Trịnh Khải đứng trước sân chầu đang ngập trong nắng chiều. Anh đưa bàn tay vẫn còn vài vệt máu chưa khô lên trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Từ xa, tiếng chim Cu vọng về, xen lẫn vài tiếng bước chân gấp gáp. Đằng sau anh, con hắc mã vẫn ngoan ngoãn đứng đợi chủ quay lại, thi thoảng lại phát ra những tiếng phì phì
Cuối cùng, từ phía Diệu Công Môn cũng vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Một tốp thái giám vội vã tiến vào sân chầu. Đi đầu là tên thái giám vừa lĩnh mệnh. Theo sau hắn là ba người nữa, một người bế đứa trẻ, hai người áp giải một người đàn ông bị trói chặt hai tay. Thấy Trịnh Khải đang nhìn về phía mình, tên thái giám đi đầu lập tức chạy nhanh lên trước, quỳ xuống dưới bậc thềm.
“Bẩm Chúa thượng, thần đã áp giải Diễm Quận Công cùng Chúa nhỏ đến.”
Trịnh Khải mặt không biến sắc, từ từ tiến xuống thềm, đứng trước mặt tên thái giám. Lúc này, người đàn ông cũng được giải đến nơi. Một tên thái giám phía sau đá mạnh một cái vào chân, ép gã quỳ xuống.
Trịnh Khải chỉ lặng lẽ quan sát. Trần Xuân Huy mặc một bộ thường phục bằng vải nâu đã lấm đầy bụi đất, vạt áo nhiều chỗ bị xé rách sau cuộc truy bắt. Mái tóc gã xổ tung, vài sợi bết lại vì mồ hôi. Hai tay bị trói quặt ra sau, nhưng sống lưng vẫn cố giữ thẳng, đôi mắt nhìn Trịnh Khải không hề né tránh.
Trong vòng tay một thái giám bên cạnh, Trịnh Cán vẫn mặc bộ áo tía tôn quý dành cho bậc vương thượng. Khuôn mặt cậu nhóc non nớt còn vương nước mắt, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo người bế mình.
Trịnh Khải chắp tay sau lưng, tiến đến ngay trước mặt Xuân Huy đang quỳ. Chưa kịp lên tiếng, Quận Diễm đã gào lớn, giọng đầy phẫn uất:
“Linh cữu Tiên chúa còn ở đây, Điện hạ đã làm việc đại nghịch bất đạo như thế sao? Về sau, ắt phải chịu muôn đời phỉ nhổ!”
Mấy tên thái giám nghe vậy sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Người bế Trịnh Cán cũng vội đặt cậu xuống đất. Trịnh Cán lảo đảo hai bước rồi mới đứng vững. Đứa trẻ ôm chặt lấy vạt áo thái giám, ngẩng đầu nhìn vị huynh trưởng trong bộ chiến giáp rồi lại nhìn Trần Xuân Huy đang bị trói, khuôn mặt non nớt chỉ còn vẻ ngơ ngác.
Trịnh Khải đứng yên, chỉ khẽ nhếch môi. Ánh mắt anh vẫn lạnh như nước. Một cơn gió lướt qua sân chầu, làm những dải khăn tang trên mái hiên khẽ bay, càng khiến bầu không khí thêm lạnh lẽo.
“Ta dẹp loạn triều cương, sao lại gọi là phản?”
Nói đoạn, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt Huy, giọng đầy đanh thép.
“Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cam lòng chịu chết sao?”
Xuân Huy sững người. Gã nghiến răng, ngẩng đầu đối mặt thẳng với ánh mắt của Trịnh Khải.
“Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung!”
Không khí xung quanh như đóng băng, chỉ còn lại tiếng gió lùa trên mặt sân chầu.
“Hay cho một chữ Trung!”
Ngừng một nhịp, Trịnh Khải nói lớn, giọng sang sảng.
“Vậy khi Hoàng Đình Bảo lung lạc tiên Chúa, phế trưởng lập thứ, thần tử như ngươi trốn ở phương nào?! Khi hắn thao túng triều cương, bức hiếp Ấu Chúa, ngươi câm nín đứng nhìn nơi đâu?!”
