận đây còn cảm nhận được. Hỗn độn huynh, huynh để bao nhiêu phần pháp tắc bản nguyên ở lại đó thế? Đừng nói với muội là ít lắm không đáng kể, nhìn lượng chướng khí kia thì ai mà tin cho nổi.”

Nghe muội muội ruột của mình lật tẩy, thần Hỗn độn cũng không biết nói sao, đành đánh trống lảng:

“Xin lỗi vì làm phiền mọi người nhưng mọi người cho ta mượn sức mạnh được chứ?”

“Huynh không phải nói thêm gì nữa, chúng ta là huynh đệ tỷ muội cùng một gốc, chuyện của huynh cũng là chuyện của chúng ta mà”

“Đệ giúp lần này thôi đấy, huynh nên biết ơn đi”

Thần Không gian chêm ngay một câu chọc ngoáy sau câu của thần Thời gian. Chỉ biết cười trừ, thần Hỗn độn quay ra, nói:
“Bây giờ huynh sẽ phá huỷ thế giới này và tạo lõi hình thành thế giới mới. Mọi người chuẩn bị đại trận đi”

Nói rồi thần giơ hai tay ra, khẽ hô lên một tiếng.

Một đại trận lớn xuất hiện ngay trước tay Thần. Phá Vô Sinh Hữu đại trận - đại trận mang quyền năng thần thánh nguyên thuỷ nhất, xóa bỏ toàn bộ quy tắc và hiện tượng của một giới vực, đưa tất cả trở về trạng thái hư vô nguyên thủy, từ đó, một thực tại mới được hình thành theo ý chí của Hỗn độn bản nguyên.

Thần vung tay trái lên, Hắc hải giới bỗng rung động, nứt vỡ ở một điểm đầu tiên rồi dần dần từ một điểm nhỏ, cả thế giới bắt đầu nứt vỡ rồi tan rã, các mảnh vỡ rơi ra ngay lập tức tan biến trong không gian vũ trụ. Qua vài hơi thở, Hắc hải giới đã tan biến hoàn toàn.

Thần tiếp tục vung tay phải lên, từ hư vô, một quả cầu nhỏ mang lượng nhỏ Hỗn độn bản nguyên liên tục hút các khoáng vật trong vũ trụ về phía nó.

Vài chục phút sau, một quả cầu đá to lớn đã sừng sững ở đó. Khi ấy thần Hỗn độn mới thu tay về, giải đại trận, quay sang thần Không gian:

“Đến lượt các đệ rồi đó”

Khẽ gật đầu, thần Không gian và thần Thời gian bay đến, cùng đưa tay ra phía trước. Thời Không Tạo Giới đại trận, một đại trận khác cũng mang quyền năng thần thánh nguyên thuỷ nhất được tung ra. Đại trận này cùng Phá Vô Sinh Hữu và một đại trận khác là tam đại tuyệt học của thần Khởi nguyên, khi các Thần học thì cần đến hai vị hợp sức thì mới tạo ra hiệu quả lớn nhất do hai thần là song sinh.

Hai vị khẽ hô lên một tiếng, bầu khí quyển dần hình thành, bao bọc lấy quả cầu đá, trên bề mặt quả cầu đá đó, nước bắt đầu chảy, lục địa bắt đầu nâng cao lên. Khi mọi thứ cơ bản đã thành hình, dòng thời gian bắt đầu trôi, thấm thoắt đã trở thành một hành tinh nhưng trên đó chưa có sinh linh. Hai thần thu tay về, ra hiệu cho thần Sinh cơ tiếp tục thi pháp.

Thần sinh cơ đi lên, tay cầm trượng khẽ niệm chú. Sinh Thể Khai Linh đại trận, đại trận còn lại thuộc Tam đại tuyệt học của thần Khởi nguyên, tạo hình sinh linh và ban cho linh trí. Nháy mắt trên thế giới mới đã xuất hiện hàng chục vạn sinh linh mới đủ các chủng loài. Thần hài lòng giải trừ quyền năng thần thánh, thu trượng về.

Bấy giờ, thần Thiên giám đang im lặng mới lên tiếng:

“Các huynh các tỷ đã xong việc rồi, bây giờ đến lượt đệ”

Ông vung tay lên, Tam Trụ Định Giới đại trận hình thành. Tam trụ gồm Thiên cơ, Luân hồi, Vận mệnh - những trụ cột chống đỡ quy luật của cả vũ trụ, mọi quy tắc đều được đặt trên cơ sở của Tam trụ này. Việc đặt cả ba trụ lên một thế giới mới là điều khá hiếm thấy, trước đó có 7 thế giới thì cũng chỉ có 2 thế giới được đặt cả ba trụ như vậy. Thần Thiên giám khẽ cười:

“Bằng cách này, đây là thế giới mạnh nhất trong toàn vũ trụ vì được toàn bộ năm vị Thần tử ra tay cùng tạo dựng. Hãy mạnh mẽ hơn nữa để xứng với công sức của bọn ta, hỡi Lam hải giới”

Xong việc, các Thần tử quay người rời đi.

Thần Thiên giám đi sau cùng, nhìn Lam Hải giới vừa được sinh ra, khẽ nói.

"Hi vọng lần này các ngươi không đi vào vết xe đổ của bọn ta."

Thế nhưng, họ không biết đã có một con hung thú thành hình trốn vào khe nứt Dị vực chính vào lúc khi cảm nhận được hai vị thần Tư xuất hiện. Từ trong khe nứt Dị vực, nó nhìn chằm chằm vào Lam hải giới, há miệng:

“Lam hải giới đã thành hình… Ý chí vẫn còn đó…. Ta vẫn sẽ trở lại”

Nó quay đầu vào Dị vực, hoá thành một luồng sáng đỏ, hướng thế giới gần đó bay mà bay đi.

💬 Bình luận (0)