🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: đám côn đồ sẽ ra sao?

~10 phút đọc · 1905 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Bà con cô bác xem này! Quán này làm ăn kiểu gì vậy?! Đồ ăn có vấn đề hay sao mà anh em của tôi vừa ăn xong đã đau bụng đến mức sắp chết rồi! Mọi người lại đây mà xem!”

Một tên trong đám giang hồ lập tức bước ra, vừa chỉ tay vào quán vừa lớn tiếng la lối.

Giọng hắn vang lên giữa quán khiến những người đang ăn đều phải ngẩng đầu nhìn.

Nói xong, hắn còn không quên cúi xuống ôm lấy người đàn em đang nằm dưới đất.

Vẻ mặt đau khổ đến mức cứ như người kia chỉ còn thở được thêm ba hơi nữa là về với tổ tiên.

“Này, người anh em! Cố lên! Anh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho chú!”

“Á… đau quá…”

Một kẻ diễn, một kẻ phụ họa.

Hai người phối hợp ăn ý đến mức nếu đem đi diễn kịch, có lẽ còn có thể giành được giải.

Đáng tiếc.

Khán giả hôm nay chẳng mấy ai có hứng thú.

Những người đang ăn trong quán nhìn nhau, rồi lại nhìn đám người trước mặt.

Chỉ cần không quá ngây thơ cũng có thể nhận ra đây rõ ràng là một màn ăn vạ trắng trợn.

Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu tản đi.

Người thì cúi đầu tiếp tục ăn.

Người thì thanh toán rồi rời khỏi quán.

Chẳng ai muốn đứng lại xem thêm.

Tên Lý thấy vậy, sắc mặt lập tức khó coi.

Hắn vốn định dựa vào đám đông để gây áp lực lên Lê Thị Mỹ Lan, nhưng bây giờ người xem chẳng còn bao nhiêu.

Màn kịch của hắn cũng chẳng khác gì tự mình diễn cho chính mình xem.

Tên Lý tức tối đập tay xuống bàn.

“Lê Thị Mỹ Lan! Ra đây giải quyết cho bố!”

Giọng hắn vang cả quán.

“Đồ ăn quán mày làm cho anh em tao đau bụng thành ra thế này! Hôm nay mày không bồi thường thì đừng hòng yên chuyện!”

Quang Huy đặt đũa xuống.

Cậu nhìn về phía mẹ nuôi.

Lê Thị Mỹ Lan khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản nhìn tên Lý từ đầu đến chân.

Bà im lặng vài giây.

Rồi dường như nhận ra hắn.

“À…”

Bà nhướng mày.

“Là mày?”

Tên Lý lập tức hất cằm.

“Nhận ra tao rồi thì tốt!”

Quang Huy ngồi bên cạnh, im lặng quan sát.

Cậu nhớ mang máng người này.

Tuần trước hắn từng đến quán đòi tiền bảo kê.

Không những bị mẹ Lan thẳng thừng từ chối, hắn còn bị bà mắng cho một trận đến mức mất hết mặt mũi.

Không lấy được tiền, lại còn bị từ chối trước mặt người khác.

Lòng tự ái của hắn hiển nhiên chẳng chịu nổi.

Vậy nên hôm nay hắn kéo theo cả đám đàn em đến kiếm chuyện.

Mà đám người đi theo hắn cũng chẳng phải hạng tử tế gì.

Một đám thanh niên bỏ bê học hành, thích tụ tập gây sự, trên người xăm trổ đủ kiểu, suốt ngày tự cho rằng làm giang hồ là chuyện oai phong lẫm liệt.

Lê Thị Mỹ Lan nhìn bọn chúng.

Sau đó lại nhìn tên Lý.

Bà bình thản hỏi:

“Thế chúng mày muốn bồi thường bao nhiêu?”

Tên Lý lập tức tưởng mình chiếm được thế thượng phong.

Hắn hất cằm.

“Một nghìn tiền thuốc cho thằng em tao, cộng thêm tiền bồi thường tinh thần cho từng đứa!”

Lê Thị Mỹ Lan nhướng mày.

“Ồ.”

Bà gật gù như đang nghiêm túc suy nghĩ.

“Đòi cũng nhiều đấy.”

“Biết điều thì đưa tiền đây!”

