Trương Quang Huy từ từ nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc mí mắt khép xuống, trước mắt cậu không còn là căn phòng yên tĩnh của hiện tại nữa.
Mà là những năm tháng đã cũ.
Những năm tháng mà cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên.
Ngày còn nhỏ, Trương Quang Huy từng có một gia đình rất hạnh phúc.
Cậu có cha, có mẹ, có một căn nhà nhỏ luôn sáng đèn mỗi khi chiều xuống. Có những bữa cơm đủ ba người, có tiếng cười của cha, có giọng mẹ gọi cậu xuống ăn cơm, có những ngày cuối tuần cả nhà cùng nhau ra ngoài.
Khi ấy, Quang Huy từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi như vậy.
Một gia đình.
Một mái nhà.
Một nơi để trở về.
Nhưng trẻ con thường chẳng biết rằng, những điều tưởng như hiển nhiên nhất lại là những thứ dễ dàng biến mất nhất.
...
Ngày hôm đó, bầu trời Đà Nẵng phủ đầy mây.
Mây đen kéo thấp, che kín cả khoảng trời, khiến căn nhà vốn ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Cánh cửa mở ra.
Cha cậu trở về.
Người đàn ông thường ngày vẫn luôn chỉnh tề hôm nay lại bước đi loạng choạng. Trên người ông nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt mệt mỏi đến mức gần như không còn chút sức sống.
Trương Quang Huy khi ấy mới tám tuổi.
Cậu đang ngồi ở phòng khách, hai chân đung đưa dưới ghế, trong tay còn cầm một món đồ chơi.
Thấy cha về, cậu lập tức đứng dậy.
"Cha"
Không có tiếng trả lời.
Người đàn ông chỉ cúi đầu, chậm rãi bước vào.
Mẹ cậu từ trong bếp đi ra. Bà nhìn chồng mình một lúc, vẻ mặt dần trở nên lo lắng.
"Hôm nay anh sao vậy?"
Không ai trả lời.
"Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
Người đàn ông vẫn im lặng.
Ông bước thêm vài bước.
Một bước.
Hai bước.
Rồi đột nhiên
Cả người ông khựng lại.
“Rầm!”
Thân thể cao lớn đổ xuống nền nhà.
Chiếc cốc trên bàn bị va phải, rơi xuống đất vỡ tan.
Âm thanh ấy khiến Trương Quang Huy giật mình.
Cậu đứng chết lặng.
Mẹ cậu hoảng hốt chạy đến.
"Anh!"
Bà quỳ xuống, vội vàng đỡ lấy người đàn ông.
"Anh làm sao vậy?"
"Anh tỉnh lại đi..."
Giọng bà run lên.
Bàn tay liên tục lay người ông, nhưng người nằm trên sàn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Trương Quang Huy đứng cách đó không xa.
Cậu nhìn cha mình.
Rồi nhìn mẹ.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra có những lúc người lớn cũng sẽ bất lực.
Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Không phải cứ gọi một tiếng “cha” thì người đó sẽ đứng dậy.
Không phải cứ khóc thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ cảm thấy sợ.
Một nỗi sợ mà một đứa trẻ tám tuổi không thể gọi tên.
Cậu chạy lên phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Trương Quang Huy ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa.
Bên ngoài vẫn còn tiếng mẹ khóc.
Từng tiếng.
Từng tiếng một.
Như những mũi kim chậm rãi đâm vào trái tim non nớt của cậu.
Cậu bịt hai tai lại.
Không muốn nghe.
Nhưng càng bịt, âm thanh ấy lại càng rõ.
"Tại sao..."
Giọng mẹ cậu nghẹn ngào.
" Tại sao lại là anh..."
" Tại sao..."
Quang Huy cúi đầu.
Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo.
Cậu muốn chạy ra ngoài.
Muốn hỏi cha mình tại sao không nói chuyện với cậu.
Muốn hỏi mẹ tại sao lại khóc.
Muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cuối cùng cậu chẳng làm gì cả.
Bởi vì khi ấy, cậu còn quá nhỏ.
Nhỏ đến mức thậm chí còn chưa hiểu được cái chết thực sự có nghĩa là gì.
...
Sau ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Cha cậu ra đi trong một vụ tai nạn.
Ngôi nhà vẫn là ngôi nhà ấy.
Nhưng chẳng còn giống trước kia nữa.
Chiếc ghế cha từng ngồi vẫn ở đó.
