🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.6: Minh tâm khai lộ

📖 Quyển 2: Tu thân, tề gia, trị quốc

~10 phút đọc · 1865 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thấm thoắt đã sang tháng 12. Tiết trời dần chuyển sang đông.

Trịnh Khải ngồi ngay ngắn trong Thư Đường. Trên bàn là một chồng sách mới tinh, quyển nào quyển nấy đều dày cộp. Trước mắt anh là một tờ giấy đang viết dở, bên cạnh còn có một tờ khác chứa đầy những con số và ký tự. Ở chiếc bàn lớn gần đó, Lê Quý Đôn đang lật vài trang sách, trên tay vẫn cầm món quà Trịnh Khải tặng trong lễ bái sư.

Sau một hồi trầm ngâm, anh nhấc nhẹ cây bút lông, ghi vào tờ giấy đáp án mà mình ưng ý. Thế rồi anh đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên nhìn lại một lượt. Nhưng những suy nghĩ trong đầu lại bất giác kéo anh đi xa.

Đã một tháng kể từ ngày anh thụ ấn “Đoan Nam Vương”. Trịnh Khải cũng dần quen với thân phận mới của mình. Việc phê duyệt văn thư cùng học hành đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Đối với Trịnh Cán, anh thường xuyên lui tới. Vừa là để trông coi cậu em nhỏ, vừa tiện thể giúp anh khôi phục lại những kiến thức nền tảng của Hán học. Những giờ phút ấy, bây giờ nhớ lại vẫn khiến anh muốn mỉm cười.

Trái lại, học với lão sư Lê Quý Đôn lại cho anh một cảm giác hoàn toàn khác. Nếu là toán thuật hay trị quốc thì không nói, Trịnh Khải vẫn có đủ tự tin. Nhưng khi đụng đến kinh nghĩa và văn bát cổ, anh lại như đứa trẻ mới lên năm. Càng học sâu, anh càng thấy mình non nớt đến thế nào.

Mỗi lần anh trả lời sai nguồn gốc một điển tích hay hiểu sai lời nói của Khổng Tử, Lê Quý Đôn chỉ thở dài. Mỗi lần như vậy, Trịnh Khải lại thấy chột dạ. Anh không khỏi có cảm giác Lê Quý Đôn đã nhận ra sự bất thường của vị Chúa Trịnh này.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải tiếp tục, phải rèn luyện.

Trịnh Khải thở ra một hơi. Anh đứng dậy, kính cẩn đặt tờ giấy lên chiếc bàn của Lê Quý Đôn.

“Thưa lão sư, câu này học trò đã giải xong. Xin lão sư xem qua.”

Lê Quý Đôn đặt tờ giấy chứa công thức vào giữa quyển sách, rồi gấp lại, để sang một bên. Ông cầm tờ đáp án của Trịnh Khải lên, nheo mắt kiểm tra.

Dù tin chắc mình đã làm chính xác, Trịnh Khải vẫn thấy hơi hồi hộp. Một lát sau, Lê Quý Đôn gật đầu, đặt tờ giấy xuống bàn.

“Chúa thượng làm rất chính xác. Toán thuật quả nhiên là điểm mạnh của Chúa thượng.”

Thế rồi, ông lấy quyển Luận ngữ từ chồng sách, đặt xuống bàn.

“Vì Chúa thượng đã hoàn thành trước thời hạn, chúng ta sẽ chuyển qua kinh nghĩa.”

Nghe vậy, Trịnh Khải tái mặt. Nhìn quyển sách dày cộp trên bàn, anh không khỏi thở dài. Anh đành trở lại bàn, mở quyển sách đã bao lần khiến mình vất vả ra trước mặt.

Giọng Lê Quý Đôn lại trở nên nghiêm nghị, đúng với dáng vẻ của một vị phu tử lâu năm.

“Hôm nay, Chúa thượng sẽ học tiếp về ‘Nhân’. Mời Chúa thượng dõi theo sách vở.”

Ông nâng cuốn sách lên trước mặt, bắt đầu đọc:

“Tử Cống vấn viết: ‘Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ?’ Tử viết: ‘Kỳ thứ! Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.’”

