Sau khi tiễn mẹ Linh về, hai mẹ con Quang Huy cùng nhau bước trên con đường trở về nhà.
Đoạn đường vốn chẳng dài, nhưng hôm nay lại giống như bị kéo ra vô tận.
Không ai nói với ai câu nào.
Ánh đèn đường lần lượt sáng lên, kéo dài hai cái bóng trên mặt đường. Một trước một sau, lúc gần lúc xa. Quang Huy cúi đầu, hai tay đút vào túi áo, bước chân không nhanh không chậm.
Cậu không biết mẹ mình đang nghĩ gì, mà bản thân cũng chẳng có tâm trạng để suy đoán.
Cả ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi.
Mệt đến mức ngay cả mở miệng nói một câu cũng cảm thấy phiền.
Mẹ Trương Thị Kiều Lan cũng im lặng.
Bà vốn là người hay nói. Trên đường đi, bà thường sẽ hỏi cậu vài chuyện linh tinh, nào là có đói không, có mệt không, sau này muốn học trường nào...
Nhưng hôm nay, cả hai đều ăn ý không nhắc đến những chuyện ấy.
Có những chuyện không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu.
Cuối cùng, sau một quãng đường vừa đủ dài để người ta bình tĩnh lại, hai mẹ con cũng đứng trước cửa nhà.
Trương Thị Kiều Lan lấy chìa khóa ra.
Quang Huy đứng bên cạnh, không hiểu sao lại chẳng ai lập tức bước vào.
Hai người đứng đó vài giây.
Rồi chẳng biết là ai bật cười trước.
Một tiếng cười rất khẽ.
Không phải vì có chuyện gì đáng vui, cũng chẳng phải cười lớn đến mức khiến người khác chú ý. Chỉ là sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng về đến nơi quen thuộc, con người ta bỗng nhiên muốn cười một chút mà thôi.
Trương Thị Kiều Lan lắc đầu, vừa mở cửa vừa nói:
"Vào nhà thôi."
Quang Huy “vâng” một tiếng, đi theo mẹ vào trong.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Không gian quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu.
Mùi thức ăn từ trong bếp còn vương lại, ánh đèn phòng khách vàng nhạt, chiếc ghế sofa quen thuộc vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Mọi thứ chẳng thay đổi gì, chỉ có người trở về là đã mệt đến mức chẳng muốn động đậy.
Trương Thị Kiều Lan vừa đặt túi xuống vừa nói:
"Sáng giờ đi đường mệt rồi. Con lên tắm rửa đi, lát xuống đây ăn cơm."
Quang Huy tháo giày, đáp:
"Vâng."
"Con muốn ăn gì?"
Cậu suy nghĩ vài giây.
"Ăn gì cũng được."
Mẹ cậu nhìn cậu một cái, giống như đã đoán được câu trả lời này từ trước.
" Vậy ăn sườn xào chua ngọt nhé?"
" Vâng."
Hai người chia nhau đi về hai hướng.
Một người vào bếp.
Một người lên tầng.
Quang Huy bước từng bậc cầu thang, trong đầu trống rỗng.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Có những chuyện đáng nhớ, có những chuyện chẳng muốn nhớ, còn có những chuyện dù không muốn nghĩ tới thì chúng vẫn cứ tự động xuất hiện trong đầu.
Cậu khẽ thở dài.
Thôi vậy.
Chuyện ngày mai để ngày mai tính.
Đi đến trước cửa phòng, Quang Huy mở khóa rồi bước vào.
Căn phòng vẫn y như lúc cậu rời đi.
Chiếc bàn học đặt cạnh cửa sổ, trên bàn còn vài quyển sách chưa kịp xếp lại. Cặp sách bị bỏ sang một bên, rèm cửa khẽ lay động theo gió biển đêm từ phía Đà Nẵng.
Cậu nhìn căn phòng vài giây rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Nước ấm xua đi phần nào cảm giác mệt mỏi.
Đến lúc bước ra, Quang Huy đã cảm thấy đầu óc nhẹ hơn một chút. Cậu thay bộ đồ ngủ màu đen, tiện tay lau tóc rồi mở cửa phòng.
