Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhạt của buổi sớm xuyên qua khe rèm cửa, lặng lẽ rơi xuống căn phòng yên tĩnh.
Trương Quang Huy từ từ tỉnh lại.
Cậu mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mang theo chút mơ màng của người vừa thoát khỏi giấc ngủ.
Cậu nằm im trên giường thêm vài giây, không vội vàng đứng dậy.
Đêm qua, cậu đã có một giấc ngủ rất ngon.
Không mộng mị.
Không tỉnh giấc giữa đêm.
Cũng chẳng có những suy nghĩ hỗn loạn cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Quang Huy nhìn lên trần nhà, khẽ thở ra một hơi.
“Lâu rồi... mình mới có một giấc ngủ ngon như vậy.”
Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh.
Cậu cũng không tiếp tục nghĩ về nó nữa.
Quang Huy chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối sau một đêm ngủ. Cậu đưa tay vuốt lại tóc, sau đó bước xuống giường.
Căn phòng vẫn còn yên tĩnh.
Cậu đi vào phòng tắm.
Tiếng nước nhanh chóng vang lên giữa không gian vắng lặng.
Quang Huy vặn vòi sen.
Nước từ trên cao ào ào trút xuống, từng dòng nước ấm chảy qua mái tóc, bờ vai rồi xuống cơ thể, mang theo cảm giác dễ chịu của một buổi sáng của mùa thu ở Đà Nẵng.
Cậu đứng dưới vòi sen một lúc lâu.
Không suy nghĩ gì.
Chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi của buổi sáng.
Sau khi tắm xong, Quang Huy bước ra ngoài.
Cậu lấy khăn lau qua mái tóc còn ướt, vừa lau vừa khẽ nghĩ:
“Sáng nay tắm sớm... cũng dễ chịu thật.”
Cậu đi đến trước tủ quần áo.
Cánh cửa tủ được mở ra.
Bên trong là những bộ quần áo được xếp ngay ngắn.
Quang Huy không mất quá nhiều thời gian lựa chọn.
Cậu lấy một chiếc áo phông màu đen cùng một chiếc quần dài màu đen.
Mọi thứ đều đơn giản.
Không cầu kỳ.
Cũng giống như con người cậu vậy.
Quang Huy chậm rãi mặc quần áo, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn bản thân trong gương vài giây.
Gương mặt thiếu niên vẫn mang vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Đôi mắt đen yên tĩnh, gần như chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc.
Cậu không nói gì.
Chỉ xoay người, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Từng bước chân chậm rãi đi xuống cầu thang.
Không nhanh.
Không chậm.
Mang theo dáng vẻ thong thả của một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt.
Cho đến khi bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Quang Huy nhìn thấy mẹ mình đang ở trong bếp.
Trương Thị Kiều Lan đang chuẩn bị bữa sáng.
Bóng dáng người phụ nữ đứng trong căn bếp khiến Quang Huy bất giác khựng lại.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh trước mắt dường như chồng lên một hình ảnh khác.
Một người mẹ của nhiều năm về trước.
Một căn bếp quen thuộc.
Một gia đình từng có đủ tiếng cười.
Những ký ức từ năm cậu tám tuổi bỗng thoáng qua trong đầu.
Quang Huy im lặng nhìn vài giây.
Sau đó cậu nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt.
Mọi thứ trước mắt lại trở về với hiện tại.
Trương Thị Kiều Lan vẫn đang ở trong bếp.
Quang Huy bước đến bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống.
Không lâu sau, mẹ cậu từ trong bếp đi ra.
Trên tay bà là hai tô mì nóng hổi.
Hơi nóng còn bốc lên nghi ngút.
Bà đặt một tô trước mặt Quang Huy rồi mới ngồi xuống.
"Hôm nay con định đi đâu chưa?"
Quang Huy cầm đũa lên, hơi ngước mắt.
"Dạ, chưa."
Trương Thị Kiều Lan suy nghĩ một chút rồi nói:
"Hay hôm nay con ra bãi biển Mỹ Khê đi."
khủng long Cập nhật một số thông tin cho một số người không biết về bãi biển Mỹ Khê:
"Bãi biển Mỹ Khê nằm dọc theo cung đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà và phường An Hải Đông, quận Ngũ Hành Sơn). Bãi biển chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 3km về phía Đông Nam. Từng được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes vinh danh là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Mỹ Khê sở hữu bờ cát trắng mịn trải dài, làn nước ấm quanh năm, sóng ôn hòa và hàng dừa thơ mộng
[ Về lại mạch truyện chính]
Quang Huy nhìn mẹ.