Lê Quý Đôn đặt sách xuống, thong thả giảng:
“Tử Cống hỏi rằng có một lời nào mà người ta có thể suốt đời noi theo chăng? Khổng Tử đáp: ấy là chữ ‘Thứ’. Thứ, tức là lấy lòng mình mà suy lòng người. Điều mình chẳng muốn người làm cho mình, thì chớ đem điều ấy mà làm cho người.”

Ông ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp:

“Người biết chữ ‘Thứ’, trước hết phải biết tự xét lấy lòng mình. Lòng mình có điều chẳng muốn, ắt hiểu người khác cũng có điều chẳng muốn. Bởi thế, biết nhường người một bước, ấy là Thứ, mà biết xét mình trước khi trách người, cũng là Thứ.”

Trịnh Khải cố gắng tập trung nghe ông giảng. Anh dõi theo từng con chữ vuông vắn trong sách, vừa nhẩm lại lời giảng trong đầu. May mắn cho Trịnh Khải, buổi hôm nay lão sư của anh chỉ giảng về ý nghĩa trong câu chữ chứ không kiểm tra bài vở. Nhưng để hiểu hết những gì ông giảng, anh vẫn phải tập trung hết sức.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng giảng bài của Lê Quý Đôn cũng dừng lại. Trịnh Khải ngả nhẹ người ra sau, cố tìm một tư thế thoải mái hơn dù vẫn phải ngồi nghiêm chỉnh.

Anh nghiêng người, nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng le lói buổi sáng đã không còn, thay vào đó là thứ ánh sáng vàng nhạt đang dần tràn xuống. Trong đầu anh vẫn văng vẳng lời giảng ban nãy của Lê Quý Đôn.

“Những gì sách viết và lão sư giảng, thật khó để hiểu hết trong một lần.”

Nghĩ vậy, Trịnh Khải cũng cảm thấy hơi quá tải. Anh quay về phía Lê Quý Đôn, kính cẩn cất giọng:

“Thưa lão sư, học sinh thấy hơi mệt. Có lẽ hôm nay nên đến đây thôi.”

Lê Quý Đôn từ từ ngồi xuống. Ông gấp quyển sách lại, rồi nhìn thẳng vào anh.

“Chúa thượng đã muốn, thần tự nhiên sẽ không ép. Có điều, xin Chúa thượng trả lời một câu hỏi của thần sau khi đã học xong buổi hôm nay.”

Trịnh Khải nuốt nước bọt. Anh ngồi thẳng người, hai tay chắp trước bàn.

“Xin lão sư cứ ra đề, học sinh đã sẵn sàng.”

Lê Quý Đôn cũng chỉnh lại tư thế. Sau một lúc im lặng, ông cất lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh:

“Hôm nay Chúa thượng đã học về chữ ‘Thứ’, rồi từ đó luận đến chữ ‘Nhân’. Nhưng nếu có kẻ đem điều Chúa thượng chẳng muốn mà áp đặt lên người khác, Chúa thượng sẽ xử trí thế nào?”

Ông ngừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Nếu lấy chính điều ấy mà hoàn trả cho người, ấy là trái với chữ ‘Thứ’, hay vẫn có thể gọi là ‘Thứ’?”

Trịnh Khải hơi sững người. Anh nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn Lê Quý Đôn đang im lặng chờ đợi. Bàn tay anh nắm chắt lấy mép sách. Trong đầu anh, những điều vừa học suốt một tháng qua bỗng chậm rãi nối lại với nhau.

Một lát sau, anh hít một hơi rồi cất lời, hai bàn tay bất giác xoa vào nhau.

“Thưa lão sư, theo kiến giải của học sinh, chữ ‘Thứ’ có lẽ không có nghĩa là cứ để mặc cái ác tồn tại. Nhưng nếu ra tay chỉ vì hoảng sợ hay oán hận, học trò e rằng đã tự làm hoen ố cái ‘Đạo’ của mình. Khi một kẻ thật sự đe dọa đến trật tự chung, việc ngăn hắn lại có lẽ lại là giữ lấy cái ‘Nhân’ lớn hơn.”

Dừng lại một nhịp, anh lục tìm trong ký ức một tháng qua, chọn ra điển cố mà bản thân thấy phù hợp nhất.