Giọng mẹ từ dưới tầng truyền lên:
"Quang Huy, con tắm xong chưa? Xuống ăn cơm này!"
"Vâng! Con xuống liền đây!"
Cậu tiện tay tắt đèn phòng rồi chậm rãi đi xuống cầu thang.
Vừa xuống đến nơi, Quang Huy đã nhìn thấy mẹ mình đang bưng đĩa sườn xào chua ngọt đặt lên bàn.
Mùi thức ăn lập tức lan ra.
Cậu kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc.
Mẹ vừa xới cơm vừa hỏi:
"Nào, con vào học khi nào?"
Quang Huy nhận lấy bát cơm.
"Hai tuần nữa."
Động tác của mẹ hơi dừng lại.
Sau đó bà cười:
"Vậy hai tuần nữa chúng ta về Hà Nội nhé."
Quang Huy gật đầu.
" Dạ."
"Thế hai tuần cuối ở đây, con định làm gì?"
Cậu cầm đũa, im lặng suy nghĩ.
Thật ra cậu chẳng định làm gì cả.
Nếu được lựa chọn, cậu chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc thật dài, ngủ đến khi không còn nhớ hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi của mẹ, cậu vẫn đáp:
"Con chưa biết."
Trương Thị Kiều Lan gắp cho cậu một miếng sườn.
" Vậy thì đi chơi đi."
" Đi chơi?"
" Ừ. Khó khăn lắm mới có hai tuần rảnh rỗi. Con cứ suốt ngày ở nhà thì có gì vui? Đi gặp bạn bè, đi dạo quanh Đà Nẵng, muốn làm gì thì làm."
Quang Huy cúi đầu ăn cơm.
Trong lòng thầm nghĩ.
"Đi chơi?"
Thà ở nhà nằm ngủ còn hơn.
Nhưng ngoài miệng lại rất ngoan ngoãn:
"Dạ, con biết rồi. Con sẽ đi."
Mẹ lập tức hài lòng.
"Con nhớ đấy nhé. Hai tuần cuối nhất định phải đi chơi. Đừng có cả ngày ôm điện thoại rồi nằm lì trong phòng."
"Vâng."
Bữa cơm tiếp tục trong những câu chuyện vụn vặt.
Mẹ hỏi chuyện đi đường.
Cậu trả lời.
Mẹ kể vài chuyện ở nhà.
Cậu nghe.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng chính những điều bình thường ấy lại khiến người ta cảm thấy yên lòng.
Ăn xong, Trương Thị Kiều Lan đứng dậy dọn bát đĩa.
Quang Huy định giúp nhưng mẹ cậu khoát tay:
"Thôi, con mệt cả ngày rồi. Lên phòng nghỉ đi."
Cậu nhìn mẹ vài giây rồi gật đầu.
"Vâng"
Lên đến tầng hai, Quang Huy mở cửa phòng.
Cánh cửa đóng lại, mọi âm thanh bên ngoài lập tức nhỏ đi rất nhiều.
Cậu đi đến bên giường rồi ngã xuống.
Mềm mại.
Yên tĩnh.
Cuối cùng cũng có thể thở phào.
Quang Huy nằm ngửa, một tay gác lên trán, nhìn trần nhà trắng xóa.
Ngoài cửa sổ, Đà Nẵng đã chìm vào màn đêm.
Đèn đường vẫn sáng.
Dòng xe vẫn chạy.
Thành phố bên ngoài vẫn náo nhiệt như mọi ngày, chẳng vì một người trở về mà dừng lại, cũng chẳng vì một người sắp rời đi mà buồn.
Cậu chậm rãi nhắm mắt.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Hôm nay...
Thật sự là một ngày quá mệt mỏi.
Nhưng Quang Huy không biết rằng, có những ngày tưởng chừng chỉ là một ngày bình thường như thế, sau này khi nhớ lại, lại trở thành một trong những ngày không thể quên nhất của tuổi trẻ.