🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q1·Ch.10: Cốt nhục tình thân

📖 Quyển 1: Sóng gió Vương phủ

~15 phút đọc · 2808 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trịnh Khải một tay giữ nhẹ dây cương, một tay đỡ lấy Trịnh Cán. Con hắc mã thở phì phì, chậm rãi bước đi trên nền gạch Bát Tràng. Ánh chiều đổ dài xuống bóng người anh. Đại điện từ lâu đã khuất sau lưng.

Trịnh Khải cúi xuống nhìn Trịnh Cán đang ngồi trước mình. Cậu bé tò mò vuốt ve bờm ngựa, nhưng một tay vẫn bám chặt lấy yên.

Chợt Trịnh Cán quay người, chỉ vào đầu ngựa phía trước rồi cất tiếng hỏi:

“Đại ca, con ngựa này tên là gì vậy?”

Trịnh Khải cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu bé đang thích thú.

“Nó chưa có tên. Hay đệ đặt tên cho nó nhé?”

Ánh mắt Trịnh Cán lập tức sáng lên. Cậu trầm ngâm một hồi rồi xoay người, đưa hai tay đặt lên đầu ngựa. Con ngựa cũng lắc đầu, khịt mũi như muốn đáp lại. Một lát sau, Trịnh Cán hô lớn, giọng đầy vẻ tự hào:

“Đại ca! Đệ nghĩ ra rồi! Gọi là Thiên Lý đi!”

Trịnh Khải bật cười sảng khoái, đôi tay đang nắm dây cương cũng bất giác thả lỏng hơn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bờm ngựa cùng mấy chỏm tóc của Trịnh Cán khẽ lay động.

“Đệ muốn con ngựa này đi khắp thiên hạ sao?”

Cậu bé nghe huynh trưởng nói vậy liền xoay người lại, đôi mắt sáng lên đầy vẻ tự hào. Trịnh Cán đưa tay gõ vào miếng giáp trước ngực Trịnh Khải, cười khúc khích. Âm thanh kim loại trầm đục vang lên giữa con đường.

“Ngựa là của đại ca, tất nhiên là phải thật oai phong rồi.”

Trịnh Khải chợt cảm thấy hơi cay cay, anh đưa tay xoa xoa mũi, khẽ gật đầu hiền hoà.

“Được rồi, nếu đệ thích thì cứ gọi vậy đi.”

Trịnh Cán lại tiếp tục, giọng càng thêm phấn khích.

“Đại ca à, huynh dạy đệ cưỡi ngựa nữa nhé?”

Trịnh Khải hơi giật mình. Một vài ký ức hiện lên, ánh mắt anh dần trở nên trầm tư.

“Thân thể đệ liệu có ổn không? Trước kia không phải đã từng ốm nặng sao?”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt cậu nhóc hơi khựng lại. Cậu quay lại về phía trước, đưa tay chạm vào tai ngựa, khẽ lí nhí.

“Mẫu thân cũng nói giống huynh. Nhưng đệ vẫn luôn uống thuốc đầy đủ mà. Trước kia đệ còn được một ông cụ là thần y khám cho nữa!”

Trịnh Khải thở dài. Anh nhẹ nhàng xoa đầu, dỗ dành cậu bé.

“Được rồi, đại ca sẽ đích thân dạy đệ. Nhưng phải khoẻ lên đã.”

Nhận được lời hứa của huynh trưởng, Trịnh Cán lập tức vui vẻ trở lại. Cậu bé ưỡn thẳng người, hai tay dang rộng.

“Đệ nhất định sẽ khoẻ lại mà. Đại ca cũng không được thất hứa đó.”

“Ừ, đại ca hứa với đệ.”

Từ xa, cánh cửa vào nội cung đã hiện ra. Trịnh Khải giật nhẹ dây cương. Con hắc mã lập tức tăng bước, tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trên nền gạch Bát Tràng. Khi đến gần, Trịnh Khải bắt gặp hai thái giám đứng trước cửa. Nhìn bóng người phía trước, anh nghĩ thầm:

“Gia Thọ làm việc cũng không tệ.”