Quận Diễm lặng người, đồng tử chợt co lại. Gã há miệng muốn nói gì đó, nhưng mọi lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cứ như vậy, gã chỉ biết chằm chằm nhìn về phía Đại Đường, nơi linh cữu Trịnh Sâm đang nằm trong sự tĩnh lặng. Mùi hương trầm lặng lẽ theo gió lan ra, quẩn quanh giữa khoảng sân chầu đang chìm trong sự nặng nề. Đám thái giám đằng sau càng thêm run rẩy, chỉ biết cúi đầu sát đất, không dám nhúc nhích.
Thế rồi, Xuân Huy ngửa mặt lên trời, cười lớn. Tiếng cười khàn đặc vang lên giữa sân chầu vắng lặng, nghe vừa chói tai vừa thê lương.
“Thắng làm vua, thua làm giặc. Nay bầu trời phủ Chúa đã đổi, muốn chém muốn giết, tùy Điện hạ quyết định.”
Sực nhớ ra điều gì đó, gã dập đầu hết lần này đến lần khác xuống nền gạch cứng. Chỉ sau vài cái, trán đã bật máu. Dòng máu đỏ men theo kẽ gạch, chậm rãi lan rộng đến gần chân Trịnh Khải.
“Tội thần cầu một cái chết thống khoái, để được đi theo hầu hạ tiên chúa. Nhưng Chúa thượng vẫn còn nhỏ tuổi, xin Điện hạ niệm tình cốt nhục, tha cho Chúa thượng một mạng.”
Trịnh Khải đưa tay đỡ lấy Xuân Huy, ngăn hắn dập xuống lần nữa. Anh khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự sắc bén.
“Nhị đệ là cốt nhục của ta. Sao ta lại nỡ hại nó?.”
Trịnh Khải liền đứng dậy, quay sang đám thái giám đang run sợ. Giọng anh vang vọng khắp sân chầu.
“Còn không mau cởi trói cho Diễm Quận Công.”
Mấy tên thái giám cuống quýt tiến tới. Những ngón tay run bần bật mấy lần mới gỡ được nút dây đã siết chặt từ trước. Xuân Huy ngỡ ngàng nhìn xuống bàn tay đã được tự do, rồi lại ngước nhìn người trước mắt. Trịnh Khải không để ý đến gã, hướng mắt ra Cáp Môn ở cuối sân chầu.
“Niệm tình ngươi là gia thần theo hầu tiên Chúa nhiều năm, lại là A Bảo của Nhị đệ, tha cho ngươi một mạng. Nhưng hãy nhớ, ai đã giữ lại mạng cho ngươi. Sau này nên nói gì, làm gì, tự ngươi hiểu."
Mặc cho vết thương trên trán, Xuân Huy dập đầu thật mạnh một lần nữa. Đôi tay gã bấu chặt vào nền gạch thấm máu, giọng run run.
“Tạ ơn điện … Tạ ơn Chúa Thượng đã tha tội.”
Gã lại dập đầu một cái, ấp úng nói tiếp.
“Tội … Tội thần sẽ lập tức dâng khải lên Thánh Mẫu và Bệ Hạ, xin … xin để ấu chúa lui về làm Vương đệ!”
Trịnh Khải vẫn giữ giọng nghiêm nghị.
“Được rồi, ngươi hãy cứ đi theo chăm sóc Nhị đệ.”
Anh lại tiến đến gần, cúi người sát tai Xuân Huy, dằn từng chữ.
“Đừng để Quả nhân phải hối hận vì quyết định hôm nay!”
Nói xong anh đứng thẳng người, bỏ lại Xuân Huy vẫn thất thần quỳ phía sau, Trịnh Khải quay người bước về phía Trịnh Cán. Anh đưa tay xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng hỏi.
“Nhị đệ có sợ không?”
Đối mặt với câu hỏi từ vị huynh trưởng xa lạ, Trịnh Cán do dự nhìn về phía Xuân Huy, rồi mới khẽ đáp, giọng e dè.
