🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.7: Tri hành hợp nhất

📖 Quyển 2: Tu thân, tề gia, trị quốc

~13 phút đọc · 2414 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gia Thọ lặng lẽ đi theo sau anh. Hai tiếng bước chân đan xen nhau vang lên trên con đường gạch.

Trên đường, Trịnh Khải mải mê suy nghĩ về buổi học hôm nay, về cái “Đạo” trong anh.

“Giữ vững bản tâm... từng bước thấu hiểu cái ‘Đạo’ của mình.”

Anh bất giác cúi đầu nhìn bàn tay mình.

“Đạo của mình sao...”

Trịnh Khải khẽ cười. Nếu cứ ngồi yên mà suy ngẫm, có lẽ cả đời cũng chẳng thể hiểu hết được ba chữ ấy.

“Có những thứ, chỉ khi tự mình làm, tự mình thấy, mới biết được rốt cuộc đúng hay sai.”

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, bụng anh bỗng quặn lại. Trịnh Khải đưa tay ôm bụng. Một cơn đau thắt ập đến. Gia Thọ thấy vậy, vội tiến lại gần.

“Chúa thượng có sao không? Để thần gọi kiệu và thái y.”

Trịnh Khải vội ngẩng mặt, xua tay. Nét mặt anh vẫn hơi nhăn nhó.

“Ta không sao cả. Chỉ là… cần đi đại tiện.”

Nói đến đây, anh lại nhớ đến mấy món ăn cung đình mới lạ mà hôm qua mình vừa thử, không khỏi tự trách bản thân.

“Đúng là tự mình hại mình. Khi nào phải xuống tận bếp với Dự Vũ mới được.”

Nghe anh nói, Gia Thọ toan chạy đi gọi kiệu thì bị một bàn tay giữ lại. Cơn đau ở bụng đã dịu bớt, Trịnh Khải cố thẳng người, quay sang Gia Thọ.

“Cứ để ta tự đi. Ngươi hãy dẫn đường.”

Một lát sau, nhà xí đã hiện ra trước mắt anh. Trịnh Khải vội cởi chiếc áo lông đưa cho Gia Thọ, rồi chạy vào trong, không quên dặn dò:

“Ngươi cứ ở đây đợi ta. Nếu thấy ai đến gần thì tìm cách bảo họ ra chỗ khác, không được tiết lộ ta ở bên trong.”

Trịnh Khải đẩy cánh cửa gỗ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ một lượt rồi mới từ từ ngồi xổm xuống.

“Cũng khá sạch sẽ. Dù sao mình cũng không hy vọng gì nhiều ở vệ sinh thời này.”

Một lát sau, bụng của Trịnh Khải đã dần ổn định. Thứ mùi đặc trưng cũng theo đó lan ra, tràn vào mũi anh. Anh khịt khịt mũi, nhìn xuống rồi trầm ngâm.

“Hình như… thứ này nếu cứ để lâu thì có thể sinh ra khí để cháy. Gọi là gì ấy nhỉ?”

Những ký ức lập tức nổi lên trong tâm trí. Sau một hồi lục tìm từ những mảnh thông tin vụn vặt, mắt anh bỗng sáng lên.

“Đúng rồi, biogas! Khi chất thải phân hủy sẽ sinh ra nó.”

Trịnh Khải lập tức nghĩ đến những gì mình có thể làm được, nhưng rất nhanh lại khựng lại.

“Thành phần khí hình như là methane. Vậy còn cách thiết kế hầm… không biết. Tỷ lệ khí… không rõ. Khí này có nguy hiểm không… cũng chưa rõ.”

Anh thở dài thườn thượt.

“Chỉ biết mỗi cơ chế thì có tác dụng gì chứ. Thời này cũng chưa có gì để bắt đầu cả.”

Trịnh Khải im lặng một lúc. Rồi anh lại nhớ đến những công thức trên bàn, nhớ đến lời Lê Quý Đôn nói lúc sáng.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Anh lập tức xốc lại tinh thần.

“Không biết thì tìm cách mà biết! Không có thì tự mình làm ra!”

Anh ngẩng đầu, tự nhủ:

“Chẳng phải con đường phía trước cũng là để mình từng bước tìm ra hay sao?”