Thấy anh cùng Trịnh Cán trên ngựa, thái giám lập tức quỳ xuống, lúng túng cất giọng.

“Nô tài tham kiến Chúa Thượng và tiểu Chúa.”

Trịnh Khải chỉ liếc nhìn, không đáp. Anh xuống ngựa, đưa tay nhấc bổng Trịnh Cán khỏi lưng ngựa rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên vai. Cậu bé lưu luyến nhìn chú ngựa đang khịt mũi, ôm chặt cổ huynh trưởng. Trịnh Khải nhẹ nhàng dỗ dành.

“Đại ca sẽ sai người chăm sóc Thiên Lý. Giờ hai ta cùng vào gặp mẫu thân đệ nhé.”

Nói rồi anh quay sang chỗ hai tên thái giám đang quỳ. Nhưng chưa kịp cất tiếng sai bảo, một tên thái giám đã vội tiếp lời, đầu vẫn ép sát xuống đất.

“Nô tài sẽ lập tức dẫn chiến mã đi nghỉ, chăm nom chu đáo.”

“Được rồi.”

Trịnh Khải đáp nhẹ, một tay giữ lấy đôi chân Trịnh Cán đang ngồi trên vai, tay kia đẩy cửa bước vào trong.

Cánh cửa vừa mở, một mùi hương nồng đậm lập tức ập tới. Trầm hương hòa cùng mùi phấn nụ, tạo thành thứ hương thơm vừa ngọt vừa nồng đặc trưng của nội cung. Anh vỗ nhẹ vào chân Trịnh Cán. Cậu bé ngồi trên vai, hai tay vẫn nghịch ngợm mái tóc của huynh trưởng.

“Nhị đệ à, chỉ cho ta Đoài cung của mẫu thân đệ được không?”

Cậu bé gật đầu, đưa tay chỉ về một hướng nơi có những hàng cột gỗ lim được sơn son thếp vàng rực rỡ.

“Đi bên này, đại ca”

Trịnh Khải giữ chặt Trịnh Cán trên vai, rảo bước tiến về phía trước. Không khí xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Trịnh Khải vang trên nền gạch cùng hơi thở nhè nhẹ của Trịnh Cán.

Đi qua một khúc hành lang uốn lượn, Trịnh Khải chợt nhìn thấy một tòa lầu cao thấp thoáng sau bức tường phía trước. Bức tường che khuất gần hết phần thân dưới của công trình, chỉ để lộ những tầng lầu phía trên đang nhô lên giữa mái ngói của các dãy nhà xung quanh.

Càng đi tiếp, hình dáng của tòa lầu càng hiện rõ. Trịnh Khải bất giác dừng bước, ngước nhìn công trình lộng lẫy đang vươn lên phía bên kia bức tường, sừng sững giữa nền trời chiều thu đỏ rực. Ánh mắt Trịnh Khải trước tiên dừng lại ở năm con rồng lớn bằng gốm men xanh bọc vàng vươn mình ra bốn phía. Dưới ánh chiều tà, thân rồng bằng gốm tráng men lấp lánh như phủ đầy vảy thật.

“Đây là Lầu Ngũ Long sao?”

Trịnh Khải nheo mắt nhìn kỹ. Dưới mái các tầng lầu là những hàng đèn lồng đỏ nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại ánh lên những tia vàng nhỏ dưới nắng chiều. Ở các mái hiên, những hàng cột sơn son thếp vàng đã nhuốm màu thời gian, chìm trong sắc đỏ trầm thẫm của buổi chiều. Chỉ thỉnh thoảng, một mảng thếp vàng lại lặng lẽ lóe lên giữa bóng tối.

Ngắm nhìn tòa lầu uy nga trước mắt, Trịnh Khải không khỏi trầm trồ. Bàn tay anh vô thức siết chặt. Ánh mắt vẫn không rời khỏi toà lầu đang đứng tĩnh lặng giữa chốn hậu cung.