“Xưa Vũ Vương phạt Trụ, chẳng qua cũng là trừ bỏ một ‘kẻ thất phu’ gian ác để giữ yên xã tắc. Học trò ra tay với kẻ định gieo họa cho mình cũng vậy. Ấy là dùng cái ‘Uy’ để trừ kẻ tàn tặc, hành động vì chữ ‘Nghĩa’ để giữ lấy ‘Đạo’, chứ không phải để tâm mình nhiễm độc bởi chữ ‘Hận’.”

Ánh mắt anh rời khỏi Lê Quý Đôn, nhìn về khoảng không phía sau ông.

“Hoàn trả cái ác về đúng kẻ gieo rắc nó mà lòng không gợn oán thù, ấy có lẽ mới là cách học trò giữ gìn bản tâm.”

Anh bỗng cảm thấy hơi lạ kỳ. Dường như trong tâm trí anh, có thứ gì đó đã thành hình, đã đâm chiếc chồi nhỏ đầu tiên.

Ánh mắt Lê Quý Đôn dần sáng lên khi nghe anh nói. Ông khẽ gật đầu, giọng trở nên thâm trầm:

“Dùng cái Uy để giữ cái Nhân, dùng cái Trực để chế cái Ác. Chúa thượng có thể ghi nhớ điều ấy. Tay có thể cầm gươm để trừ họa, nhưng tâm tuyệt đối chớ để nhiễm độc bởi lưỡi gươm.”

Ông vuốt nhẹ chòm râu bạc, trầm ngâm một lát.

“Lão thần từng dạy không ít môn sinh, trong đó có người như Bùi Huy Bích, học hành cẩn trọng, gặp việc thường suy xét rất kỹ rồi mới dám quyết. Nhưng mỗi người một tính, mỗi người một cách học. Có người trọng khuôn phép, có người lại thích tìm đến tận cùng của sự việc.”

Bùi Huy Bích...

Trịnh Khải thoáng nhớ đến cái tên ấy. Ông hiện đang giữ chức Bồi tụng, tước Kế Liệt Hầu cũng là do chính anh phong cho. Nghĩ lại, từ khi lên ngôi đến giờ, anh vẫn chưa thực sự để tâm đến người này.

Ánh mắt Lê Quý Đôn quay trở lại về Trịnh Khải.

“Chúa thượng mới học chưa lâu mà đã biết tự xét lại điều mình làm. Ấy là điều đáng quý.”

Ông đứng dậy, chắp tay trước anh.

“Nhưng con đường phía trước còn dài. Thần chỉ mong Chúa thượng giữ vững bản tâm, rồi tự mình suy ngẫm, từng bước thấu hiểu cái ‘Đạo’ của mình.”

Nghe vậy, Trịnh Khải cũng vội đứng dậy, cúi người hành lễ thật sâu.

“Lời dặn của lão sư, học trò xin khắc cốt ghi tâm.”

Lê Quý Đôn đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ. Trịnh Khải loáng thoáng thấy ý cười trên gương mặt đã nhuốm màu năm tháng của ông.

“Bây giờ Chúa thượng có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Anh lại chắp tay một lần nữa, rồi xoay người tiến ra cửa.

“Vậy học sinh xin cáo lui.”

Vừa mở cánh cửa, khí lạnh đã ập vào người anh. Trịnh Khải nheo mắt nhìn lên. Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, nhưng ánh nắng chỉ làm dịu bớt cái lạnh cắt da xứ Bắc.

Ở bên ngoài, Gia Thọ vẫn luôn túc trực, tay nâng một chiếc áo khoác lông chồn màu nâu. Thấy anh, y vội tiến lại gần, cung kính nâng chiếc áo lên.

“Thần bái kiến Chúa thượng. Xin Chúa thượng mặc áo kẻo lạnh.”

Trịnh Khải đón lấy, từ từ khoác bên ngoài bộ thường phục đỏ tía quen thuộc. Anh đưa tay chạm vào lớp lông mềm mại, phảng phất mùi trầm.

“Mấy giờ rồi?”

Gia Thọ cúi người, kính cẩn thưa:

“Đã sắp sang giờ Ngọ rồi ạ.”

Anh gật đầu, vỗ nhẹ vào vai y.

“Được rồi, về Chính Tẩm thôi. Ta và ngươi đi bộ một đoạn.”

💬 Bình luận (0)