Loay hoay một hồi, Trịnh Khải đẩy cửa bước ra ngoài. Anh vươn vai, hít thở không khí trong lành.

“Bắt đầu thôi. Trước tiên phải thử xem phỏng đoán của mình có đúng hay không.”

Gia Thọ vội chạy đến chỗ anh. Trịnh Khải đón lấy chiếc áo lông, vừa khoác vừa cất lời:

“Những thứ ở trong kia, thông thường sẽ ra sao?”

Gia Thọ hơi khựng người, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh. Sau một lát ngẫm nghĩ, y cất lời:

“Bẩm Chúa thượng, thường thì sẽ được dồn chung một chỗ, rồi được dùng làm phân bón khi vụ mùa ạ.”

Anh gật đầu, quay lại về phía Gia Thọ.

“Ngươi đi lấy một mồi lửa, rồi dẫn ta đến nơi ấy.”

Gia Thọ ấp úng, ánh nhìn dành cho anh càng kỳ lạ hơn.

“Nhưng để làm gì ạ?”

“Ta vừa ngộ ra vài điều, cần kiểm chứng. Ngươi cứ nhanh chóng đi chuẩn bị.”

Lát sau, Gia Thọ quay lại với một ngọn đuốc quấn vải tẩm dầu. Y khom người, chắp tay.

“Xin Chúa thượng theo thần.”

Gia Thọ dẫn Trịnh Khải đến một khu nhà lẩn khuất trong phủ Chúa. Ngay cả thân thể này trước đây cũng chưa từng đặt chân đến nơi này.

Xa xa, Trịnh Khải thấy một cái hố sâu nằm dưới mái che bằng gỗ, nép sát một góc tường. Miệng hố được phủ kín bằng những tấm ván dày, các khe hở chỉ vừa đủ để một luồng khí nhỏ len ra ngoài. Càng đến gần, thứ mùi đặc trưng càng nồng lên.

Gia Thọ dừng lại ở một đoạn khá xa, chỉ tay về phía trước.

“Bẩm Chúa thượng, kia là nơi chứa uế vật. Thường ngày đều được phủ lại, đợi sang xuân sẽ lấy ra vun vào đất, làm tươi tốt cho cây trồng.”

Trịnh Khải đưa tay che mũi, ánh mắt vẫn dán chặt vào những tấm ván trên miệng hố.

“Hiện giờ thứ này đã đầy chưa? Có thường xuyên được dọn dẹp không?”

Gia Thọ hơi ngập ngừng.

“Dạ bẩm, giờ đang là mùa vụ, lượng uế vật tích tụ hẳn đã được đem đi bón ruộng phần nào. Nhưng nơi này đã lâu chưa dọn hết, bên dưới vẫn còn khá nhiều ạ.”

Trịnh Khải im lặng nhìn cái hố. Lúc sau, anh nắm chặt tay, tiến lại gần hơn. Khi đã đứng trước cái hố, anh quay sang Gia Thọ.

“Mở nắp ra ta xem.”

Gia Thọ nhìn anh, vẻ mặt đầy chần chừ. Nhưng rồi y cũng bước tới, dùng một thanh gỗ cạy tấm ván lên.

Vừa hé ra một khoảng, một luồng hơi nóng mang theo thứ mùi nồng nặc lập tức phả lên. Anh nhăn mặt, vô thức lùi lại nửa bước. Trên lớp uế vật bên dưới, vài bọt khí chậm rãi nổi lên rồi vỡ tan.

Ánh mắt anh chợt thay đổi.

“Đây chính là nó sao?”

Những ký ức vừa nảy ra trong nhà xí lập tức ùa về. Trịnh Khải nhìn xuống hố thêm một lúc, rồi quay sang Gia Thọ.

“Ngươi mở hẳn cái nắp ra, rồi cùng ta tránh xa ra một chút.”

Gia Thọ tuy mang vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời. Y đẩy mạnh tấm ván, rồi cầm theo ngọn đuốc chưa châm lửa, nhanh chóng lui về phía sau.

Trịnh Khải vẫn nhìn chằm chằm vào miệng hố. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra bên trong tâm trí. Anh nắm chặt tay.

“Phải thử mới biết được.”