“Lầu này quả thật toát lên vẻ Vương giả. Vị phụ Vương hờ kia cũng thật là … Có được thứ này rồi, chẳng trách cuối đời lại chỉ muốn sống cho thật sướng.”

Bỗng Trịnh Khải cảm thấy một cơn đau nhẹ trên đầu, kéo anh khỏi dòng suy tưởng. Trịnh Cán vẫn ngồi trên vai anh, hai tay đang kéo nhẹ tóc huynh trưởng, hai má phập phồng liên hồi.

“Đại ca à, đi tiếp đi chứ. Huynh đứng lại làm gì vậy? Đệ đói lắm rồi.”

Trịnh Khải cười khẽ. Anh hơi nhún người, dỗ dành cậu bé.

“Đại ca chỉ bị tòa lầu của Phụ Vương hớp hồn thôi. Nào, để ta cho đệ thấy tốc độ của đại ca. Nhớ bám chặt nhé!”

Nói rồi, anh nhìn thẳng về phía trước, bước nhanh dọc theo dãy hành lang. Lầu Ngũ Long dần khuất sau những mái điện. Chẳng mấy chốc, trước mặt Trịnh Khải đã hiện ra một tòa cung điện nguy nga. Trên cổng, tấm biển “Đoài cung” treo cao, những nét chữ thếp vàng nổi bật dưới ánh chiều.

Trịnh Khải nhẹ nhàng đặt Trịnh Cán xuống đất, xoa đầu cậu bé.

“Ta cùng đi nào. Vào trong rồi sẽ có đồ ăn ngon cho đệ.”

Trịnh Cán gật đầu. Cậu đưa tay đẩy cánh cửa quen thuộc rồi lập tức chạy vào trong. Chạy được vài bước, cậu chợt ngoảnh đầu lại, vẫy tay gọi lớn:

“Đại ca, theo đệ!”

Trịnh Khải bật cười, nhanh chân bước theo. Nhưng càng đi, nụ cười của anh ngày một khựng lại bởi tiếng quát tháo vọng ra từ trong một gian điện. Trịnh Cán khựng lại trước một cánh cửa của chính điện. Cậu không còn vẻ háo hức mà lo lắng ngoảnh đầu nhìn vị huynh trưởng đang bước nhanh đến.

Trịnh Khải tiến gần, cúi người đặt tay lên vai cậu bé.

“Nhị đệ không cần lo lắng, đại ca ở đây rồi.”

Trịnh Cán gậy đầu, lùi lại về sau mấy bước. Tiếng người cãi vã truyền ra mỗi lúc một rõ hơn. Trịnh Khải đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy mạnh.

Cánh cửa bật mở. Trịnh Khải hơi sững người. Trịnh Cán nép sát phía sau anh, hai tay bấu chặt lấy vạt quần. Cậu bé không rời mắt khỏi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, môi mím chặt.

Giữa chính điện, một người phụ nữ xinh đẹp đang bị hai cung nữ giữ chặt vai. Người phụ nữ ấy quỳ trên nền gạch lạnh, sống lưng vẫn thẳng tắp, chiếc cằm hơi nâng lên. Mái tóc xoã, vài sợi rối loạn rơi xuống bên má, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn thẳng vào mặt người phía trước.

Trước mặt bà ta là một người phụ nữ khác đang đứng thẳng người, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

“Đặng Thị Huệ! Ngươi còn không chịu nhận tội?”

“Ta có tội gì mà phải nhận? Dương Thị Ngọc Hoan, ngươi cũng nên tự nhìn lại mình đi.”

Đặng Thị Huệ đáp, giọng khàn đi nhưng vẫn lạnh lùng.

“Ngươi...”

Ngọc Hoan tức đến mức toàn thân run lên, bàn tay đã giơ cao.

“Đủ rồi. Đủ rồi.”