“Không sợ … chỉ là ta đói thôi.”
Trịnh Khải nghe vậy bật cười lớn. Tiếng cười của anh yên ả, dịu nhẹ. Anh dỗ dành cậu bé.
“Gọi ta một tiếng đại ca, rồi chúng ta đi ăn, thế nào?”
Trịnh Cán chớp chớp mắt, rồi lí nhí gọi:
"Đại ca..."
Ngay sau đó, cậu chạm nhẹ lên bộ giáp của Trịnh Khải.
"Đệ đói lắm rồi."
Trịnh Khải cười nhẹ, gật đầu với cậu bé. Anh quay qua nhìn Xuân Huy vẫn đang đứng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai huynh đệ, rồi lại ngước lên nhìn đám thái giám. Giọng anh nghiêm nghị trở lại.
“Tuyên Phi đang ở đâu?”
Xuân Huy cúi thấp người, giọng gã vẫn mang theo sự bàng hoàng.
“Bẩm Chúa thượng, lúc tội thần vào cung bế Chúa … bế Nhị Điện hạ, Tuyên Phi vẫn ở trong hậu cung. Còn cụ thể ở đâu … tội thần không rõ.”
Trịnh Khải không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Anh đặt tay lên vai Trịnh Cán, lắc nhẹ cậu bé.
“Để đại ca dẫn đệ vào cung gặp mẫu phi nhé. Rồi sẽ cho đệ ăn ngon. Đệ cũng nhớ mẫu phi rồi phải không?”
Nhận được cái gật đầu gần như ngay lập tức của cậu bé, Trịnh Khải nhấc bổng Trịnh Cán đặt lên vai. Anh xoay người tiến về phía con hắc mã vẫn luôn đứng đợi. Không ngoảnh đầu nhìn đám người đằng sau vẫn đang ngơ ngác, anh hạ lệnh.
“Các ngươi lui cả đi, thu dọn đống hỗn độn trong phủ cho tốt.”
Vừa đi, anh từ tốn hỏi Trịnh Cán.
"Nhị đệ à, đệ có yêu mẫu phi của mình không?”
Trịnh Cán lập tức đáp lời, ánh mắt như sáng hơn.
“Có chứ! mẫu phi là người ta yêu quý nhất, hơn hết thảy. Có lẽ … còn hơn cả phụ thân nữa!”
Trịnh Khải thở dài, cười khẽ với cậu bé. Anh như đã quyết định điều gì đó.
“Vậy à. Đại ca hiểu rồi.”
Ánh mặt trời cuối chiều kéo vệt bóng của hai huynh đệ dài vệt trên nền gạch, trùm lên thân hình đang quỳ rạp của Xuân Huy rồi chậm rãi rút xa dần. Tiếng bước chân thong thả của vị tân Chúa thượng chìm dần vào cơn gió lạnh vừa thổi qua sân chầu. Gió làm những dải khăn tang dưới mái hiên khẽ lay động, cuốn theo mùi hương trầm nồng nặc từ Đại Đường xộc thẳng vào sống mũi. Vết thương trên trán nhói lên một cái cay xè. Lúc này, Xuân Huy mới chậm rãi ngẩng đầu.
Trong tầm mắt nhập nhằng vì giọt máu rỉ xuống mi mắt, gã nhìn theo bóng lưng hai anh em. Xuân Huy bất giác nhớ đến dáng người uy nghi của Tiên chúa thuở mới lên ngôi. Còn đứa trẻ trên vai vị Tân chúa vẫn vô tư tựa đầu vào vai đại ca, như thể mọi biến cố vừa qua chưa từng xảy ra.
Bàn tay Xuân Huy khẽ siết chặt rồi lại buông lỏng. Gã nhìn về phía Đại Đường đang phủ kín trong khăn tang, chậm rãi thở dài.
“Tiên chúa à … có lẽ lần này ngài nhìn nhầm thật rồi.”
Thế rồi gã cúi đầu, lạy thật sâu về phía dáng người đang khuất dần dưới ánh chiều.