Thế rồi anh quay qua Gia Thọ, chỉ vào miệng hố.

“Ngươi châm lửa, rồi ném vào đó.”

Gia Thọ ngẩn người. Y lắp bắp.

“Bây giờ ạ?”

“Ừ.”

“Nhưng làm thế để làm gì ạ?

“Ngươi cứ làm đi. Ta vừa nghĩ ra một chuyện. Muốn biết có đúng hay không, phải thử mới biết được.”

Nhìn ngọn đuốc trong tay y, anh nói thêm.

“Đứng xa một chút. Ném cho chuẩn.”

Gia Thọ đành lấy mồi lửa, châm vào đầu đuốc. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Y lùi lại lấy đà, cánh tay dơ cao nhưng vẫn hơi run run.

Thấy Gia Thọ chần chừ, Trịnh Khải lên tiếng thúc dục.

“Nếu ngươi không làm được thì để ta làm.”

Nghe vậy, Gia Thọ nắm chặt ngọn đuốc trong tay. Y hít một hơi thật sâu, rồi lấy sức ném mạnh về phía cái hố.

Trịnh Khải nín thở.

Ngọn đuốc rời khỏi tay Gia Thọ, vẽ một đường cong giữa không trung, rồi rơi thẳng xuống miệng hố. Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh như đóng băng.

Nhưng khi ngọn đuốc vừa đến miệng hố, một ngọn lửa xanh bất ngờ bùng lên.

Phụt!

Ngọn lửa quấn lấy ngọn đuốc, rồi lao vọt lên mái che. Ánh xanh lập lòe hắt lên những tấm ván cũ kỹ. Một thanh xà gỗ đã mục rung bần bật, khói lập tức cuộn lên từ những thớ gỗ khô.

Trịnh Khải còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì…

RẮC!

Thanh xà gãy ngang.

ẦM!

Mái che rung lên dữ dội rồi đổ sập xuống miệng hố. Gỗ vụn và bùn đất bắn tung tóe. Vài khối chất đen đặc bị hất văng lên không trung, cuộn thành những vệt dài rồi phóng thẳng về phía hai người.

Trịnh Khải há hốc mồm. Anh đứng chôn chân nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhưng ngay sau đó, một bóng người đã lao tới chắn trước mặt anh.

Gia Thọ quay mặt về phía Khải, dùng cả lưng mình che chắn trước đống hỗn độn đang bắn tung tóe. Mặt y lúc này cũng trắng bệch nhưng hai tay vẫn dang rộng. Những mảnh gỗ, bùn đất và uế vật vẫn tiếp tục bắn tung tóe phía sau lưng y.

Một lát sau, Trịnh Khải mới hoàn hồn. Anh vội xoay người Gia Thọ lại, giọng hốt hoảng:

“Có… có bị thương ở đâu không?”

Gia Thọ lúc này cũng sực tỉnh. Y ngoái đầu nhìn lại lưng mình. Trên chiếc áo là vài vệt đen ngòm đang chảy xuống.

Thấy vậy, Trịnh Khải cũng thở phào.

“May là không sao.”

Nhưng Gia Thọ lại đưa tay quẹt thứ chất đen ấy lên tay. Vừa đưa lên mũi, y lập tức lùi về sau hai bước, cố đứng cách xa Trịnh Khải.

“Xin Chúa thượng cho thần đứng xa Chúa thượng một chút.”

Trịnh Khải nhìn Gia Thọ một lần nữa. Sau khi chắc chắn y không bị thương, anh mới đưa mắt về phía cái hố.

Trước mắt anh là một đống hỗn độn. Mái che đã sập hoàn toàn xuống hố, chỉ còn bốn cây cột trơ trọi. Khắp xung quanh, mảnh gỗ, bùn đất và chất nhầy bắn tung tóe. Dưới ánh mặt trời, thứ mùi nồng nặc càng trở nên rõ rệt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trịnh Khải bất giác rùng mình. Anh vốn chỉ định kiểm chứng xem khí bên dưới có thể cháy hay không. Không ngờ lượng khí tích tụ lại nhiều đến vậy.
Sắc mặt anh dần từ tái xanh chuyển sang đen xạm. Anh bịt mũi, nôn khan một tiếng.