Một giọng nói già nua vang lên. Từ chiếc bàn bên cạnh, một người phụ nữ tóc điểm bạc vội bước tới, nắm lấy cánh tay đang giơ cao.

“Nó dù sao cũng là mẫu thân của Cán nhi. Có chuyện gì từ từ nói, hà tất phải làm đến mức này?”

Nhưng bàn tay bà vừa chạm vào con dâu đã bị gạt ra.

“Thái Phi xin đừng cản con. Chính vì ả là thân mẫu của Điện Đô Vương, nên càng phải biết giữ lễ!”

Trịnh Khải tiến thêm một bước, mở miệng định lên tiếng. Chợt một bóng hình nhỏ bé chạy vụt qua anh, tiến thẳng vào giữa gian phòng.

Trịnh Cán dang tay, đứng chắn trước mặt mẹ mình. Cậu gắng sức hét lớn, giọng run run.

“Không được làm hại mẫu thân!”

Tiếng hô non nớt vang vọng cả căn phòng. Hai cung nữ nghe vậy sợ hãi quỳ rạp xuống, không dám động đậy. Đặng Thị Huệ sững người. Đôi mắt vốn sắc lạnh lập tức mở lớn. Bà nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt, như thể không thể tin vào điều đang xảy ra. Rồi bà vội chống tay xuống nền gạch, lê đầu gối về phía con trai.

“Cán nhi…sao con lại ở đây? Không phải Quận Diễm đã…”

Câu nói đột nhiên ngừng bặt. Ánh mắt Đặng Thị Huệ chợt lướt qua vai Trịnh Cán, rồi dừng lại ở bóng người đang tiến vào.

Hình bóng ấy mặc chiến giáp với thanh kiếm bên hông.

Trong khoảnh khắc, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Đặng Thị Huệ. Đồng tử bà co lại, hai tay đang ôm lấy Trịnh Cán cũng bất giác siết chặt. Môi bà khẽ hé ra, nhưng không một âm thanh nào phát ra.

Bắt gặp vẻ sững sờ của Đặng Thị Huệ, Dương Thị Ngọc Hoan cũng quay đầu nhìn về phía cửa. Gương mặt bà thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Khải nhi? Sao con lại ở đây? Bên ngoài thế nào rồi?”

Trịnh Khải tiến đến gần, ánh mắt lướt qua Tuyên Phi dưới đất rồi lại quay về phía mẹ mình. Anh nói to, âm thanh vang cả căn phòng.

“Mọi chuyện đã kết thúc thưa mẫu thân. Quận Huy đã chết.”

Trịnh Khải nắm lấy tay mẹ, khẽ kéo bà lùi lại một bước rồi hạ giọng.

“Mọi việc ở đây cứ để con lo. Mẹ hãy đi nghỉ ngơi.”

Dương Thị Ngọc Hoan nắm chặt lấy tay con trai, liếc mắt về phía Đặng Thị Huệ đang ôm con trai.

“Ả đàn bà kia rất hung hiểm. Ta sợ con không đối phó nổi.”

Trịnh Khải chỉ mỉm cười nhẹ.

“Mẫu thân à, con đã trưởng thành rồi.”

Nói rồi anh quay về phía Thánh Mẫu đang lo lắng bên cạnh, chắp tay cung kính.

“Thưa Tổ Mẫu, việc hôm nay đã làm kinh động đến người. Tôn nhi xin thỉnh tội.”

Một bàn tay đã phủ đầy nếp nhăn, nhưng vẫn vững vàng và ấm áp, đưa ra đỡ lấy cánh tay anh.

“Sự đã rồi, ta không trách ngươi. Nhưng ta muốn xem ngươi định xử lý thế nào.”

“Xin tổ mẫu cứ yên tâm, tôn nhi đã chủ ý.”

Trịnh Khải đáp dứt khoát, rồi xoay người về phía mẹ con Trịnh Cán. Phía sau anh, Dương Thị Ngọc Hoan thở dài quay đi. Trước khi cánh cửa bật mở, bà vẫn ném về phía Đặng Thị Huệ một ánh nhìn lạnh lùng và khinh miệt.

