Gần cuối thu, bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.
Buổi chiều ở bãi biển Mỹ Khê mang theo cái lạnh nhè nhẹ của những ngày cuối thu.
Ánh nắng không còn rực rỡ như mùa hè, cũng chẳng còn mang theo chút ấm áp của những ngày đầu thu. Những tia nắng cuối ngày nghiêng nghiêng rơi xuống mặt biển, phủ lên mọi thứ một lớp màu vàng nhạt dịu dàng.
Gió biển thổi qua.
Mang theo vị mặn nhè nhẹ của biển cả, lướt qua mái tóc và những tán cây ven đường.
Bãi biển vẫn náo nhiệt.
Tiếng xe cộ chạy qua hòa cùng tiếng người trò chuyện, tiếng cười của những nhóm bạn trẻ và âm thanh của những hàng quán ven đường. Những ánh đèn bắt đầu lần lượt sáng lên khi chiều dần buông.
Xa xa, mặt biển kéo dài đến tận đường chân trời.
Những con sóng liên tục xô vào bờ, để lại từng lớp bọt trắng rồi chậm rãi rút đi.
Bãi biển Mỹ Khê vào thời điểm này đẹp theo một cách rất riêng.
Không quá rực rỡ.
Không quá ồn ào.
Chỉ mang theo một chút gió, một chút nắng, một chút vị mặn của biển và vô số khoảnh khắc vụn vặt mà nếu không để ý, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhớ đến.
Doãn Hoàng Gia Minh đang đi bộ trên con đường ven biển cùng bốn người bạn cũ.
Bốn người họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của ai đó.
"Ê Gia Minh, mày còn nhớ hồi trước không?"
Một người trong nhóm quay sang hỏi.
Gia Minh đang ngậm cây kẹo mút, hai tay đút vào túi áo, nghe vậy liền nhướng mày.
"Nhớ gì?"
"Cái vụ mày..."
Người kia còn chưa nói hết, một người khác đã lập tức chen vào:
"Thôi, đừng nhắc nữa. Nhắc tới là quê giùm nó."
"Ủa? Tao làm gì mà quê?"
"Còn hỏi?"
Cả đám lập tức cười ầm lên.
Gia Minh cũng bật cười theo.
"Chuyện lâu như vậy rồi mà tụi mày còn nhớ?"
"Nhớ chứ. Chuyện của mày mà."
"Đúng rồi, cả đám tụi tao có quên đâu."
Gia Minh lắc đầu.
"Rảnh."
Miệng nói vậy nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên.
Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như thế.
Bốn người họ vốn đã quen nhau từ trước. Có những chuyện chỉ cần một người nhắc đến, cả đám lập tức có thể nói từ chuyện này sang chuyện khác, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Gia Minh vốn là người rất dễ hòa vào những cuộc trò chuyện như vậy.
Cậu nói nhiều.
Cười nhiều.
Thỉnh thoảng còn cố tình chọc cho người khác tức đến mức muốn đấm mình.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai nghĩ trong lòng cậu lại có nhiều thứ đến vậy.
Bởi vì Doãn Hoàng Gia Minh luôn có cách khiến người khác cảm thấy cậu là một người vô cùng thoải mái.
Cậu thích nói gì thì nói.
Thích cười thì cười.
Thích trêu ai thì trêu.
Nhưng có những lời nói tưởng chừng như tùy tiện ấy, thật ra trước khi nói ra, cậu đều đã suy nghĩ qua.
Chỉ là chẳng mấy ai biết.
Cũng chẳng ai cần phải biết.
"Chiều nay đi đâu tiếp?"
Một người hỏi.
"Không biết."
Gia Minh ngẩng đầu nhìn con đường phía trước.
"Cứ đi thôi."
"Đi mãi không mệt à?"
"Có."
"Thế sao còn đi?"
Gia Minh nhún vai.
"Không biết."
...
Cả đám nhìn nhau.
Một giây sau, tất cả cùng bật cười.
"Đúng là Doãn Hoàng Gia Minh."
"Không hiểu nổi mày."
Gia Minh cười lớn.
Cậu vừa quay đầu nói chuyện với người bên cạnh, ánh mắt hoàn toàn không để ý đến con đường phía trước.
Và cũng chính vì vậy...
Cậu không nhìn thấy một người đang đi tới từ hướng đối diện.
Trương Quang Huy lúc ấy đang cầm chiếc máy ảnh trên tay.
Cậu vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh.
Mặt biển trải dài trước mắt.
Ánh nắng cuối ngày rơi xuống từng con sóng.
Gió biển thổi qua, mang theo vài chiếc lá khô lướt nhẹ trên vỉa hè.
Tất cả đều khiến cậu muốn lưu lại.
Quang Huy dừng bước.
Cậu nâng máy ảnh lên trước mắt.
Tách.
Một âm thanh rất khẽ vang lên.
Cậu cúi đầu nhìn lại tấm ảnh vừa chụp.
Không tệ.
Quang Huy tiếp tục bước đi.
Ánh mắt vẫn còn đặt trên màn hình máy ảnh.