“Gia Thọ, ngươi về tắm rửa thay quần áo đi. Ta phải về Nội Điện đây.”

Vừa nói, anh vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

“Nếu không nhanh, lát nữa có người đến thì sẽ lớn chuyện.”

Nghĩ vậy, anh chỉ kịp nhìn Gia Thọ đang chắp tay một cái rồi quay đầu, chạy thục mạng.

Cuối cùng, Đại Điện quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Trịnh Khải quay đầu ngó nghiêng xung quanh một lượt, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Anh lập tức cởi chiếc áo lông nặng chịch, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên anh chạy nhanh đến vậy kể từ khi nhập vào thân thể này.

Trong đầu anh vẫn vọng lại tiếng đổ rầm của mái che. Còn trong mũi vẫn phảng phất cái mùi khó chịu ấy. Trịnh Khải khịt mũi, ngả người ra sau ghế. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng điều hòa hơi thở.

“Lần sau tuyệt đối không được liều lĩnh nữa. Chắc phải kiếm gì đó để bù đắp cho Gia Thọ.”

Chợt nhớ lại ngọn lửa xanh vừa bùng lên, ánh mắt Trịnh Khải dần sáng lên.

“Vậy là thứ mình nhớ không sai… Thứ này thật sự có thể cháy.”

Anh lấy một tờ giấy, trải ra giữa bàn. Thế nhưng, một lúc lâu sau anh vẫn chưa đặt bút.

Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

Nhìn tờ giấy vẫn chưa có lấy một vệt mực, Trịnh Khải cau mày.

Anh toan đứng dậy thì cánh cửa lại bật mở. Một cung nữ bước vào. Cô quỳ xuống, kính cẩn thưa:

“Bẩm Chúa thượng, Thái phi có chuyện muốn gặp người.”

Trịnh Khải ngẩng đầu.

“Mẫu thân ta có chuyện gì sao?”

“Nô tỳ không biết, thưa Chúa thượng. Có điều Thái phi dặn chuyện đang rất gấp, cần Chúa thượng đến ngay.”

Nghe vậy, Trịnh Khải chợt có dự cảm chẳng lành. Anh đứng dậy, tiến thẳng ra ngoài.

Bên ngoài, chiếc kiệu dành riêng cho Dương Thái Phi đã đợi sẵn. Trịnh Khải ngạc nhiên, quay về phía cung nữ phía sau.

“Đây là ý của Mẫu thân ta à?”

Cung nữ nhẹ nhàng gật đầu. Cô chắp tay, giọng tuy mềm mại nhưng rất dứt khoát.

“Bẩm Chúa thượng, Thái phi đã dặn dò, phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa Chúa thượng đến gặp Người.”

Anh nuốt nước bọt một cái, rồi leo lên kiệu. Chiếc kiệu nhẹ nhàng được nhấc bổng, đung đưa tiến vào Nội Cung. Ngồi trong kiệu, Trịnh Khải liên tục xoa hai bàn tay vào nhau. Trong đầu anh không ngừng hiện lên đủ loại khả năng. Càng nghĩ, lòng bàn tay anh càng rịn mồ hôi.

Một chốc sau, kiệu đã dừng lại. Trịnh Khải rón rén đi vào, cố gắng để không phát ra tiếng động. Anh ghé tai vào cánh cửa. Bên trong không một tiếng người, chỉ có tiếng thở nhẹ.

“Chắc là không sao cả. Đúng. Không sao cả.”

Trịnh Khải hít một hơi, lấy lại vẻ tự tin rồi đẩy cửa bước vào.

“Mẫu thân à, con đến rồi…”

Câu nói vừa ra đến miệng thì đã nghẹn lại.

Trịnh Khải sững người nhìn vào trong phòng. Mặt anh dần đổi sang màu xanh thấy rõ.

Giữa phòng là Gia Thọ, trong bộ quần áo mới, đang cúi đầu quỳ, người hơi run run. Phía trên chiếc ghế, Dương Thị Ngọc Hoan ngồi thẳng người. Ánh mắt bà sắc lẹm nhìn tên gia thần. Thấy anh, bà cất giọng.

“Ồ chẳng phải Chúa thượng đây sao.”

💬 Bình luận (5)

📚 Truyện tương tự