Tên Lý vừa nói vừa chìa tay.

Nhưng hắn không biết rằng.

Trong lúc hắn đang bận tính toán xem hôm nay có thể moi được bao nhiêu tiền từ bà chủ quán, Quang Huy đã lặng lẽ đứng dậy.

Cậu không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Không ai chú ý đến bóng dáng cao gầy đang chậm rãi vòng ra phía sau đám người.

Bởi lúc này, toàn bộ sự chú ý của chúng đều đang tập trung vào Lê Thị Mỹ Lan.

Còn mẹ Lan cũng chẳng phải người dễ bắt nạt.

Bà khoanh tay, bắt đầu dùng vốn từ phong phú mà bản thân tích lũy được suốt mấy chục năm cuộc đời để “giảng đạo lý” cho tên Lý.

“Đệt mẹ mày! Mày còn dám đến đây ăn vạ hả?! Tuần trước đến đòi tiền bảo kê tao đã không đánh mày, hôm nay mày còn kéo cả đám đến phá quán tao?! Mày tưởng bà đây dễ bắt nạt lắm à?!”

Tên Lý bị mắng đến mức mặt đỏ bừng.

“Bà già! Mày”

“ÁAAAA!!!”

Một tiếng hét đột ngột vang lên phía sau.

Tên Lý khựng lại.

Hắn còn chưa kịp quay đầu thì.

Rầm!

Một tên đàn em ngã xuống.

Tiếp đó.

Bịch!

Lại thêm một người nữa nằm xuống.

“Á!”

“Ui da!”

“Cái gì vậy?!”

Chỉ trong vài giây, cả đám người phía sau lần lượt ngã xuống như những quân cờ bị ai đó tiện tay gạt đổ.

Tên Lý còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn chỉ cảm thấy sau gáy mình đột nhiên có một cơn gió mạnh lướt qua.

“Bốp!”

Mọi thứ trước mắt tối sầm.

...

Khi tên Lý mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải quán ăn, cũng chẳng phải Lê Thị Mỹ Lan.

Mà là...

Trần nhà của đồn cảnh sát.

Một tên đàn em nằm cách đó không xa vừa tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lập tức khóc thét:

“Đại ca! Cứu chúng em với! Huhu!”

Một viên cảnh sát đứng gần đó lập tức đập tay xuống bàn.

“Im hết!”

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Viên cảnh sát nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Bây giờ tôi hỏi các anh vài câu.”

“Các anh tự nhiên xông vào quán người ta gây rối làm gì?”

Đám người nhìn nhau.

Không ai dám nói.

Không khí im lặng kéo dài vài giây.

Sau đó, một tên đàn em có vẻ thành thật đến mức đáng thương chậm rãi giơ tay.

“Dạ… chú cảnh sát…”

“Chuyện gì?”

“Bọn cháu nghe theo chỉ thị của đại ca…”

Tên Lý quay phắt sang nhìn hắn.

“…”

Tên đàn em nuốt nước bọt, thành thật nói tiếp:

“…đến quậy quán để trả thù ạ.”

Tên Lý:

“…”

Hắn thật sự muốn hỏi người anh em này có phải được cài vào đội của mình để phá án hay không.

Mấy viên cảnh sát nhìn nhau.

Có người nhanh chóng nhận ra vài cái tên trong đám này từng có tiền án, dù chỉ là những vụ việc nhỏ.

Đến lúc ấy, mọi chuyện gần như đã rõ ràng.

Sau khi ghi nhận sơ bộ, một nữ cảnh sát nhìn đồng hồ.

Trời đã tối muộn.

Cô quay sang Quang Huy và Lê Thị Mỹ Lan.

“Hai người về trước đi. Ngày mai quay lại lấy lời khai đầy đủ.”

Lê Thị Mỹ Lan lập tức gật đầu.

“Cảm ơn cô cảnh sát. Ngày mai chúng tôi nhất định sẽ đến.”

Quang Huy cũng cúi đầu chào rồi đi theo mẹ Lan ra khỏi đồn.

Cánh cửa phía sau khép lại.

Bên ngoài là màn đêm của Đà Nẵng.

Ánh đèn đường trải dài trên con phố, gió biển từ xa thổi tới mang theo chút vị mặn quen thuộc.