Cậu hoàn toàn không chú ý đến người đang đi thẳng về phía mình.
Cho đến khi...
Bịch.
Một cú va chạm nhẹ.
Vai hai người đụng vào nhau.
Quang Huy lập tức ngẩng đầu.
Cùng lúc đó, Doãn Hoàng Gia Minh cũng quay lại.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Quang Huy lại khựng mất một nhịp.
Thiếu niên trước mặt mặc quần áo đơn giản.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trán.
Gương mặt đẹp trai pha chút đào hoa, đôi mắt mang theo vẻ tự nhiên, thoải mái nhưng sâu bên trong lại có gì đó rất khó gọi tên.
Quang Huy nhìn cậu vài giây.
Một cảm giác rất lạ thoáng qua.
Không rõ là gì.
Chỉ là...
Cậu có cảm giác người trước mặt mình dường như chẳng đơn giản như vẻ ngoài.
Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ xuất hiện trong thoáng chốc.
Gia Minh lên tiếng trước:
"Xin lỗi."
Quang Huy nhìn cậu vài giây rồi đáp:
"Không sao."
Giọng nói của cậu bình tĩnh.
Gia Minh vốn định nói thêm một câu gì đó.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Quang Huy, chẳng hiểu sao lại thôi.
Cậu chỉ gật đầu.
"Ừ."
Quang Huy cũng không nói thêm.
Cậu đeo lại dây máy ảnh cho ngay ngắn rồi bước tiếp.
Gia Minh đứng tại chỗ thêm một giây.
Sau đó người bạn phía sau vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Đi thôi."
"À... ừ."
Gia Minh quay người bước theo đám bạn.
Nhưng đi được vài bước, cậu vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.
Bóng lưng Quang Huy đang dần hòa vào dòng người.
Không cao quá.
Không thấp.
Bước chân chậm rãi.
Chiếc máy ảnh vẫn đung đưa trước ngực.
Gia Minh nhìn vài giây rồi mới quay đầu.
Lạ thật.
Chỉ là va phải nhau một cái.
Chỉ nói với nhau hai câu.
Vậy mà chẳng hiểu sao hình ảnh ấy cứ vô thức nằm lại trong đầu cậu.
"Ê."
Một người bạn gọi.
"Hả?"
"Mày nhìn gì vậy?"
"Không có gì."
"Không có gì mà đứng ngẩn ra?"
Gia Minh lập tức cười.
"Thấy cảnh đẹp thôi."
"Cảnh đẹp?"
Người kia quay đầu nhìn thử.
Trước mắt chỉ có con đường ven biển đông người.
"Đâu?"
"Biến."
Gia Minh bật cười, đẩy người kia đi về phía trước.
"Đi nhanh lên."
"Thằng này..."
Cả đám tiếp tục đi.
Tiếng cười nói lại vang lên trên con đường cuối thu.
Chuyện vừa xảy ra nhanh đến mức chẳng ai trong số họ nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì đặc biệt.
Một lần va phải.
Một câu xin lỗi.
Rồi thôi.
Ít nhất, lúc đó Doãn Hoàng Gia Minh đã nghĩ như vậy.
Đến chiều tối, sau khi đi chơi cùng đám bạn, Gia Minh mới trở về nhà.
Cậu vừa bước vào cửa đã tiện tay ném điện thoại xuống ghế rồi nằm vật ra.
"Mệt chết đi được."
Nằm được vài giây, Gia Minh lại nhớ đến những tấm ảnh mình chụp hôm nay.
Cậu cầm điện thoại lên, mở thư viện ảnh.
Từng bức ảnh lần lượt hiện ra trên màn hình.
Có ảnh mặt biển cuối thu.
Có ảnh những hàng cây ven đường.
Có ảnh con đường chạy dọc bờ biển.
Có ảnh những con sóng dưới ánh nắng cuối ngày.
Cũng có vài tấm chỉ đơn giản là một góc nhỏ của bãi biển Mỹ Khê mà cậu tiện tay chụp lại.
Gia Minh lướt qua từng tấm.
Không chỉnh sửa.
Không xóa.
Cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều.
Chỉ đơn giản là thấy đẹp thì chụp.
Cậu vốn không phải người có thói quen lưu giữ mọi thứ một cách cẩn thận.
Những khoảnh khắc hôm nay đối với cậu cũng chỉ là vài tấm ảnh nằm trong điện thoại.
Lướt qua rồi thôi.
Gia Minh tắt màn hình.
Hoàn toàn không biết rằng trong số những khoảnh khắc ấy, có một người xa lạ đã vô tình xuất hiện ở một góc rất nhỏ.
Ở một nơi khác.
Quang Huy cũng đã trở về.
Cậu đặt chiếc máy ảnh xuống bàn rồi cẩn thận lấy những tấm ảnh vừa rửa ra.
Từng bức ảnh được đặt ngay ngắn trước mặt.
Có ảnh mặt biển cuối thu.
Có ảnh con đường ven biển.
Có ảnh những chiếc lá vàng nằm rải rác trên vỉa hè.
Có ảnh những con sóng dưới ánh nắng cuối ngày.