Bà tiếp tục:
"Bây giờ đang là mùa thu, ngoài đó gió mát lắm. Với lại buổi sáng ở biển cũng đẹp."
Trương Thị Kiều Lan nhìn về phía chiếc máy ảnh của gia đình được đặt ở gần đó.
"Con mang theo chiếc máy ảnh của nhà mình đi. Đến đó chụp vài tấm ảnh, sau này còn lưu vào album."
Quang Huy im lặng nghe.
Một lát sau, cậu khẽ gật đầu.
"Dạ."
Chỉ một tiếng đáp đơn giản.
Trương Thị Kiều Lan cũng không nói thêm gì.
Hai mẹ con bắt đầu ăn sáng.
Căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Không có những câu chuyện dài.
Không có những cuộc trò chuyện ồn ào.
Chỉ có tiếng đũa khẽ chạm vào thành bát và hơi nóng của tô mì lặng lẽ lan ra trong không khí.
Một buổi sáng bình thường.
Một ngày bình thường.
Ít nhất, vào thời điểm đó, Quang Huy vẫn nghĩ như vậy.
Cùng lúc ấy.
Ở một nơi khác.
Một chiếc máy bay chậm rãi hạ xuống đường băng.
Bánh máy bay tiếp đất, mang theo tiếng động trầm thấp giữa khu vực sân bay rộng lớn.
Sau khi máy bay dừng lại, hành khách lần lượt rời khỏi khoang.
Giữa dòng người đông đúc, một chàng thiếu niên cao ráo bước ra.
Cậu có vóc dáng nổi bật, đường nét gương mặt đẹp trai pha chút đào hoa.
Đẹp đến mức nếu có người nhìn lướt qua, có lẽ sẽ không nhịn được mà nghĩ rằng một minh tinh nào đó vừa xuất hiện ở sân bay.
Nhưng vẻ ngoài nổi bật ấy dường như chẳng khiến cậu để tâm.
Gia Minh vừa đi vừa ngậm một cây kẹo mút.
Một tay cậu kéo hành lý, tay còn lại cầm điện thoại.
Điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi.
Cậu vừa đi vừa nghe người bạn ở Đà Nẵng nói chuyện.
Gương mặt vẫn mang theo vẻ tự nhiên, chẳng có chút căng thẳng nào của một người vừa đặt chân đến một nơi xa lạ.
Một lúc sau, Gia Minh mới lên tiếng:
"Được."
Giọng nói của cậu rất tùy ý.
Sau đó cậu lại nói:
"Được rồi, vậy cúp máy nhé."
Nói xong, Gia Minh tắt cuộc gọi.
Chiếc điện thoại được cất vào túi.
Cây kẹo mút vẫn nằm trong miệng.
Cậu kéo hành lý tiếp tục bước về phía trước.
Giữa sân bay rộng lớn, dòng người vẫn không ngừng di chuyển.
Có người vội vàng trở về nhà.
Có người đang chờ người thân.
Có người vừa đặt chân đến một thành phố mới.
Và cũng có người chẳng biết rằng chuyến đi hôm nay sẽ trở thành một dấu mốc mà sau này khi nhớ lại, họ sẽ chẳng thể nào quên.
Nhưng vào lúc này...
Gia Minh vẫn chỉ đơn giản là một thiếu niên vừa đặt chân đến Thành phố Đà Nẵng.
Còn Quang Huy...
vẫn đang ở trong căn nhà của mình, chuẩn bị cho chuyến đi đến bãi biển.
Hai người ở hai nơi khác nhau.
Chưa từng gặp nhau.
Chưa biết đến sự tồn tại của đối phương.
Mọi thứ vẫn còn đang nằm yên ở đúng vị trí của nó.
Ít nhất là vào buổi sáng hôm ấy.
Hai người giống như hai điểm vốn chẳng liên quan gì đến thế giới của nhau.
Nhưng chẳng ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai điểm ấy đã bắt đầu dần được rút ngắn.
Và rồi một ngày, họ sẽ bước vào thế giới của nhau bằng một cách mà chẳng ai có thể ngờ tới.
“...”