“Ả đàn bà kia! Nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của con ta, ta sẽ liều mạng với ngươi.”

Trịnh Khải tiến lại gần Trịnh Cán, cúi người xuống trước cậu bé. Đặng Thị Huệ tái mặt, vội kéo con trai lùi lại mấy bước, chắn trước mặt Trịnh Cán.

“Ngươi muốn làm gì con trai ta? Quận Diễm đang ở đâu?”

Chưa để Trịnh Khải lên tiếng, Trịnh Cán phía sau đang ôm chặt tay mẹ cất lời.

“Đại ca đã sai người đón con và lão sư ở cửa cung rồi. Con còn tận mắt thấy lão sư quỳ trước đại ca nữa.”

Nghe vậy, Đặng Thị Huệ biến sắc. Bà ấp úng, hai tay bất giác run lên.

“Không thể nào… Quận Diễm sao có thể…”

Mặc cho Tuyên Phi vẫn còn đứng đó với sắc mặt trắng bệch, Trịnh Khải đưa tay về phía Trịnh Cán, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh.

“Nào, Nhị đệ. Đại ca có chuyện muốn nói với mẫu thân đệ. Đệ theo Tổ Mẫu đi ăn nhé.”
Cậu bé ngơ ngác nhìn vị huynh trưởng phía trước, rồi lại quay sang mẫu thân bên cạnh. Bàn tay đang nắm lấy tay mẹ khẽ siết lại, nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích.

Trịnh Khải nhìn vẻ do dự ấy, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng.

“Nhị đệ không tin đại ca sao?”

Trịnh Cán ngước mắt nhìn anh. Cậu bé im lặng một lúc, rồi lại quay sang nhìn mẫu thân.
Đặng Thị Huệ cũng nhìn con trai. Ánh mắt bà thoáng dao động. Nhưng khi thấy Trịnh Khải đang đứng đó, bình tĩnh đến mức khiến người ta bất an, mắt bà dần trở nên kiên định

Sau một thoáng im lặng, Đặng Thị Huệ khẽ gật đầu.

“Đi đi. Theo Thánh Mẫu.”
Trịnh Cán vẫn không nhúc nhích.

“Nhưng mẫu thân...”

“Mẫu thân không sao.”

Giọng bà rất nhẹ, nhưng bàn tay đặt trên vai con trai lại siết chặt hơn.

“Đi đi.”

Trịnh Cán nhìn mẹ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nắm lấy tay Trịnh Khải. Anh nhẹ nhàng dắt cậu bé đến bên Thánh Mẫu, rồi đặt bàn tay nhỏ bé ấy vào tay bà. Thánh Mẫu gật đầu, dang tay đón lấy Trịnh Cán rồi nhỏ giọng dỗ dành.

“Cán nhi ngoan cùng Tổ Mẫu đi ăn nhé.”

Nói rồi bà bế cậu bé lên, hướng về phía cửa. Đi qua Trịnh Khải, bà trầm ngâm rồi cất tiếng.

“Ta già rồi, không thể quản hết chuyện của con cháu. Nhưng ngươi phải nhớ, cốt nhục tình thân là thứ không thể xem nhẹ.”

“Tôn nhi đã hiểu.”

Đặng Thị Huệ nhìn theo bóng con trai. Cậu bé vẫn không ngừng ngoảnh đầu nhìn lại, cho đến khi cánh cửa khép lại.
Bà đứng yên một lúc. Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt. Đặng Thị Huệ lập tức đưa tay lau đi, rồi quay lại nhìn thẳng vào Trịnh Khải.

“Tất cả lui xuống. Không có lệnh của ta, không ai được bước vào gian điện.”

Hai cung nữ vẫn đang quỳ vội cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng lui ra ngoài như chỉ chờ có lệnh ấy.
Trong gian điện rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại hai người.

💬 Bình luận (0)