Quang Huy nhìn từng tấm một.
Có vài bức ảnh không được đẹp lắm.
Có tấm bị ánh sáng làm mờ.
Có tấm vô tình chụp lệch.
Cậu nhìn chúng một lúc rồi bỏ qua.
Nhưng khi nhìn đến một bức ảnh, động tác của Quang Huy chợt dừng lại.
Trong bức ảnh ấy có một bóng người.
Cậu không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ nhớ rằng lúc đó, người kia hình như vừa đi ngang qua.
Quang Huy nhìn bức ảnh thêm vài giây.
Trong đầu cậu bất giác hiện lên gương mặt của thiếu niên lúc chiều.
Cái người đã đi không nhìn đường rồi đụng vào vai cậu.
Lúc đó cậu đã nghĩ thầm:
"Đm... đi đứng kiểu gì vậy?"
Nhưng rồi cậu lại nhớ đến gương mặt kia.
Một gương mặt rất sáng.
Một nụ cười có chút tùy ý.
Và đôi mắt...
Quang Huy không nghĩ thêm.
Cậu xếp những tấm ảnh lại, sau đó lấy cuốn album đặt trên bàn.
Từng bức ảnh được cậu cẩn thận đặt vào những vị trí còn trống trong album.
Một tấm.
Hai tấm.
Ba tấm.
Cho đến bức ảnh kia.
Quang Huy dừng lại một chút.
Cuối cùng vẫn đặt nó vào album.
Cuốn album khép lại.
Bức ảnh cũng theo đó nằm yên giữa những trang giấy.
Quang Huy không biết rằng nhiều năm sau, có lẽ cậu vẫn sẽ nhớ đến buổi chiều cuối thu ấy.
Nhưng lúc này, đối với cậu, đó chẳng qua chỉ là một lần vô tình chạm phải một người xa lạ giữa dòng người đông đúc.
Một lần lướt qua.
Rồi thôi.
Đêm xuống.
Doãn Hoàng Gia Minh nằm trên giường.
Căn phòng đã tắt đèn.
Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
Một ngày đi chơi khiến người cậu mệt rã rời.
Thế nhưng chẳng hiểu sao...
cậu vẫn chưa ngủ được.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc chiều.
Thiếu niên mặc đồ đen.
Chiếc máy ảnh trước ngực.
Gương mặt bình tĩnh.
Và đôi mắt yên tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được cậu đang nghĩ gì.
Gia Minh khẽ bật cười.
"Lạ thật..."
Cậu đưa tay che mắt.
Chỉ là một người xa lạ thôi mà.
"Có gì đâu mà nhớ?"
Nhưng càng cố không nghĩ, hình ảnh ấy lại càng rõ.
Đặc biệt là lúc hai người vừa ngẩng đầu nhìn nhau.
Gia Minh không biết tại sao mình lại có cảm giác...
người kia dường như có một chút cô đơn.
Rất ít.
Ít đến mức nếu không để ý kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra.
Một vẻ cô đơn được giấu rất sâu sau gương mặt bình thản.
Gia Minh im lặng.
Cậu vốn là người thích nói.
Nhưng có những lúc, chẳng hiểu sao lại không muốn nói gì cả.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Rồi khẽ cười.
"Không biết sau này có gặp lại không..."
Một lúc sau, cậu kéo chăn lên.
Hai mắt dần khép lại.
Trong bóng tối, một ý nghĩ cuối cùng chậm rãi hiện lên.
"Nếu có duyên..."
"thì chắc sẽ gặp lại."
Nghĩ vậy, Gia Minh cũng chẳng để tâm thêm nữa.
Cậu nhắm mắt.
Dần chìm vào giấc ngủ.
Ở một nơi khác, Quang Huy cũng đã nằm xuống giường.
Căn phòng yên tĩnh.
Cuốn album nằm trên bàn, khép lại dưới ánh đèn vàng nhạt.
Cậu không biết rằng trong một căn phòng khác của thành phố Đà Nẵng, cũng có một người đang nhớ đến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy.
Càng không biết rằng hai người vốn tưởng như chỉ lướt qua nhau giữa biển người...
rồi sẽ có một ngày gặp lại dưới cùng một mái trường.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn đêm nay...
chỉ có hai thiếu niên, mỗi người ở một nơi, mang theo trong lòng một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.
Một lần va phải.
Một ánh mắt.
Hai câu nói.
Chẳng ai biết nó có ý nghĩa gì.
Nhưng đôi khi tuổi trẻ chính là như vậy.
Có những người bước vào cuộc đời ta chẳng bằng một khoảnh khắc long trọng nào cả.
Chỉ đơn giản là đi ngang qua.
Vô tình chạm vào vai nhau.
Rồi để lại một hình bóng mà chính mình cũng chẳng hiểu vì sao lại nhớ.
Và có lẽ...
đó chính là cách một câu chuyện bắt đầu.
Tác giả có vài lời muốn nói ở chương 7 này:
“Giữa biển người rộng lớn, nếu định mệnh đã muốn hai người gặp nhau, dù có lướt qua bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn sẽ có một ngày tìm thấy nhau.”