Vừa bước ra ngoài, Lê Thị Mỹ Lan đột nhiên quay sang nhìn cậu.

Bà cười đến mức mắt gần như híp lại.

“Quang Huy à…”

Cậu nhìn bà.

“Dạ?”

“Hôm nay con ngầu thật đấy!”

“…”

“Một mình cân tám đứa luôn!”

Quang Huy im lặng.

Cậu không nói gì.

Chỉ là trong đầu đã tự động hiện lại cảnh tượng lúc nãy.

Cậu vòng ra phía sau.

Một cú.

Một người ngã.

Thêm một cú.

Lại một người ngã.

Đến người cuối cùng, có lẽ vì không kiểm soát lực tốt nên đối phương lập tức hét lên.

Cũng may cậu phản ứng đủ nhanh.

Một cú đá khiến tên Lý bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó gọi cảnh sát.

Hết.

Quang Huy hồi tưởng xong, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.

Cậu thậm chí còn nghĩ.

Có lẽ lần sau nên nhẹ tay hơn một chút.

Đúng lúc ấy, từ phía xa truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Quang Huy ngẩng đầu.

Một bóng người đang chạy về phía hai người.

Là một người phụ nữ có nhan sắc từng rất nổi bật.

Thời gian đã để lại những nếp nhăn khó tránh trên gương mặt, nhưng chẳng thể lấy đi vẻ dịu dàng vốn có.

Trương Thị Kiều Lan.

Vừa nhìn thấy con trai, bà lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Cái ôm mang theo sự lo lắng, sợ hãi và cả tình yêu thương của một người mẹ vừa nghe tin con mình gặp chuyện.

“Con có sao không?”

Trương Thị Kiều Lan vội vàng buông cậu ra, hết nhìn mặt lại nhìn tay, nhìn chân, rồi kiểm tra từ trên xuống dưới.

“Có đau ở đâu không?”

“Có bị thương chỗ nào không?”

“Có cần đi bệnh viện không?”

“Để mẹ xem…”

Quang Huy bị mẹ xoay tới xoay lui, hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng.

“Mẹ…”

“Nó không sao đâu!”

Lê Thị Mỹ Lan đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Trương Thị Kiều Lan quay đầu.

Lê Thị Mỹ Lan cười đầy tự hào:

“Nó còn một mình cân tám thằng đấy!”

Trương Thị Kiều Lan:

“…”

Quang Huy:

“…”

Không khí bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Quang Huy lập tức nhận ra tình hình không ổn.

Nếu để hai người này tiếp tục nói chuyện, rất có thể tối nay sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa hai bà mẹ.

Cậu lập tức bước vào giữa, mỗi tay nắm lấy tay một người.

“Mẹ, mẹ Lan.”

Hai người cùng nhìn cậu.

“Con không sao.”

Quang Huy bình thản nói:

“Con khỏe lắm.”

Sau đó, cậu dừng một chút.

“Về thôi.”

Rồi như để tăng thêm sức thuyết phục, cậu nói:

“Con hơi đói rồi.”

Quả nhiên, câu này có tác dụng ngay lập tức.

Lê Thị Mỹ Lan lập tức quay sang nhìn cậu.

“Đói rồi?”

Quang Huy gật đầu.

“Ừm.”

“Vậy về mẹ nấu cho con!”

Quang Huy:

“…”

Cậu bỗng có một dự cảm không lành.

Trương Thị Kiều Lan cũng lập tức kéo tay con trai.

“Về nhà mẹ nấu.”

Lê Thị Mỹ Lan:

“Tôi nấu!”

Trương Thị Kiều Lan:

“Tôi là mẹ nó.”

Lê Thị Mỹ Lan:

“Tôi cũng là mẹ nuôi nó!”

Quang Huy đứng giữa hai người, hai bên tay đều bị kéo.

Cậu im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Đà Nẵng.

Gió biển nhẹ nhàng lướt qua.

Một ngày vốn rất bình thường của tuổi mười bảy...

Cuối cùng lại kết thúc bằng cảnh hai người mẹ tranh nhau xem ai được nấu cơm cho cậu.

Quang Huy im lặng vài giây.

Đột nhiên cảm thấy.

Bị tám người đánh có lẽ còn dễ giải quyết hơn chuyện này.

💬 Bình luận (2)