Đôi dép của ông vẫn đặt bên cửa.
Một vài bộ quần áo vẫn còn nằm trong tủ.
Nhưng người thì không còn nữa.
Mẹ cậu ngày càng ít nói.
Có những đêm, Quang Huy tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ từ phòng bên cạnh.
Cậu nằm trong chăn, mở mắt nhìn trần nhà.
Không dám bước ra.
Không biết phải an ủi mẹ thế nào.
Cũng chẳng biết phải nói gì.
Có một lần, cậu nghe mẹ mình vừa khóc vừa gọi:
"Anh về với mẹ con em được không..."
Quang Huy không hiểu tại sao người đã chết lại không thể trở về.
Cậu chỉ biết từ ngày ấy, trong căn nhà từng có tiếng cười, chẳng còn ai cười nữa.
Những người họ hàng vốn từng thân thiết cũng dần trở nên xa cách.
Không ai muốn giúp đỡ hai mẹ con.
Không ai hỏi họ sống thế nào.
Cũng chẳng ai quan tâm một đứa trẻ tám tuổi đã phải trưởng thành nhanh đến mức nào.
Người duy nhất còn thường xuyên đến bên cạnh họ là bà nội.
Nhưng niềm an ủi ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bà nội vì mất đi người con trai mà đau buồn quá mức.
Một thời gian sau, bà cũng ra đi.
Lần lượt từng người biến mất khỏi cuộc đời Quang Huy.
Cậu bắt đầu hiểu rằng.
Có những người, một khi đã rời đi thì sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Và cũng từ đó, cậu dần học được cách không mong chờ.
Không mong người khác quan tâm.
Không mong người khác hiểu mình.
Càng không mong có ai bước vào cuộc đời mình rồi ở lại mãi mãi.
...
Quang Huy giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Mặt trăng đã lên cao.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, rơi thành từng vệt sáng nhạt trên sàn nhà.
Quang Huy ngẩn người vài giây.
Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Cậu đưa tay lên lau khóe mắt.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy xuống.
Cậu ngồi im một lúc lâu.
Rồi bật cười rất khẽ.
Một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.
"Đúng là ngu ngốc..."
Cậu cúi đầu.
Có những chuyện đã qua rất nhiều năm tháng nhưng chỉ cần nhớ lại, trái tim vẫn đau như thể mọi thứ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Quang Huy lập tức ngã người xuống giường, cả cơ thể chìm vào lớp chăn mềm.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng gạt những suy nghĩ đang không ngừng hiện lên trong đầu.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ thì thầm, như thể đang tự nói với chính mình:
"Ngủ đi... ngủ rồi sẽ không nhớ lại những ký ức đó nữa."
Giọng nói rất khẽ, gần như tan vào màn đêm tĩnh lặng.
Cậu nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Những suy nghĩ hỗn loạn dần trở nên mơ hồ, rồi từng chút một biến mất.
Không biết qua bao lâu, hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn.
Đêm hôm ấy, Quang Huy đã có một giấc ngủ rất sâu.
Không có những hình ảnh vụn vỡ.
Không có những âm thanh quen thuộc trong quá khứ.
Cũng không có cơn ác mộng đã đeo bám cậu suốt một khoảng thời gian dài đến mức chính cậu cũng chẳng còn nhớ nó bắt đầu từ khi nào.
Lần đầu tiên sau rất lâu, màn đêm không kéo cậu trở về những ký ức mà cậu luôn muốn quên đi.
Ngoài cửa sổ, Đà Nẵng đã chìm vào giữa đêm.
Bầu trời đen thẫm trải rộng trên thành phố, những đám mây mỏng lững lờ trôi qua ánh trăng. Một vầng trăng nhạt treo giữa khoảng trời yên tĩnh, ánh sáng dịu dàng rơi xuống những mái nhà và con đường đã dần vắng người.
Những ngọn đèn đường vẫn sáng, kéo dài thành một dải ánh sáng mờ nhạt giữa màn đêm.
Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy chạy ngang qua, tiếng động cơ vang lên giữa con phố yên tĩnh rồi nhanh chóng biến mất ở phía xa.
Cả thành phố dường như cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài.
Chỉ còn gió đêm khẽ lướt qua những hàng cây cuối thu, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt đường.
Đà Nẵng vẫn thức.
Nhưng trong căn phòng ấy, thiếu niên cuối cùng cũng ngủ thật yên bình.
Và đêm nay, quá khứ không tìm được cậu.